Truyen3h.Co

[RHYCAP] LIMERENCE

2.

Vilian_tm

"...Đội trưởng."

Giọng nói ngập ngừng vang lên từ cuối bàn họp. Captain vừa lật sang trang hồ sơ tiếp theo thì khựng lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía người vừa lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

Viên điều tra viên trẻ đứng dậy. Có lẽ vì chưa thật sự chắc chắn với phát hiện của mình, cậu hơi do dự trước khi cúi xuống mở tập hồ sơ. Những đầu ngón tay lướt qua vài chiếc kẹp giấy, rồi dừng lại ở một xấp ảnh khám nghiệm mới được phòng pháp y chuyển đến cách đây ít phút.

"Phía pháp y vừa gửi bổ sung một số hình ảnh."

Cậu bước lên phía trước, nhẹ nhàng đặt từng tấm ảnh xuống mặt bàn.

"Em nghĩ mọi người nên xem cái này."

Theo phản xạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những bức ảnh. Captain cũng bước tới, anh chống một tay lên mép bàn, cúi người nhìn kỹ.

Trên bức ảnh của các nạn nhân chụp ở phòng pháp y, có hình xăm nằm ở cổ tay, có hình xăm sau bả vai, có người xăm ở mắt cá chân, cũng có người giấu nó dưới xương quai xanh.

Mỗi hình một kiểu với kích thước khác nhau, màu mực cũng khác. Nhưng đều là hình một con bướm.

Không gian trong phòng họp bỗng chùng xuống. Captain cầm tấm ảnh của nạn nhân thứ bảy lên xem thêm vài giây.

"Đã đối chiếu hết chưa?"

"Rồi." Viên điều tra viên gật đầu. "Em kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của sáu nạn nhân trước. Trong biên bản khám nghiệm đều có ghi nhận hình xăm, chỉ là lúc đó tụi em nghĩ đây là đặc điểm cá nhân nên không ai để ý."

Một người ngồi cuối bàn chống cằm, khẽ nhíu mày.

"Hình xăm bướm bây giờ phổ biến lắm, chưa chắc đã liên quan."

"Đúng." Một nữ điều tra viên lên tiếng. "Tuần trước em vừa hỗ trợ một vụ mất tích. Chỉ riêng danh sách người có hình xăm bướm đã hơn hai mươi người."

"Nhưng..." Một người khác nhìn chằm chằm vào bảy tấm ảnh. "Bảy trên bảy nạn nhân đều có thì cũng khó gọi là trùng hợp."

Cả phòng lại rơi vào im lặng, chẳng ai biết nên xem phát hiện này là một bước tiến... hay chỉ là một sự trùng hợp vô nghĩa. Captain vẫn đứng yên, chiếc bút trong tay anh xoay một vòng rồi dừng lại. Anh nhìn từng gương mặt trong phòng.

"Pháp y nói gì?"

"Chỉ xác nhận đây là điểm chung."

"Không kết luận nó liên quan đến động cơ gây án."

Captain khẽ gật đầu.
"Vậy thì hiện tại..."

Anh đặt tấm ảnh xuống.
"...nó chỉ là một dữ kiện."

Không ai phản bác, bởi tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu, giữa dữ kiện và kết luận luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn. Nếu bước nhầm cả chuyên án có thể đi sai hướng.

Đúng lúc đó, điện thoại của Captain rung lên. Màn hình sáng lên với hai chữ:
Cục trưởng. Anh bắt máy.

"Vâng, tôi nghe."

Cả căn phòng yên lặng trở lại. Chỉ còn giọng nói trầm thấp của Captain thỉnh thoảng đáp lại đầu dây bên kia.

"...Vâng."

"...Chúng tôi vẫn đang rà soát."

"...Tôi hiểu."

Cuộc gọi kết thúc, Captain đặt điện thoại xuống, khẽ day sống mũi. Có lẽ vì thiếu ngủ, anh bước đến trước bảng chuyên án. Ánh mắt dừng lại trên bảy tấm ảnh của bảy người phụ nữ. Anh im lặng vài giây rồi quay lại.

