10.
Captain đến sớm hơn mười phút.
Anh chọn chiếc bàn quen sát cửa kính, nơi có thể nhìn rõ quầy pha chế bên trong. Tiếng chuông gió leng keng vang lên mỗi khi khách bước vào, mùi cà phê rang quyện cùng hương bánh ngọt khiến không khí dễ chịu hơn hẳn so với bầu không khí ngột ngạt ở trụ sở. Sella vừa lau ly vừa nhìn anh, bật cười.
"Hôm nay tới sớm dữ."
Captain khẽ gật đầu.
"...Có hẹn."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến Sella nhướng mày đầy ẩn ý.
"Có hẹn? Từ hồi nào đội trưởng Captain biết hẹn người ta vậy?"
Anh bất lực nhìn cô.
"Chị đừng chọc em."
Sella cười lớn, không nói thêm. Cô quay vào quầy, cố tình giấu nụ cười sau chiếc khăn lau. Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, Rhyder bước vào.
Cậu vừa tan làm, chiếc thẻ nhân viên vẫn còn đeo trước ngực. Mái tóc bị gió chiều làm hơi rối, trên tay ôm một túi giấy nhỏ. Vừa nhìn thấy Captain, bước chân cậu khựng lại.
"...Anh tới sớm thế."
Rhyder cười khẽ, ngồi xuống đối diện. Không khí ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng chẳng kéo dài được bao lâu. Captain đưa tách cacao nóng mà Sella vừa đặt xuống trước mặt cậu.
"Tôi xin lỗi, chuyện lừa cậu."
Rhyder chống cằm nhìn anh vài giây rồi bĩu môi.
"Em tưởng anh sẽ xin lỗi bằng Americano."
Captain bật cười.
"Được, lần sau."
"Lần sau?" Rhyder nghiêng đầu.
"Vậy... hay lần sau anh mời em qua nhà anh ăn luôn đi." Cậu vừa nói vừa cười, rõ ràng chỉ là một câu đùa. Không ngờ Captain lại bình thản đáp
"Được."
"..." Rhyder chớp mắt.
"...Hả?"
"Tôi nói được, nếu cậu không ngại."
Cậu ngơ ra vài giây, rồi bật cười đến mức phải cúi đầu xuống bàn.
"Anh...anh nghiêm túc dữ vậy?"
Captain nhún vai.
"Là cậu đề nghị trước."
Rhyder đưa tay ôm mặt, hai vành tai đỏ lên thấy rõ.
"Em...em chỉ đùa thôi, tự nhiên anh đồng ý...Em không biết trả lời sao luôn."
Nhìn dáng vẻ lúng túng hiếm thấy ấy, Captain khẽ cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, anh thắng được Rhyder trong một cuộc đối đáp.
.....
Chiều hôm đó, đúng sáu giờ.
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên giữa căn hộ yên tĩnh. Captain đặt cốc nước đang cầm trên tay xuống bàn rồi chậm rãi bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa hé mở, ánh mắt Rhyder còn đang cười thì như đóng băng khi thấy anh.
Khác hẳn hình ảnh nghiêm nghị trong bộ quân phục ở trụ sở, Captain lúc này chỉ mặc một chiếc áo len tay dài màu nâu trầm cùng chiếc quần jogger ống rộng màu xám đậm.
Bộ quần áo đơn giản lại vô tình tôn lên làn da trắng vốn đã nổi bật của anh. Mái tóc không còn được vuốt gọn mà buông tự nhiên trước trán, vài lọn tóc mềm rủ xuống khiến những đường nét sắc sảo trên gương mặt bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"..." Rhyder đứng sững, thời gian như ngừng lại.
Trong mắt cậu lúc ấy, người trước mặt đẹp đến mức không chân thực. Đẹp như một khung tranh mà chỉ cần chớp mắt sẽ tan biến.
Captain nhìn cậu một lúc, thấy người vẫn đứng bất động ngoài cửa liền lên tiếng.
"Rhyder?"
"..."
Không có phản ứng, anh khẽ nhíu mày, gọi thêm lần nữa.
"Rhyder."
"..."
Vẫn chỉ là một khoảng lặng. Đến lần thứ ba, Captain bất lực hơi cao giọng.
"Này."
Lúc ấy Rhyder mới giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
"...Dạ?"
Cậu chớp mắt liên tục, vội vàng quay mặt đi, hai vành tai đỏ lên thấy rõ, Captain chống nhẹ tay lên khung cửa.
