Truyen3h.Co

[RHYCAP] LIMERENCE

3.

Vilian_tm

Khi đồng hồ vừa điểm hai mươi ba giờ, cả thành phố như bị ai đó nhấn nút tắt. Từng dãy cửa cuốn lần lượt kéo xuống, tiếng kim loại va vào nhau vang vọng giữa con phố vốn đông đúc. Những bảng hiệu neon đủ màu vẫn còn sáng, nhưng chẳng còn ai đủ tâm trạng đứng lại ngắm nhìn.

Nỗi sợ không có hình dạng nhưng nó đang tồn tại ở khắp mọi nơi. Trong một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường số 12, cô chủ quán cẩn thận lật tấm biển trước cửa từ OPEN sang CLOSED. Cậu nhân viên trẻ nhìn đồng hồ, hơi ngạc nhiên.

"Chị, mới mười giờ thôi mà."

Cô chỉ cười nhạt, vừa khóa cửa vừa đáp

"Mấy hôm nay sau giờ này còn ai đến nữa."

Cậu nhân viên không nói gì thêm. Cậu nhìn con phố đang dần vắng bóng người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Cách đó không xa, một cô gái trẻ đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn về phía đầu đường. Chiếc taxi cô gọi vẫn còn cách đây gần mười phút.
Điện thoại bất ngờ rung lên.

"Mẹ."

"Con bắt xe chưa?"

"Dạ rồi."

Đầu dây bên kia vẫn không thôi dặn dò.

"Nếu tài xế hủy chuyến thì gọi cho bố. Đừng tự đi về."

Cô gái mỉm cười, giọng bất lực nhưng ấm áp.

"Con biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Cô ôm chặt túi xách trước ngực, vô thức lùi sát hơn vào ánh sáng hắt ra từ cửa hàng tiện lợi.

Ở phía bên kia đường, hai nam sinh vừa tan ca đang sóng vai bước về ký túc xá. Một người kéo cao cổ áo, khẽ rùng mình.

"Đêm nay lạnh thật."

"Lạnh gì, tại mày xem tin tức nhiều quá nên tưởng tượng thôi."

Cả hai bật cười rồi một người chợt nói:

"Nhưng cũng may, hung thủ chỉ nhắm vào phụ nữ. Ít ra tụi mình còn đỡ."

Tiếng cười nói nhỏ dần rồi mất hút sau góc phố.

Không ai để ý rằng cách họ chỉ vài mét, một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Tiếng chuông cửa vang lên rất khẽ. Một chàng trai đẩy cửa bước vào. Chiếc áo hoodie màu xám che gần hết mái tóc, tai nghe vẫn còn đeo trên cổ. Trông cậu không khác gì một sinh viên vừa tan học muộn, trên vai còn vắt hờ chiếc ba lô màu đen đã bạc quai.

"Chào em."

"Cho em một lon cà phê. Cả hộp sữa dâu nữa."

"Em thức khuya dữ." Cô thu ngân vừa quét mã vạch vừa cười.

"Dạo này tối nguy hiểm lắm đó. Đi làm về thì về thẳng nhà đi."

Chàng trai cúi đầu cảm ơn.

"Em quen thức đêm rồi. Với lại..."

Ánh mắt cậu lướt qua màn hình tivi đang treo trong góc cửa hàng. Trên đó vẫn là bản tin về vụ án giết người hàng loạt ở Levis. Khóe môi cậu khẽ cong lên.

"...đường vắng cũng có cái hay."

Cô thu ngân chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa. Cô bật cười, đưa túi đồ sang.

"Thằng nhóc này!"

Chàng trai nhận lấy túi, cười nhẹ.

"Cảm ơn chị."

Cậu quay người rời khỏi cửa hàng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa kính mở ra, ống tay áo vô tình trượt xuống theo động tác xách túi. Trên bắp tay trái, một cánh bướm đen thoáng hiện dưới ánh đèn trắng.

Chỉ một giây rồi lại biến mất sau lớp vải. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua. Chàng trai kéo mũ áo lên, chậm rãi hòa vào con phố gần như không còn bóng người.

......

Buổi sáng ở trụ sở cảnh sát Levis luôn bắt đầu sớm hơn phần lớn nơi khác. Mới hơn sáu giờ, hành lang các tầng đã kín người qua lại. Tiếng điện thoại bàn reo liên tục xen lẫn tiếng máy in chạy không ngừng. Trên những chiếc bàn chất đầy hồ sơ, cốc cà phê uống dở nằm cạnh các tập tài liệu đã được lật đến nhàu góc.

Captain bước ra khỏi thang máy, tiện tay tháo chiếc áo khoác vest mỏng vắt lên cánh tay. Anh chỉ mới đặt chân vào văn phòng đã có người gọi với.