"Nếu các mọi người là người dân. Biết bảy nạn nhân đều có hình xăm bướm. Mọi người sẽ làm gì?"

Căn phòng im lặng. Một lúc sau, nữ điều tra viên lên tiếng.

"Chắc... em sẽ đi xóa."

"Em cũng vậy."

"Anh sẽ bảo người nhà đi xóa."

"Nếu là em chắc không dám ra đường nữa."

Một người khác tiếp lời.

"Truyền thông sẽ mặc định đó là mục tiêu của hung thủ trong khi mình còn chưa chứng minh được."

Captain gật đầu.
"Đó là điều tôi không muốn xảy ra."

Anh nhìn lại tấm bản đồ Levis treo trên tường. Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng chậm hơn một nhịp.

"Chúng ta chưa biết Butterfly là quy luật...hay chỉ là một sự trùng hợp. Nếu công bố lúc này, thành phố sẽ hoảng loạn."

Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng.

"Và nếu hung thủ biết chúng ta đã nhìn ra điểm chung...hắn có thể thay đổi cách chọn nạn nhân."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, quyết định đã được đưa ra. Butterfly sẽ không xuất hiện trên bất kỳ bản tin nào.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp mở ra. Một cảnh sát trẻ bước vào với vẻ mặt vội vàng.

"Đội trưởng."

"Bên truyền thông vừa gửi lịch họp báo. Họ muốn anh có mặt trong ba mươi phút nữa."

Captain nhận tờ giấy, chỉ liếc qua một lần rồi đặt xuống.

"Có bao nhiêu đơn vị báo chí?"

"Hơn hai mươi. Chắc giờ cũng gần đủ."

Anh nhìn quanh một lượt.
"Có ý kiến gì không?"

Không ai lên tiếng, có người đồng tình, có người vẫn còn băn khoăn. Nhưng tất cả đều hiểu, đây là quyết định hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại.

"Được."

Captain cầm lấy tập tài liệu dành cho buổi họp báo.

"Tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ. Tôi sẽ quay lại sau."

Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí căng như dây đàn mới chùng xuống đôi chút.
Một điều tra viên ngả người ra ghế, thở hắt.

"Tôi bắt đầu ghét hai chữ 'họp báo' rồi."

"Có ai thích đâu." Người ngồi cạnh cười nhạt. "Hỏi mười câu thì chín câu giống hệt nhau."

"Câu còn lại?"

"'Cảnh sát có đang che giấu điều gì không?'"

Vài người bật cười, là tiếng cười bất lực rồi lại ai làm việc nấy. Không ai còn thời gian để ngồi than phiền.

.....

Tầng một trụ sở cảnh sát Levis.

Ngay từ sảnh chính đã chật kín phóng viên. Ống kính máy quay xếp thành từng hàng. Đèn ghi hình hắt sáng đến chói mắt. Nhân viên an ninh phải liên tục giữ khoảng cách giữa báo chí và khu vực dành cho cảnh sát.

Đúng chín giờ, Captain xuất hiện. Tiếng màn trập vang lên liên hồi.

"Đội trưởng!"

"Xin nhìn về phía này!"

"Đội trưởng Captain!"

Anh bước lên bục phát biểu, chỉnh lại micro trước mặt không tỏ ra vẻ lúng túng, cũng không vội vàng. Ánh mắt lướt qua cả căn phòng đông nghịt người.

"Xin chào."

"Cảm ơn mọi người đã có mặt."

Ngay lập tức, một cánh tay giơ lên.
"Đội trưởng, nạn nhân sáng nay có phải là người thứ bảy trong chuỗi án mạng không?"

"Đúng."

Một phóng viên khác lập tức chen vào.

"Có tin đồn hung thủ chỉ nhắm vào phụ nữ đi một mình sau 23 giờ. Anh xác nhận điều này chứ?"

Captain im lặng vài giây.

