11.
Captain bình thản giải thích.
"Muộn rồi với cả..." Anh ngập ngừng một chút.
"Để cậu về một mình tôi không an tâm."
Rhyder khựng lại, trong đầu cậu, pháo hoa gần như nổ tung.
Ở lại...?
Ở lại nhà anh...?
Ở lại qua đêm cùng anh...?
Đồng ý.
Mau đồng ý đi.
Mày còn chờ gì nữa?
Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở trong đầu. Bên ngoài, Rhyder chớp mắt, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
"Ở... ở lại hả?"
Captain gật đầu.
Rhyder vội cúi đầu, giấu đi khóe môi đang nhếch lên không kiểm soát nổi.
"...Nếu em ở lại, anh không thấy phiền chứ?"
Captain lắc đầu.
"Không, coi như trả công bữa tối."
Nghe vậy, Rhyder khẽ bật cười.
"Vậy...hôm nay em xin làm phiền anh thêm một đêm." Rhyder bỗng nhận ra
"Chết, em đâu có mang theo đồ."
"Không sao. Cậu mặc đồ tôi tạm một đêm đi."
"..." Bùng nổ
"Vậy...em làm phiền anh nha."
Captain chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch từ trong phòng. Đó là một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần thể thao màu đen, lại vừa người Rhyder vô cùng.
"Cậu cứ dùng phòng tắm đi, khăn sạch để sẵn trong đó."
"Cảm ơn anh." Rhyder ôm lấy bộ quần áo, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.
Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên gương mặt hắn lập tức hiện rõ. Hắn hít một hơi bộ quần áo trong tay. Khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
"...Thơm quá."
....
Mười lăm phút sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Rhyder bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ẩm. Captain lúc ấy cũng vừa ăn xong chén cháo cuối cùng, đang ngồi trên sofa uống thuốc. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn sang.
"Vừa người chứ?"
Rhyder cúi xuống nhìn mình rồi cười.
"Hoàn hảo."
Captain gật đầu.
"Vậy là được."
Rhyder đặt chiếc khăn lên ghế, chậm rãi bước đến. Đến gần, cậu lại vô thức đưa tay lên trán Captain. Lần này anh không né, lòng bàn tay mát lạnh khẽ áp lên vầng trán vẫn còn hơi nóng. Rhyder im lặng vài giây.
"...Vẫn còn hơi nóng."
Captain khẽ "ừ" một tiếng, có lẽ vì thuốc bắt đầu có tác dụng cũng có lẽ vì bàn tay Rhyder quá mát. Anh vô thức nghiêng đầu, khẽ cọ cọ trán mình vào lòng bàn tay ấy như muốn tìm thêm một chút dễ chịu.
Động tác rất nhỏ, chính Captain cũng không nhận ra mình vừa làm gì. Nhưng Rhyder thì đứng hình, đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây. Bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, không dám nhúc nhích. Chỉ có nhịp tim là đập loạn lên từng hồi.
...Xinh yêu ơi.
Anh biết mình vừa làm gì không...?
.....
Sau khi chắc chắn Captain đã uống thuốc đầy đủ, cậu lại cúi xuống cầm lấy điện thoại, gõ liên tục vài dòng tìm kiếm. Captain tựa lưng vào sofa, nhìn dáng vẻ chăm chú ấy mà không khỏi thắc mắc.
"Cậu làm gì đấy?"
"Xem thử."
Rhyder đáp rất nhanh, mắt vẫn không rời màn hình. Vài giây sau, cậu khẽ "à" lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn anh.
"Đây nè, người bị cảm thường ban ngày chỉ sốt nhẹ. Nhưng ban đêm có khả năng sốt cao hơn."
Cậu vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại sang cho Captain xem, vẻ mặt nghiêm túc như đang báo cáo công việc.
"Anh phải để ý đó. Nếu thấy lạnh run, đau đầu hơn hay khó thở thì phải uống thuốc ngay."
Captain khẽ cười.
"Biết rồi."
Rhyder vẫn nhíu mày, hình như vẫn chưa yên tâm. Cậu chống cằm suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Captain.
"...Hay...đêm nay để em ngủ chung phòng với anh luôn đi."
Captain đang uống ngụm nước, suýt nữa thì sặc.