"Đội trưởng, báo cáo pháp y tối qua em để trên bàn anh rồi."

"Ừ."

"Còn phía kỹ thuật nói lát nữa sẽ gửi kết quả phân tích camera."

"Tôi biết."

Anh gật đầu đáp lại, bước thẳng về phía bàn làm việc. Chồng hồ sơ từ tối hôm trước vẫn nằm nguyên vị trí cũ, chỉ khác là bên trên đã xuất hiện thêm một cốc cà phê giấy còn bốc khói. Captain nhìn chiếc cốc vài giây rồi khẽ nhíu mày.

"Đừng nói với anh là em lại mua đấy nhé."

Giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Nếu em không mua thì anh định uống cốc hôm qua thật à?"

Wen đặt thêm một túi bánh mì lên bàn, tự nhiên như thể chuyện đó đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Ít nhất cũng ăn cái gì trước khi đọc hồ sơ."

Captain nhìn túi bánh rồi nhìn cô.

"Anh không đói."

"Anh lúc nào chẳng bảo không đói."

Wen khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh.

"Nhưng lát nữa đau dạ dày thì người phải đưa anh xuống phòng y tế lại là em."

Captain khẽ bật cười, bất lực kéo chiếc ghế ngồi xuống.

"Em nói nhiều thật."

"Vậy mà anh vẫn nghe."

Wen cười đắc ý rồi xoay người định quay về bàn làm việc.

Đúng lúc ấy, một điều tra viên ôm chồng tài liệu đi ngang qua, thấy cảnh trước mắt thì huých nhẹ người bên cạnh.

"Lại được chăm ăn sáng nữa à, đội trưởng?"

"Đúng là người có người yêu khác hẳn."

Tiếng cười rộ lên trong góc văn phòng. Captain chỉ lắc đầu, không buồn đáp lại. Ngược lại, Wen bình thản đến mức còn quay sang nói:

"Rảnh thì giúp tôi phân loại hồ sơ đi."

"Còn nhiều thời gian để trêu lắm."

Không khí căng như dây đàn suốt nhiều tuần vì vụ án cuối cùng cũng có một khoảng nghỉ ngắn ngủi. Chỉ là khoảng nghỉ ấy không kéo dài được bao lâu. Một cảnh sát trẻ vội vàng đẩy cửa bước vào.

"Đội trưởng, mọi người. Có lệnh tập trung phòng họp. Cục trưởng muốn cập nhật tiến độ chuyên án ngay bây giờ."

Tiếng cười trong phòng lập tức tắt hẳn. Những chiếc ghế đồng loạt bị đẩy ra. Tập hồ sơ lại được cầm lên. Captain đứng dậy, cầm theo cốc cà phê vẫn còn nóng. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh liếc nhìn chiếc bánh mì vẫn nằm nguyên trên bàn. Wen nhướng mày.

"Không mang theo à?"

Captain cầm lấy, nhét vội vào túi áo khoác.

"Lúc nghỉ sẽ ăn."

Wen khẽ cười.

"Nhớ đấy."

Anh không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu đã nghe rồi bước nhanh về phía phòng họp. Hành lang lại trở về với nhịp chân vội vã.

.....

Phòng họp chuyên án nằm ở cuối hành lang tầng bảy. Tấm bảng trắng gần như không còn chỗ trống. Bản đồ Levis, ảnh hiện trường, lịch trình của bảy nạn nhân cùng vô số ghi chú đủ màu phủ kín cả một bức tường. Không khí trong phòng vẫn nặng nề như những ngày trước, chỉ khác là số hồ sơ trên bàn ngày một dày thêm.

Mỗi câu báo cáo "không có tiến triển" được đưa ra đều giống như xóa đi thêm một tia hy vọng. Captain mở tập hồ sơ trước mặt, đầu bút gõ nhịp rất khẽ lên mép giấy.

"Về Butterfly. Có gì mới không?"

Wen lắc đầu.

"Đã đối chiếu thêm hơn một trăm hồ sơ người có hình xăm bướm trong thành phố. Không tìm thấy mối liên hệ giữa họ với bảy nạn nhân. Cũng không có điểm chung về nghề nghiệp, tuổi tác hay khu vực sinh sống."

"Nói cách khác, dù không có đột phá nhưng Butterfly vẫn là manh mối duy nhất."

Captain cất giọng.

"Chúng ta đang thiếu một thứ. Cơ hội để buộc hung thủ phải hành động."

Từ đầu đến giờ, tổ chuyên án chỉ biết chạy theo những gì hung thủ để lại. Mỗi lần họ có mặt, hiện trường đã bị bỏ lại phía sau từ rất lâu. Một điều tra viên chống hai tay lên bàn, giọng đầy mệt mỏi.