"Hiện tại, chúng tôi chưa thể công bố quy luật lựa chọn nạn nhân. Cái chúng tôi có thể làm là khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Nếu không thật sự cần thiết, hãy hạn chế ra ngoài sau 23 giờ. Nếu phải di chuyển vào ban đêm, nên đi cùng người khác hoặc sử dụng phương tiện công cộng, taxi và thông báo lộ trình cho người thân."

Một nữ phóng viên đứng bật dậy.

"Vậy có nghĩa cảnh sát đang biết nhiều hơn những gì đã công bố?"

Không khí trong khán phòng lập tức căng lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Captain. Anh nhìn thẳng người vừa đặt câu hỏi. Giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Chúng tôi chỉ công bố những thông tin đã được xác minh. Đó là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Nếu đưa ra kết luận quá sớm, người chịu hậu quả sẽ là người dân."

Khán phòng xôn xao, có người gật đầu. Có người vẫn chưa hài lòng. Một nam phóng viên tiếp tục.

"Người dân đang rất hoang mang. Anh có thể cam kết sẽ sớm bắt được hung thủ không?"

Captain khẽ mím môi.
"Điều duy nhất tôi có thể cam kết là tổ chuyên án sẽ làm mọi cách để không có thêm một nạn nhân nào nữa."

Anh cúi đầu chào.

"Buổi họp báo kết thúc tại đây."

Ngay khi Captain rời khỏi bục phát biểu, hàng chục câu hỏi vẫn không ngừng vang lên phía sau.

"Đội trưởng!"

"Xin trả lời thêm một câu!"

"Đội trưởng!"

Anh không quay đầu lại cùng thời điểm đó. Trên các bản tin buổi trưa, dòng chữ chạy ngang màn hình hiện lên:

CẢNH SÁT KHUYẾN CÁO HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG SAU 23 GIỜ.

CHUYÊN ÁN VẪN ĐANG ĐƯỢC ĐIỀU TRA.

Captain vừa bước xuống khỏi bục phát biểu thì một nhân viên đã vội tiến lại.

"Đội trưởng."

"Cục trưởng bảo anh lên văn phòng ngay."

Captain khẽ gật đầu.
"Tôi biết rồi."

Anh còn chưa đi được vài bước thì điện thoại lại rung. Lần này là trưởng phòng pháp y.

"...Tôi nghe."

Đầu dây bên kia nói rất nhanh. Captain vừa nghe vừa bước dọc hành lang.

"Được."

"Nếu có kết quả cuối cùng thì gửi thẳng vào email của tôi."

Sau một loạt việc liên tục xảy ra, Captain đứng im vài giây. Anh cúi xuống nhìn chiếc cốc cà phê vẫn cầm từ sáng nó đã nguội hẳn. Anh uống một ngụm. Đắng ngắt và lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, điện thoại lại sáng màn hình. Mẹ.

Ngón tay Captain dừng trên nút nhận cuộc gọi. Vài giây sau, anh lặng lẽ tắt máy. Chưa đầy nửa phút một tin nhắn hiện lên.

"Con lại quên ăn sáng đúng không?"

Captain nhìn dòng tin nhắn ấy rồi khóa màn hình bỏ điện thoại vào túi không trả lời. Ở cuối hành lang, một điều tra viên vừa ôm chồng hồ sơ đi ngang qua.

"Đội trưởng."

"Anh lên gặp cục trưởng à?"

"Ừ."

Người kia cười gượng.
"Chúc may mắn."

Captain cũng cười rất nhạt.

"Tôi sẽ cần đấy."

Nói xong, anh chỉnh lại tập hồ sơ trong tay rồi tiếp tục bước đi. Bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa thang máy.

......

Tiếng cửa khép lại sau lưng Captain. Căn phòng làm việc của Cục trưởng nằm ở tầng cao nhất của trụ sở cảnh sát Levis. Không gian không quá rộng, nhưng đủ yên tĩnh để tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào dưới đại sảnh.

