Chương 14
Sáng sớm, Đức Duy thức dậy trên giường. Em
Ngơ nhác nhìn xung quanh, khung cảnh phòng ngủ của em vô cùng quen thuộc nhưng lại lạ lạ ở đâu đấy nhỉ. Đức Duy hơi nhíu mày nghĩ lại. Đột nhiên nhớ ra gì đó.
Rõ ràng tối qua em còn đang bị nhốt trong phòng dụng cụ cùng Quang Anh. Thế mà bây giờ bản thân em lại đang chăn ấm nệm êm ở phòng mình rồi. Nhìn lại đồ trên người, vẫn là bộ đồ cũ, nhưng cạnh giường lại có một chiếc áo khoác vô cùng quen mắt.
Đức Duy với tay lấy chiếc áo, khẽ ôm lại gần. Một mùi hương vô cùng quen thuộc lập tức tràn vào buồng phổi của em nhỏ. Hương thơm như nước biển sảng khoái, vô cùng thư thái khiến Đức Duy rất yên tâm dựa dẫm
Em nhỏ ngồi khoanh tròn trên giường, trong lòng là chiếc áo của Quang Anh.
Đức Duy 18 tuổi rồi, em không phải một thằng nhóc không hiểu chuyện, không biết gì về chuyện tình cảm. Em cảm giác gần đây bản thân lúc nào cũng muốn gần gũi với Quang Anh.
Em muốn sáng sớm nhanh nhanh chóng chóng gặp anh, ngồi gần anh dựa đầu vào vai anh nhõng nhẽo trước khi đi học, trưa lại muốn được thấy anh ngồi bên cạnh mình, chiều về muốn được anh chạy qua lớp đón mình, hai người cùng nhau sánh bước trở về
Đức Duy hơi thẫn thờ, cũng được tầm 3 tháng rồi. Nhiệm vụ của em cũng sắp hoàn thành rồi đấy. Em nhỏ thật sự có chút mông lung với câu chuyện tương lai của chính mình. Trước đây em luôn làm chủ bản thân, mọi việc với em đều được lên kế hoạch, không quá tuyệt vời nhưng chưa bao giờ bế tắc như vậy
Vào lúc nào, cái cục bột nhỏ đã lâu không thấy mặt kia cuối cùng cũng xuất hiện. Đức Duy nhìn thứ trắng trắng đang nằm trên chăn của mình, nước mắt tủi thân đột nhiên muốn trào ra ngoài. Em nhỏ vừa có chút bối rối sợ hãi, lại thật sự không biết nói với ai, em sợ mọi người đều nghĩ bị điên mất
- Huhuhu, cuối cùng cũng cậu cũng trở lại rồi, tôi nhớ cậu quá
Cục bột nhỏ này bình thường vẫn hay luôn nói móc em, lúc này lại thấy em nhỏ đang khóc lóc, vốn tưởng nó sẽ mắng em, không ngờ mãi một lúc sau nó mới cất giọng, điệu bộ vô cùng cứng nhắc
- Thôi đi. Đừng có dùng cái kiểu đối phó với nam chính đó lên người tôi. Có gì mà phải nhớ
Đúc Duy vẫn đang rấm rức khóc, mở miệng thanh minh
- Tôi nhớ cậu thật mà. Tối nào tôi cũng gọi cậu, nhưng mà cậu mãi không thèm trả lời tôi
Cục bột đột nhiên nhảy lên vai Đức Duy, nó bước tới lăn qua lăn lại trên mặt em nhỏ, như muốn lau nước mắt cho em.
Đến khi Đức Duy nín, cục bột nhỏ kia lại trở về bộ dạng lạnh lùng, đáng ghét y như trước rồi mở miệng mắng em
- Đừng có làm nũng. Để tôi xem tình hình hoàn thành nhiệm vụ của cậu thế nào rồi tính sổ sau
Từng dòng cốt truyện hiện ra, cục bột nhỏ kinh ngạc ồ một tiếng
- Vậy mà cũng sắp hoàn thành gần hết rồi cơ á
Nhưng đến khi nó mở video ra xem, mặt như càng lúc càng đen. Đức Duy nhìn vẻ mặt nó khẽ cảm thán. Nếu cục bột này mà đổi màu được thì khả năng cao hiện tại em sẽ nhìn thấy một cục bột màu đen như cái cục bột pha với than tre hôm bữa em thấy bác đầu bếp làm bánh luôn
Chưa dứt suy nghĩ của mình, Đức Duy đã bị cục bột đập vào tay mà mắng té tát
- Cậu bị điên à? Cậu nói nhiều với nam chính như vậy làm cái gì? Cứ thế mà tát, mà đánh, mà sai bảo bắt nạt. Ai như cậu, nói chuyện còn dính dính, ai không biết còn tưởng cậu đang than gia show hẹn hò đấy
Cục bột nhỏ hình như bộc phát tính bạo lực rồi. Đức Duy rụt cổ lại vào trong chăn như con chim cánh cụt, không nhịn được mà nhỏ giọng phản kháng
- Nhưng mà nhiệm vụ của tôi đều hoàn thành rồi mà, sao cậu lại nói khó nghe như vậy chứ
Cục bột nhỏ cười lạnh một tiếng, khiến da đầu em tê rần
Đúng lúc này Quang Anh bước vào trong phòng. Anh nhìn Đức Duy vẫn đang ngồi trên giường, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, trong lòng ôm chiếc áo khoác của mình, chạy vội tới bên giường em nhỏ, quỳ xuống sát tầm nhìn của em, giơ tay xoa má bánh bao khẽ hỏi
- Đức Duy sao thế? Em bị sao vậy? Có gì nói anh nghe được không? Em mơ thấy ác mộng hả?
Cục bột nhỏ đã biến mất từ lúc có tiếng mở cửa. Nó nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng, khẽ gào rít trong đầu Đức Duy
- Cái gì đang xảy ra vậy? Hoàng Đức Duy. Cậu liệu hồn giải thích hết mọi chuyện ngay lập tức cho tôi nghe
Nhưng Đức Duy thấy Quang Anh đang sốt sắng lo lắng cho mình trước mặt thì đã sớm vứt cục bột nhỏ kia qua một bên rồi. Em nhỏ ôm lấy cổ Quang Anh, lẩm bẩm đọc nốt cái lời thoại tối qua vì ngủ quên mà chưa nói với Quang Anh
- Quang Anh đừng tưởng cho em mượn áo khoác tối qua là xong nhá. Hôm qua em sợ lắm luôn đấy. Anh chưa bù đắp đủ đâu. Anh phải đối tốt với em hơn nữa, chăm sóc em, ở bên cạnh em, không được mắng em, không được đánh em nghe chưa
Dù lúc kéo cổ ôm Quang Anh, em nhỏ cảm giác người Quang Anh hơi nóng. Thật ra dựa vào cái thời tiết tối qua, hơn nữa Quang Anh còn nhường áo cho em thì Quang Anh sẽ bị ốm mất. Thế mà em còn phải nói mấy câu khó chịu như thế này với hắn, thật là quá đáng lắm luôn ấy
Đức Duy không đành lòng lại nói thêm một câu
- Đương nhiên em cũng sẽ đối tốt với Quang Anh. Anh biết đấy, em tin anh nhất luôn.
Yết hầu Quang Anh khẽ động, anh ngẩng đầu đối mắt với Đức Duy, đôi mắt đen láy lại có vẻ dịu dàng đến kinh ngạc
- Anh biết là chưa đủ mà
Quang Anh đáp lại rồi còn bổ sung thêm một câu
- Sau này anh cũng sẽ luôn chăm sóc tốt cho em
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co