"Nếu cứ tiếp tục như thế này...người thứ tám chỉ còn là vấn đề thời gian."

Đúng lúc ấy, ở cuối bàn họp, một giọng nói vang lên.

"...Nếu Butterfly là tiêu chí lựa chọn nạn nhân."

Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang, viên điều tra viên trẻ hơi khựng lại trước khi nói tiếp.

"...vậy tại sao mình không tạo ra một Butterfly?"

Không gian như chững lại.

"Giả làm mục tiêu. Dùng một người có hoặc tạo một hình xăm Butterfly giả."

"Cho người đó xuất hiện đúng khung giờ, đúng điều kiện mà hung thủ vẫn lựa chọn. Nếu hắn thật sự đang săn những người có hình xăm...chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận hắn trước khi hắn ra tay."

Ý tưởng vừa được đưa ra, cả phòng họp rơi vào im lặng. Không khí nặng nề đến mức chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ trên trần nhà. Một lúc sau, người đầu tiên lên tiếng lại là điều tra viên ngồi cạnh cửa sổ.

"Nếu xảy ra sai sót thì sao? Tôi không nghĩ cấp trên sẽ phê duyệt."

Những ý kiến bắt đầu nối tiếp nhau. Có người cho rằng quá mạo hiểm. Có người đồng ý vì đây là cơ hội hiếm hoi để kéo hung thủ ra khỏi bóng tối. Cuộc họp nhanh chóng biến thành một cuộc tranh luận.

Captain ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ ghi lại từng ý kiến lên cuốn sổ nhỏ trước mặt. Mãi đến khi căn phòng dần yên tĩnh trở lại, anh mới khép nắp bút.

"Giả sử kế hoạch được thông qua. Ai sẽ là người làm mồi?"

Không ai trả lời, mọi ánh mắt vô thức nhìn nhau rồi lại tránh đi. Ai cũng hiểu công việc của cảnh sát luôn đi kèm rủi ro. Nhưng tự nguyện biến mình thành mục tiêu của một kẻ giết người hàng loạt là một chuyện hoàn toàn khác.

Khoảng lặng kéo dài cho đến khi một giọng nữ bình tĩnh vang lên.

"Để em."

Wen từ từ đứng dậy, giọng cô không lớn. Nhưng đủ khiến cả căn phòng đồng loạt quay sang.

"Em phù hợp."

"Nữ, độ tuổi tương đồng với các nạn nhân. Chiều cao và ngoại hình cũng không quá khác. Nếu dùng hình xăm giả khả năng hung thủ tiếp cận sẽ cao hơn."

Một điều tra viên lập tức phản đối.

"Chúng ta còn chưa biết hắn trông như thế nào. Cũng chẳng biết hắn ra tay bằng cách nào. Chỉ cần sơ suất một chút..."

"Tôi biết." Wen cắt lời, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh.

"Chính vì không biết nên mới phải buộc hắn xuất hiện. Không thể cứ đợi thêm một nạn nhân nữa."

Một nữ điều tra viên khẽ thở dài.

"Em còn nhỏ lắm. Nếu cần...chị cũng có thể."

Wen lắc đầu.
"Chị có con nhỏ, em thì không."

Một người khác định lên tiếng lại bị Wen cười nhẹ ngắt lời.

"Đừng tranh nữa. Nếu phải chọn một người. Thì để người có khả năng sống sót cao nhất đi."

Wen không hề tự tin, cô chỉ đang cố làm cho mọi người bớt áy náy.

Ở đầu bàn, Captain vẫn im lặng. Anh nhìn Wen rất lâu, ánh mắt bình tĩnh đến mức không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

"...Đổi người."

Hai chữ không lớn nhưng đủ khiến cả phòng im bặt. Wen nhìn anh.

"Đội trưởng. Em vừa nói rồi...."

"Đổi người."

Giọng Captain vẫn đều đều.

"Trong đội còn nhiều nữ cảnh sát có năng lực và kinh nghiệm cao hơn. Không nhất thiết phải là em."

Wen mím môi.

"Anh biết rõ không ai phù hợp hơn em mà."

Captain không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Nếu kế hoạch thất bại, người làm mồi...sẽ là người đầu tiên phải trả giá."

Căn phòng lặng như tờ. Wen nhìn bóng lưng Captain giọng cô nhỏ đi một chút.

"Em biết, nhưng nếu kế hoạch thành công đó cũng có thể là cơ hội để chúng ta chấm dứt chuyện này."

Captain khẽ nhắm mắt. Anh hiểu, hiểu hơn bất kỳ ai. Bởi chính anh là người từng nói...

"Chúng ta cần buộc hung thủ phải hành động."

Và giờ, cái giá của cơ hội ấy, lại là người anh muốn bảo vệ nhất.

.....