Qua ô cửa kính lớn sát tường, đám đông phóng viên vẫn chưa chịu rời đi. Những chiếc xe truyền hình đỗ kín khoảng sân phía trước đèn ghi hình vẫn sáng. Thỉnh thoảng, tiếng còi xe vọng lên từ đại lộ bên dưới, rồi nhanh chóng chìm vào khoảng lặng.

Captain đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Cục trưởng gọi tôi."

Người đàn ông ngoài năm mươi vẫn không ngẩng đầu. Ông lật từng trang báo buổi sáng, cuối cùng dừng lại ở trang nhất.

Một tiêu đề được khoanh đỏ bằng bút mực.

BẢY MẠNG NGƯỜI - CẢNH SÁT VẪN BẾ TẮC?

Ông đẩy tờ báo sang phía Captain.
"Đọc đi."

Captain chỉ liếc qua.
"Đọc rồi.... từ sáu giờ sáng."

Cục trưởng dựa lưng vào ghế.

"Cậu biết sáng nay tôi nhận bao nhiêu cuộc gọi không?"

"..."

"Bộ, thị trưởng, hội đồng thành phố. Cả báo chí."

Ông cười nhạt.
"Đến vợ tôi ăn sáng cũng hỏi khi nào bắt được hung thủ."

Căn phòng lại chìm vào im lặng, ngoài cửa kính, vài cánh chim vụt bay ngang bầu trời xám đục của Levis.

Captain vẫn đứng đó. Hai tay buông dọc theo thân người. Không biện minh, cũng không tìm lý do.

Cục trưởng nhìn anh.
"Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu. Nhưng người ngoài thì có, và họ không quan tâm cậu đã thức bao nhiêu đêm, họ chỉ nhìn vào kết quả."

Captain khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu."

Ông nhìn quầng thâm dưới mắt Captain, rồi nhìn sang cốc cà phê đã nguội trên tay anh.

"Cậu về nhà lần cuối là khi nào?"

Captain im lặng vài giây.

"...Ba hôm trước."

"Ngủ?"

"Ở văn phòng."

"Lại nữa."

Cục trưởng thở dài, ông rót một cốc nước, đặt trước mặt Captain.

"Làm đội trưởng không có nghĩa là phải ôm hết mọi thứ."

Captain cầm cốc nước.
"Cảm ơn."

"Nhưng hiện giờ tôi chưa thể giao vụ này cho người khác. Tôi cũng không định lấy vụ án khỏi tay cậu."

Cục trưởng chống hai tay lên bàn.
"Nghe cho rõ."

"Áp lực từ bên trên, tôi sẽ chịu. Áp lực của chuyên án...cậu chịu."

Ông dừng lại.
"Nhưng đừng để áp lực giết cậu trước khi cậu bắt được hung thủ."

Captain khẽ cười, nụ cười rất nhạt.

"Tôi sẽ cố."

Cục trưởng nhìn anh một lúc lâu rồi lắc đầu.
"Tôi ghét nhất câu đó. Cứ mỗi lần cậu nói 'tôi sẽ cố' là y như rằng lại thêm một đêm không ngủ."

Captain không đáp bởi cả hai đều biết ông nói đúng. Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Một cảnh sát trẻ bước vào.

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Đội trưởng. Bên kỹ thuật vừa gửi kết quả. Hai camera không phải hỏng, có người đã can thiệp vào hệ thống."

Căn phòng lặng đi, Cục trưởng và Captain nhìn nhau. Anh cầm lấy tập tài liệu, gần như không chần chừ.

"Tôi quay lại phòng chuyên án."

"Đi đi."

Cục trưởng chỉ gật đầu.
"Và Captain..."

Anh dừng bước.

"Tôi tin cậu."

Captain siết nhẹ tập hồ sơ trong tay.
"Vâng."

Cánh cửa khép lại, ngoài hành lang, bước chân anh nhanh hơn lúc bước vào. Lần này, ít nhất họ cũng đã có thứ để bám vào.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co