"Định đứng ngoài luôn à?"
"Vào đi."
"...À... vâng."
Rhyder lúng túng bước qua cửa, trong lòng không ngừng tự mắng bản thân. Đúng là hết cứu nổi, chỉ thay bộ đồ ở nhà thôi mà cũng nhìn người ta đến ngẩn cả người...
Cậu khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh rồi bước vào căn hộ, hoàn toàn không biết rằng phía sau mình, Captain chỉ khẽ lắc đầu cười vì dáng vẻ ngốc nghếch ấy.
Anh khép cửa lại sau lưng, tiện tay lấy đôi dép đặt trước mặt Rhyder.
"Đi vào đi."
Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi khi, ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ, mang theo cảm giác ấm áp rất khác với cái se lạnh của buổi tối Levis ngoài kia.
Captain vừa bước vào phòng khách vừa quay đầu hỏi:
"Cậu ăn tối chưa?"
Rhyder lắc đầu, ngoan ngoãn thay dép.
"Chưa. Em vừa từ trụ sở về là chạy ngay đến đây."
Rhyder đảo mắt nhìn quanh căn hộ một vòng rồi mới như chợt nhớ ra điều gì.
"Hôm nay... tổ chuyên án không có việc sao? Em tưởng giờ này anh vẫn còn ở trụ sở."
Captain lắc đầu.
"Không, tôi xin làm việc ở nhà."
Rhyder chớp mắt.
"Làm ở nhà?"
Captain khẽ đưa tay lên sống mũi, giọng nói có phần khàn hơn bình thường.
"Tôi không khỏe. Sợ lây cho mọi người nên xin xử lý hồ sơ ở nhà hôm nay." Nói đến đó, anh như nhớ ra điều gì, liền lấy điện thoại trên bàn đưa cho cậu xem.
"Lúc chiều tôi có nhắn định hẹn hôm khác. Nhưng mãi không thấy cậu trả lời, tôi còn tính gọi thì cậu đã đến rồi."
Rhyder cúi xuống nhìn màn hình. Quả thật có một tin nhắn nằm lẫn giữa hàng chục thông báo công việc. Cậu ngượng ngùng gãi đầu.
"Hôm nay em bận quá...không để ý điện thoại."
"Không sao." Captain khẽ cười, nhưng vừa nói xong anh lại lùi về sau một bước rất nhỏ.
Khoảng cách giữa hai người bị Captain chủ động kéo giãn thêm một chút. Cũng chính lúc ấy, Rhyder mới nhìn kỹ gương mặt anh.
Có lẽ vì bị bệnh, cũng có lẽ vì cái lạnh đầu đêm của Levis. Hai má Captain ửng lên một màu đỏ rất nhạt. Không hề làm anh trông yếu đuối mà ngược lại khiến vẻ điềm tĩnh thường ngày trở nên mềm mại hơn đôi chút. Giống như một mặt hồ vốn luôn phẳng lặng, chỉ vì một cơn gió rất khẽ mà gợn lên vài vòng sóng nhỏ. Người trước mặt đẹp đến kỳ lạ, vẻ đẹp càng nhìn càng khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.
Rhyder lập tức sốt sắng hẳn lên, cậu theo bản năng bước thêm một bước, định tiến sát lại gần Captain thì anh đã vội giơ tay ngăn.
"Ngồi đó, đừng lại gần."
Rhyder khựng chân.
"Hả?"
"Tôi đang cảm, lỡ lây sang cậu thì phiền phức lắm."
"..."
Nhưng từ lúc nghe đến hai chữ "bị cảm", mớ thông tin phía sau Captain nói gì, Rhyder gần như chẳng nghe lọt tai thêm chữ nào. Cậu cau mày.
"Anh bị cảm? Sao lại bị cảm? Hôm qua còn bình thường mà."
Vừa dứt lời, cậu đã bước tới. Lần này Captain còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Rhyder đã nhẹ nhàng áp lên trán anh. Lòng bàn tay mát lạnh chạm vào làn da còn vương hơi nóng. Rhyder im lặng vài giây rồi khẽ nhíu mày.
"...Nóng."
Captain thở dài, đưa tay gỡ tay cậu xuống.
"Không đến mức sốt cao, chỉ hơi nóng thôi."
Rhyder chẳng buồn để ý lời giải thích ấy. Ánh mắt cậu đảo từ gương mặt hơi tái của anh xuống chiếc cốc nước nóng trên bàn.