"Hả?"
Rhyder tỉnh bơ giải thích.
"Lỡ anh sốt giữa đêm, em còn biết đường chăm."
Captain nhìn cậu vài giây. Thấy anh như vậy, Rhyder cũng không nhịn được mà bật cười.
"Em đùa thôi." Cậu xua tay liên tục.
"Anh nhìn mặt em xem, em nào dám. Người bệnh cần nghỉ ngơi, em ngủ ngoài sofa được rồi."
Captain hơi nhíu mày.
"Sofa không thoải mái. Hay..."
Rhyder lập tức lắc đầu.
"Không, anh đang bệnh. Giường là của anh, em ngủ đâu cũng được." Thấy Captain vẫn còn định nói gì đó, cậu liền cười hì hì cắt ngang.
"Em khỏe lắm, ngủ sofa một đêm có chết đâu."
"..."
Captain nhìn cậu, cuối cùng chỉ biết thở dài.
"Được, nhưng có gì không quen thì nói."
"Ừm." Rhyder gật đầu rất ngoan, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu giơ ngón trỏ lên, nghiêm túc dặn dò.
"Anh cũng vậy, nếu nửa đêm thấy không ổn. Phải gọi em ngay, em ngủ ngoài này. Chỉ cần anh gọi một tiếng là nghe."
Captain khẽ bật cười.
"Rồi."
Nghe được câu trả lời mình muốn, Rhyder mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ...anh đi ngủ để mau khỏi bệnh đi."
Captain lắc đầu cười, đứng dậy chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Trước khi khép cửa, anh còn ngoái đầu nhìn ra phòng khách. Rhyder đang lom khom trải chăn lên sofa, miệng vẫn khe khẽ ngân nga một giai điệu chẳng rõ tên.
Dáng vẻ vô tư ấy khiến khóe môi Captain bất giác cong lên thêm một chút. Có thêm một người trong căn nhà này cũng không tệ.
.....
Có lẽ vì được uống thuốc đúng giờ và bát cháo nóng trước khi ngủ. Đêm ấy, Captain không phát sốt cao như Rhyder vẫn lo. Thế nhưng, cơn cảm vẫn rút cạn sức lực của anh. Anh ngủ rất sâu, đến mức ngay cả bản năng của một cảnh sát hình sự cũng trở nên chậm chạp hơn thường ngày.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, cánh cửa phòng ngủ rất khẽ mở ra. Một bóng người lặng lẽ bước vào. Từng bước chân đều nhẹ đến mức gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Theo bản năng, thần kinh Captain vẫn vô thức căng lên. Giống như cơ thể đã quen với việc đề phòng mọi chuyển động xung quanh. Nhưng sự mệt mỏi từ cơn bệnh khiến anh chẳng còn đủ sức để mở mắt.
Cho đến khi một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Động tác khẽ đến mức như sợ đánh thức người đang ngủ. Bờ vai vốn căng cứng của Captain dần thả lỏng. Ngay cả hơi thở cũng trở nên đều hơn. Trong tiềm thức, anh vẫn nhận ra - là Rhyder.
...
Rhyder cúi người, áp chiếc nhiệt kế điện tử lên trán anh. Một tiếng "tít" rất nhỏ vang lên - 38°C. Cơn sốt đã hạ, khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Tốt rồi..."
Cậu thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Ánh mắt Rhyder chậm rãi dừng lại trên gương mặt đang ngủ say của Captain.
Hai gò má vốn đỏ bừng vì sốt giờ chỉ còn phơn phớt hồng. Hàng mi dài khẽ khép, mái tóc mềm rũ xuống trán. Mọi vẻ sắc bén thường ngày đều tan biến khi anh chìm vào giấc ngủ, yên bình đến lạ.
Trong lồng ngực Rhyder, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên.
Đau lòng, đau đến phát điên.
...Xinh yêu, đừng bệnh nữa, em xót chết mất.
Đầu ngón tay hắn khẽ run lên. Chỉ một chút thôi, Rhyder rất muốn vuốt nhẹ mái tóc trước trán anh. Muốn chạm vào gương mặt ấy, muốn ôm lấy anh, muốn thay anh chịu hết cơn sốt này.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ lặng lẽ kéo lại chiếc chăn vừa bị Captain vô thức đạp xuống trong lúc ngủ, tỉ mỉ đắp kín đến tận vai. Khẽ chỉnh lại góc gối để anh nằm dễ chịu hơn. Làm xong tất cả, Rhyder đứng lặng thêm vài giây.
