Chương 15
Ngày hôm đó, quả nhiên là Quang Anh bị ốm. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh không bộc lộ chút cảm xúc gì. Nếu không phải Đức Duy nhìn thấy hắn uống viên thuốc cảm thì quả thật em cũng không biết gì.
Lúc tan học về nhà, Đức Duy thoáng thấy hắn ngoài cửa lớp, nhanh chóng chạy ra, miệng nói đủ thứ
- Đã ốm rồi còn qua đây làm gì? Anh tưởng em kkhông có chân không biết đi không biết đường hay sao? Mệt không ra xe luôn còn vòng qua đây làm gì không biết. Tí ngất ra đấy ai mà đỡ được anh về. Về rồi ai chăm anh...
Quang Anh nhìn em nhỏ đi bên cạnh đang liên tục nói chuyện liền muốn bật cười
"Đáng yêu thế nhỉ"
Hắn vươn tay nắm lấy gáy của người đang có xu hướng đi lên phía trước mình, với tay cầm lấy chiếc balo đen đang vắt vẻo một bên vai của em thuận tiện khoác lên vai mình.
Đức Duy nhìn thấy thế, môi nhỏ lại bĩu ra, cái giọng cằn nhằn tỏ vẻ trưởng thành càng kéo dài
- Ai cần anh cầm cặp hộ? Anh tưởng em không cầm được cặp à? Anh tưởng em yếu đuối thế à? Đã ốm còn cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng cơ. Đáng ghét
Nói rồi em nhỏ dứt khoát cởi khăn đang choàng trên cổ vắt sang phía Quang Anh, giọng ra lệnh
- Cấm cởi, cấm tháo, cấm đưa ai, cấm nói gì. Trật tự, đi về nhà, nhanh lên!
Nói rồi em nhỏ kéo tay hắn ra xe, mở cửa nhét hắn vào rồi mới tự mình bước lên xe.
Trong xe, bác lái xe đang nhìn hai đứa nhỏ mới đi học về. Hôm nay cậu chủ nhỏ có vẻ giận dỗi lắm, hai tay khoanh tròn, môi hơi bĩu ra, hai má bánh bao xệ xuống, mặt quay ra phía ngoài xe, không thèm để ý đến vệ sĩ hiphop bên cạnh đang ngơ ngác quàng khăn của em, mũi đỏ hoe vì hắt hơi liên tục nữa rồi.
——————————
Quang Anh ốm liền tù tì đến mấy ngày liền, Đức Duy cũng âm thầm mấy ngày đều không tới kiếm anh. Em nhỏ lặng lẽ bảo các cô nấu cơm nấu thêm món ăn ngon cho hắn, bảo mẹ hắn nhắc hắn uống thuốc, còn giúi vào tay bác bịch kẹo chanh.
Đức Duy tự dậy sớm ăn sáng, lên xe liền đeo tai nghe giả vờ ngủ. Em cùng Quang Hùng tự đi lấy nước uống, bắt Đăng Dương đi lấy đồ ăn cho mình và Quang Hùng, nhõng nhẽo đòi Thành An đón mình sau mỗi buổi học, mè nheo với Tuấn Tài để anh giảng bài cho mình.
Quang Anh nghỉ ở nhà 3 ngày vì quá mệt, đến ngày thứ 4 đến trường thấy mọi thứ như đã thay đổi vào ngày hắn và em chẳng có chút liên quan. Thậm chí em nhỏ còn không tìm hắn kiếm chuyện nữa. Quang Anh mệt mỏi đến bơ phờ, hắn chẳng thể lý giải nổi rút cuộc Đức Duy lại làm sao nữa.
Chuyện là hôm nay Quang Anh qua lớp Đức Duy đón em sau giờ học. Đức Duy âm thầm nghĩ kì hạn bắt nạt Quang Anh đã kết thúc, cốt truyện gần như đã xong rồi, vai diễn của em cũng đã hoàn thành gần hết, cũng không cần phải giữ hình tượng thiếu gia khó chiều, độc ác kia nữa.
Em lấy lại cặp trong tay hắn, lực có chút mạnh, hoặc do Quang Anh vừa ốm dậy nên thể chất yếu hơn, nhỏ giọng nói
- Không cần anh cầm đâu em tự cầm được.
Quang Anh quay đầu nhìn em
- Sao thế? Đức Duy có chuyện gì à?