"Anh ăn gì chưa?"
Captain khẽ lắc đầu.
"...Chưa."
"Thuốc?"
"Cũng chưa."
"???" Rhyder tròn mắt.
"Anh chưa ăn mà cũng chưa uống thuốc luôn?"
Captain có chút bất đắc dĩ.
"Tôi vừa mới lết từ trên giường xuống. Định xuống nấu gì đó rồi uống thì đúng lúc cậu đến."
"..."
Rhyder nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt rõ ràng không hài lòng.
"Captain, anh không biết thương xót bản thân tí nào cả."
Captain khẽ ho một tiếng, hơi chột dạ trước ánh mắt trách móc ấy.
"Tôi ổn mà."
"Ổn cái gì." Rhyder lẩm bẩm.
"Mặt đỏ bừng ra đó mà cứ nói ổn..."
Cậu khẽ thở ra, xắn tay áo lên rồi quay người nhìn về phía căn bếp.
"Được rồi, bây giờ anh không được làm gì hết, còn lại để em."
Nói xong, Rhyder chẳng chần chừ thêm một giây nào. Cậu xoay người đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh xem qua nguyên liệu rồi rất tự nhiên xắn gọn tay áo. Captain đứng phía sau nhìn theo, có chút ngượng ngùng.
"Này..."
Rhyder vẫn cúi đầu lấy đồ, không quay lại.
"Hửm?"
"...Xin lỗi."
Lúc ấy cậu mới dừng tay, nghiêng đầu nhìn anh.
"Tự nhiên xin lỗi gì?"
Captain khẽ gãi mũi, giọng nói nhỏ hơn thường ngày.
"Tôi là người mời cậu đến, cuối cùng lại để cậu đứng bếp. Nghĩ cũng hơi kỳ."
Rhyder chớp mắt vài cái rồi bật cười nhẹ.
"Captain."
"Hả?"
"Anh bệnh đến mức như quả cà chua rồi đừng có ngại nữa." Cậu chỉ tay ra phòng khách.
"Ra sofa. Ngồi. Em nấu."
Captain vẫn đứng yên.
"Nhưng..."
"Không nhưng." Rhyder cắt ngang ngay lập tức.
"Người bệnh thì cứ ngoan ngoãn ngồi nghỉ, để người khỏe làm."
Captain nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
"...Được."
Anh xoay người đi ra phòng khách, nhưng trước khi ngồi xuống vẫn không quên quay đầu lại.
"Vậy...lần sau, tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa ra hồn."
Rhyder đang vo gạo, nghe vậy liền cong khóe môi.
"Em sẽ chờ."
Captain bật cười.
"Ừm."
Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng dao thớt va nhẹ vào nhau. Đã rất lâu rồi căn hộ của Captain mới có thêm một chút hơi ấm như thế.
Rhyder chẳng để Captain có cơ hội bước chân vào bếp thêm lần nào. Cậu kéo chiếc chăn mỏng phủ hẳn lên người anh, còn tiện tay nhét thêm một cái gối sau lưng.
"Ngồi yên, không được lén chạy vào đấy."
Captain bật cười.
"Tôi chỉ định phụ..."
"Không cần." Rhyder cắt ngang ngay.
"Anh mà bước vô là em đuổi ra đấy."
"..."
"Người bệnh thì có quyền gì đòi nấu ăn."
Nói xong, cậu hí hửng quay trở lại căn bếp. Chẳng mấy chốc, tiếng dao thớt, tiếng nước sôi cùng mùi thơm nhè nhẹ bắt đầu lan khắp căn hộ. Thỉnh thoảng Rhyder lại kể với anh mấu chyện vu vơ.
Vài phút sau.
"Captain."
"Hửm?"
"Anh có đói lắm không?"
"Cũng hơi."
"Đợi xíu."
Chưa đầy một phút sau, Rhyder chạy ra, trên tay cầm theo vài chiếc bánh quy. Cậu nhét luôn vào tay Captain.
"Ăn tạm lót dạ, có lẽ còn thêm một khoảng thời gian nữa cháo mới chín mềm."
Captain nhìn mấy chiếc bánh trong tay, khóe môi bất giác cong lên.
"Cảm ơn."
Rhyder cười toe.
"Hiếm lắm em mới xuống bếp đó nha. Anh được ưu tiên đặc biệt."