Nhìn thật lâu như muốn khắc từng đường nét ấy vào trong tim.
"...Ngủ ngon."
Hắn mỉm cười rất khẽ sau đó xoay người, lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
....
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rơi thành từng vệt dài trên sàn gỗ. Captain chậm rãi mở mắt. Cơn đau đầu vì cảm đã dịu đi khá nhiều, chỉ còn chút nặng nề sau một giấc ngủ quá sâu.
Anh ngồi dậy, vô thức đưa tay sờ lên trán, đỡ hơn rồi. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng, Captain xỏ dép bước ra khỏi phòng.
Phòng khách yên tĩnh, chiếc chăn trên sofa đã được gấp gọn gàng, ngay ngắn đến mức giống như chưa từng có ai ngủ ở đó.
"Rhyder?"Anh khẽ gọi một tiếng.
Không có ai đáp lại, đúng lúc ấy, ánh mắt Captain dừng lại trên chiếc bàn trà. Một tờ giấy note màu vàng được dán ngay ngắn trên cốc nước. Nét chữ hơi nghiêng, nhìn qua đã biết là của Rhyder.
"Em về trụ sở trước nha.
Cháo em nấu để trong nồi rồi. Anh nhớ ăn hết, đừng lười đó. Thuốc em để cạnh bếp, ăn xong rồi mới được uống, nếu còn sốt thì nhắn em. À... cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ một đêm.
- Rhyder."
Captain đọc đến dòng cuối, khóe môi khẽ cong lên. Captain gấp tờ giấy note lại rất cẩn thận rồi đặt sang một bên. Đi ngang qua bếp, anh vừa mở nắp nồi đã thấy mùi cháo nóng thơm dịu lan ra.
Bên cạnh là hộp thuốc cảm đã được đặt ngay ngắn, dưới hộp còn dán thêm một mẩu giấy nhỏ.
"Ăn trước, không được uống thuốc khi bụng đói. "
Captain đứng lặng vài giây, bất giác bật cười.
....
Captain xin nghỉ thêm một ngày. Cơn sốt đã hạ từ sáng, nhưng bác sĩ vẫn dặn nên ở nhà nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục hoàn toàn.
Thế nên, thay vì ngồi trong phòng họp của tổ chuyên án, anh chỉ mang một phần hồ sơ về căn hộ, dự định vừa nghỉ vừa xem lại những manh mối còn dang dở.
Khoảng hơn bốn giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên. Captain đặt tập tài liệu xuống, chậm rãi bước ra mở cửa. Ngoài cửa, Rhyder đang ôm một túi giấy lớn trong tay.
Captain nhìn chiếc túi trên tay cậu rồi lại nhìn sang khuôn mặt tươi cười ấy.
"Cậu làm gì ở đây?"
Rhyder giơ chiếc túi lên như khoe chiến lợi phẩm.
"Em mua ít trái cây. Chị Sella bảo người bệnh nên ăn nhiều vitamin. Với lại..." Cậu cười cười.
"Em sợ anh lại lười ăn."
Captain bật cười.
"Tôi đâu có yếu đến thế."
"Anh không yếu." Rhyder gật đầu rất nghiêm túc.
"Chỉ hơi bướng bỉnh."
"..."
Captain bất lực lắc đầu, nghiêng người nhường lối.
"Vào đi, bên ngoài nắng."
"Vâng."
Rhyder bước vào căn hộ quen thuộc, rất tự nhiên thay dép rồi đi thẳng vào bếp. Cậu lấy từng loại trái cây trong túi ra, vừa rửa vừa nói vọng ra phòng khách.
"Hôm nay em xin tan ca sớm. Thấy anh không lên trụ sở nên ghé xem thử."
Captain rót cho cậu một ly nước.
"Cảm ơn."
Rhyder ló đầu khỏi căn bếp, cười hì hì. Một lúc sau, Rhyder bưng đĩa trái cây đã cắt gọn gàng đặt xuống bàn. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên chồng hồ sơ mở sẵn cạnh laptop.