Kế hoạch vừa được thông qua. Đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, từng sai sót nhỏ đều có thể phải trả giá bằng một mạng người.

Bộ phận kỹ thuật nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị thiết bị. Một chiếc tai nghe siêu nhỏ được đặt lên bàn, bên cạnh là thiết bị định vị, camera cài trên khuy áo và bộ đàm dự phòng. Phòng pháp y cũng gửi sang mẫu hình xăm Butterfly giả được thiết kế dựa trên đúng kích thước và vị trí của các nạn nhân trước đó.

Captain cầm tấm hình xăm lên. Đó chỉ là một cánh bướm nhỏ màu đen, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà suốt hai ngày qua, nó lại nỗi ám ảnh của cả cục điều tra.

"Chuẩn bị xe mật phục - bốn đội. Không để xuất hiện bất kỳ điểm mù nào."

"Rõ."

Mọi người lập tức tản ra làm việc. Chỉ còn Wen vẫn ngồi lại ở cuối bàn, cúi đầu cài lại chiếc khuy áo có gắn camera. Có lẽ vì hơi vội, mấy lần liền cô vẫn chưa cài đúng. Captain bước đến.

"Để anh."

Wen ngẩng đầu nhìn anh rồi ngoan ngoãn buông tay. Anh đứng trước mặt cô, tỉ mỉ chỉnh lại vị trí chiếc camera nhỏ trên cổ áo khoác. Động tác chậm rãi và cẩn thận như đang kiểm tra một món đồ rất dễ vỡ.

"Còn lệch không?" Wen khẽ hỏi.

Captain lùi lại nửa bước, quan sát một lúc rồi lắc đầu.

"Được rồi." Anh cúi xuống kiểm tra dây tai nghe thêm một lần nữa.

"Nếu mất tín hiệu..."

"Thì em sẽ báo ngay ạ" Wen trả lời như thuộc lòng.

"Nếu phát hiện người khả nghi..."

"Thì không tự ý tiếp cận. Đợi mọi người."

Captain vẫn chưa dừng lại.

"Khoảng cách với tổ hỗ trợ luôn phải dưới năm mươi mét. Không đổi lộ trình nếu chưa báo. Nếu..."

Wen bật cười.

"Đội trưởng. Mấy cái anh dặn em dẫ học thuộc lòng rồi."

Anh chỉ nhìn Wen thêm vài giây rồi khẽ nói:

"...Đừng để bị thương."

Wen không đùa nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi mỉm cười rất nhẹ.

"Em hứa."

.....

Đêm hôm đó. 23 giờ 02 phút.

Levis yên tĩnh đến lạ. Wen bước xuống khỏi xe ở khu phố. Cô mặc chiếc áo khoác màu kem, đeo túi xách chéo vai như bao người vừa tan làm muộn. Dưới lớp cổ áo, cánh bướm giả nằm im lặng, gần như không thể nhận ra nếu chỉ nhìn lướt qua.

"Tổ đội 1 vào vị trí."

Giọng nói vang lên trong tai nghe.

"Tổ đội 2 sẵn sàng."

"Tổ đội 3 đã khóa giao lộ."

Captain ngồi trong xe chỉ huy cách đó hơn một trăm mét. Trước mặt anh là bốn màn hình theo dõi, hiển thị hình ảnh từ các tổ mật phục và camera trên người Wen.

"Tín hiệu rõ chứ?" Anh lên tiếng.

"Rõ."

Giọng Wen truyền về rất bình tĩnh.

"Em bắt đầu di chuyển đây."

Chiếc xe chỉ huy lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng bộ đàm thỉnh thoảng vang lên và tiếng đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển đều đặn nhảy từng giây.

23 giờ 11 phút. Wen rẽ vào một con phố nhỏ.

23 giờ 16 phút. Không có gì xảy ra.

23 giờ 22 phút. Vẫn không.

Mọi thứ yên tĩnh đến mức khiến người ta bắt đầu nghi ngờ liệu kế hoạch này có sai ngay từ đầu hay không.

Trong khi đó, cách hiện trường vài con phố. Một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường. Trên tay cậu là lon cà phê vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Hắn dừng lại trước màn hình quảng cáo đang phát lại bản tin về vụ án.

"...Cảnh sát tiếp tục khuyến cáo phụ nữ không nên ra ngoài sau 23 giờ..."

Khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt chậm rãi rời khỏi màn hình nhìn về phía cuối con phố. Nơi một cô gái đang lặng lẽ bước đi một mình.

Hắn kéo tay áo xuống, che đi cánh bướm trên cánh tay. Chiếc lon cà phê phát ra tiếng "tách" khi nắp bật được mở. Người đàn ông mỉm cười.

"Cuối cùng..." Giọng nói hòa vào màn đêm, nhẹ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.

"...cũng chịu bước ra rồi."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co