Cậu lại quay người chạy vào bếp, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu chẳng rõ tên. Captain ngồi trên sofa, vừa ăn bánh vừa vô thức nhìn theo bóng dáng bận rộn ấy.
...
Khoảng hơn bốn mươi phút sau. Rhyder cẩn thận bưng một tô cháo thịt băm còn nghi ngút khói đặt xuống bàn, bên cạnh là một ly nước chanh ấm. Cậu chống hai tay lên hông, vẻ mặt đầy tự hào.
"Xong!"
Captain cúi nhìn tô cháo, mùi thơm rất dịu, không cầu kỳ nhưng lại khiến bụng anh réo lên vì đói. Rhyder kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.
"Nhớ ăn hết đó."
Captain múc thử một muỗng. Cháo mềm, vị vừa miệng, thịt băm được nêm rất khéo. Anh hơi bất ngờ.
"...Ngon lắm."
Đôi mắt Rhyder sáng bừng lên.
"Thiệt hả?"
Captain gật đầu.
"Ngon hơn tôi nghĩ."
"Thấy chưa!" Rhyder cười tít mắt, không giấu nổi vẻ đắc ý.
"Master chef như em chưa từng nấu cho ai ăn đâu đó."
Captain phì cười.
"Vậy vinh dự cho tôi quá."
"Tất nhiên."
Rhyder hất cằm đầy kiêu hãnh.
Nhìn dáng vẻ hí hửng như đứa trẻ vừa được khen ấy, Captain chỉ biết lắc đầu cười.
"...Được, tôi ăn hết."
Rhyder lúc này mới hài lòng dựa lưng vào ghế. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Captain. Cứ như chỉ cần thấy anh ăn ngon miệng là mọi công sức trong buổi tối hôm nay đều đáng giá.
Captain lặng lẽ ăn hết gần nửa tô cháo. Mùi gừng thoang thoảng quyện cùng vị ngọt thanh của thịt băm khiến cơ thể đang mệt mỏi cũng dần dễ chịu hơn. Đúng lúc ấy, Rhyder lại tất bật đứng dậy.
"Em đi lấy thuốc."
Nói rồi cậu chạy vội sang chiếc tủ nhỏ cạnh bếp, cúi đầu lục tìm hộp thuốc cảm. Thỉnh thoảng còn ngẩng lên đọc kỹ hạn sử dụng, rồi lại rót thêm một cốc nước ấm đặt sẵn lên bàn.
"Ăn thêm vài muỗng nữa rồi uống thuốc."
Captain không đáp ngay, anh chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc bát còn lại trên bàn, múc một phần cháo sang rồi đẩy về phía đối diện.
"Ngồi xuống."
Rhyder ngơ ngác.
"...Chi vậy?"
"Ăn cùng tôi."
"Ơ?" Cậu vội xua tay. "Không cần đâu, em không đói."
Captain nhướng mày.
"Cậu bảo không đói?"
"..." Rhyder cười trừ.
"Bị anh bắt bài rồi."
"Ngồi." Giọng Captain vẫn bình thản như thường ngày.
Nhưng lần này lại mang theo chút gì đó khiến người khác khó từ chối. Rhyder đành ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.
Hai người cứ thế ăn chung một nồi cháo. Không ai nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau rồi bật cười vì những câu chuyện vu vơ.
Ăn xong, Rhyder nhanh tay lấy thuốc đưa cho Captain, còn không quên nhìn đồng hồ treo tường theo thói quen.
Đã tám giờ tối.
Cậu đứng dậy định thu dọn bát đũa rồi về. Captain cũng theo ánh mắt cậu nhìn lên chiếc đồng hồ. Từ lúc bước chân vào căn hộ cậu nhóc gần như chưa có một phút nghỉ ngơi.
Captain khẽ thở ra, một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng. Ấm áp và có chút áy náy. Rhyder vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi làm lúc chiều. Chiếc thẻ nhân viên còn lủng lẳng trước ngực, đến giờ cũng chưa kịp tháo xuống.
Nghĩ đến đó, Captain lại nhớ đến buổi tối cách đây không lâu khi Rhyder bị theo dõi. Ý nghĩ để cậu một mình trở về vào giờ này khiến anh không yên tâm. Đúng lúc Rhyder lau khô tay, chuẩn bị cầm áo khoác lên. Captain lên tiếng.
"...Rhyder."
"Dạ?"
"Nếu không gấp...cậu ở lại đây một đêm đi."
Rhyder khựng hẳn.
"Hả?!!"
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co