Đức Duy mím môi, khẽ nói
- Vốn dĩ trước đây em cũng tự về được mà. Thời gian trước cảm ơn anh
Quang Anh nhìn em rất lâu, cuối cùng cũng không thấy em có biểu hiện gì nữa. Cơ thể người vốn vừa ốm dậy vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa mấy ngày nay Đức Duy đều không tìm hắn, khiến hắn có chút nhớ em nhỏ. Bây giờ em lại đứng trước mặt hắn bảo không cần hắn nữa, còn lịch sự cảm ơn hắn vô cùng xa cách khiến thân nhiệt vốn dĩ đã nóng bừng của hắn càng làm hắn khó chịu hơn bao giờ hết.
Hắn vừa tủi thân lại vừa cáu kỉnh, hừ lạnh một cái rồi quay ngoắt đầu đi không thèm để ý tới cái cục nâu nâu xù xù đang chậm rãi đi theo đằng sau nữa
- Không cần thì thôi. Tưởng tôi thích lắm chắc
Đức Duy theo sau, đồng tình khẽ gật nhẹ đầu
"Đúng rồi. Ai mà muốn ngày nào cũng phải theo sau đưa đón xách cặp cho người khác. Chẳng phải là do mình ép buộc sao"
Đột nhiên trong đầu Đức Duy nhảy ra giọng nói quen thuộc của cái cục bột nhỏ kia. Nó cười khẩy mà mắng
- Giả tạo
Đức Duy không biết cục bột nhỏ ấy đang mắng ai. Nhưng tâm trí em lúc nào đang dính vào cái người đi phía trước, cũng không hỏi lại xem nó lại mắng người gì nữa.
——————————
Đến ngày hôm sau đi học, vào giờ nghỉ trưa, Quang Anh đi qua lớp em nhỏ để lấy nước cho em, tình cờ lại thấy cái bình nước của em đang treo trên tay Trần Đăng Dương. Hắn khó chịu nhíu mày nhìn qua em nhỏ.
Đức Duy lúc này đang ngồi cạnh Quang Hùng, trên bàn là đống sách vở bày ra đang được Tuấn Tài thao thao bất tuyệt cho em nhỏ nghe.
Bình thường hắn sẽ qua lớp em nhỏ lấy nước cho em, tiện thể sẽ giảng bài luôn cho em. Tuy hai người học khác ngành nhưng năm nhất của em sẽ thiên học các môn đại cương, vẫn nằm trong tầm hiểu biết của Quang Anh nên hắn sẽ đảm nhận luôn nhiệm vụ này. Thế mà bây giờ bình nước đang trong tay Đăng Dương, còn bài học thì đang được đàn anh Tuấn Tài giảng lại cho Đức Duy khiến ngón tay đang siết chặt bình nước của hắn trắng bệch.
Quang Anh nhìn em nhỏ hồi lâu, thấy Đức Duy rõ ràng là nhìn thấy hắn rồi nhưng vẫn cố tình xoay đầu nhìn về hướng khác, cố tình không thấy hắn bèn quay đầu bỏ đi, trong lòng không biết bao nhiêu là khó chịu.
Đức Duy nhìn Quang Anh cuối cùng cũng không còn ở đó nữa, lén lút khẽ thở phào một hơi. Em nhỏ cũng không biết mình đang làm gì với hiện tại nữa, nhưng em thật sự rất mông lung.
Mấy ngày qua nghe cục bột nhỏ thao thao bất tuyệt về cốt truyện mà em nhỏ đã muốn nhức hết cả đầu. Em nhỏ vừa mệt vừa tủi thân muốn khóc. Quang Anh của em dịu dàng thế mà sau này lại là của nữ chính, anh cưng chiều yêu thương nữ chính như thế, sau này còn giàu có chăm sóc cô như thế, Đức Duy lại chẳng được gì cả.
Thấy Đức Duy không tập trung vào bài giảng của mình, Tuấn Tài cũng không nói gì nữa. Anh khẽ ra hiệu cho Quang Hùng ở lại chăm sóc cho em rồi đi ra ngoài. Anh biết thừa rằng một cái đầu bạch kim vừa rời đi, cảm giác Đức Duy đã thở phào như trút được cả tấn gánh nặng.
Cũng không phải tự nhiên một sinh viên năm cuối như anh lại rảnh rỗi chạy qua bên sinh viên năm nhất như Đức Duy giảng bài, nếu không phải vì nhóc con này thân với Thành An, lại còn đoán được việc anh thích bé chíp bông kia thì đúng là anh còn đang bận tối mắt tối mũi với luận án ra trường đây này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co