Những bức ảnh, bản tường trình. Cùng dòng chữ in đậm: Các vụ theo dõi xảy ra trong tuần gần đây.
Rhyder ôm cốc cacao nóng ngồi trên sofa đối diện. Ban đầu cậu chỉ im lặng nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Captain một cái. Thấy anh vẫn chăm chú nhìn màn hình, cậu tò mò đứng dậy.
"Anh đang xem vụ này hả?"
"Ừm."
"Em xem ké được không?"
Captain không ngẩng đầu.
"Được."
Rhyder kéo ghế ngồi cạnh anh. Đôi mắt chậm rãi lướt qua từng tấm ảnh cùng bản tường trình.
"Ủa..." Cậu nghiêng đầu. "Em nhớ chị này."
Captain dừng bút.
"Gặp rồi à?"
"Vâng." Rhyder chỉ vào một tấm ảnh.
"Hồi trước em thấy chị ấy dắt cháu gái đi chơi ở khu vui chơi trong Công viên Trung tâm, con bé dễ thương lắm."
Captain khẽ "ừ" một tiếng, không nghĩ nhiều. Rhyder lại lật sang hồ sơ khác.
"Ơ...em gái này em cũng từng gặp. Lần nào em tan ca cũng thấy em ấy đi cùng bạn trai ra công viên đó."
Captain lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu.
"Cùng một công viên?"
"Hình như vậy." Rhyder gãi gãi đầu.
"Chắc em nhớ không lầm đâu." Cậu tiếp tục xem thêm vài hồ sơ nữa rồi bỗng nhíu mày.
"Lạ thật."
Captain khép tập tài liệu lại.
"Lạ chỗ nào?" Rhyder chống cằm suy nghĩ.
"Em không biết có phải em nghĩ nhiều không...nhưng hình như...mấy người này đều từng xuất hiện gần khu vui chơi ở Công viên Trung tâm."
"Mỗi người một việc nhưng đa phần em đều từng nhìn thấy."
Captain hơi sững lại, anh lập tức mở lại bản đồ đánh dấu vị trí các nạn nhân từng xuất hiện. Đầu ngón tay khựng trên chuột.
"..."
Công việc ấy từng xuất hiện trong lời khai của ba nạn nhân. Chỉ là đó là một công viên lớn ở trung tâm, ai cũng có thể đến. Bình thường vào buổi chiều cũng khá nhiều người nên đội điều tra chưa từng xem đó là một điểm đáng chú ý.
Rhyder vẫn vô tư nhấp một ngụm cacao rồi cười cười.
"Biết đâu...hung thủ sống gần đó thì sao?"
Captain quay sang.
"Hửm?"
"Ý em là...nếu ngày nào hắn cũng quanh quẩn ở công viên. Thì việc hắn chỉ để ý những người thường xuyên xuất hiện ở đó cũng bình thường mà."
"Hoặc có khi hắn làm việc ở gần đó nên mới gặp họ nhiều lần." Nói đến đây, Rhyder lại xua tay cười.
"Em nói đại thôi nha, em hay xem phim lắm anh đừng tin."
Captain không đáp, anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bản đồ trên màn hình.
Một ý nghĩ lóe lên, nếu hung thủ không chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà chọn những người thường xuyên xuất hiện trong cùng một không gian. Vậy hắn rất có thể đã quan sát họ từ trước. Nghĩ đến đây, Captain lập tức mở điện thoại.
"Willan." Giọng anh nhanh hơn hẳn thường ngày.
"Cho người rà lại toàn bộ camera quanh Công viên Trung tâm, đặc biệt là khu vui chơi. Khoanh vùng những người xuất hiện lặp lại trong nhiều khung thời gian."
Sau khi cúp máy, Captain mới khẽ thở ra. Anh quay sang nhìn Rhyder.
"Suy luận khá đấy."
Rhyder cười ngượng ngùng, đưa tay xoa gáy.
"Đâu có, em chỉ nói linh tinh thôi."
"Đôi khi người khác muốn linh tinh như cậu cũng khó."
Rhyder cúi xuống, giấu đi nụ cười nơi khóe môi. Đôi mắt cậu lặng lẽ phản chiếu màn hình máy tính.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co