Truyen3h.Co

[RhyCap] Me&Him

Chương 16

Panacea_th

Vào giờ ăn cơm trưa, vào lúc Quang Anh định lấy thêm một phần cơm nữa cho Đức Duy thì đã thấy Đăng Dương đứng bên cạnh gọi thêm một suất cơm toàn những món em nhỏ thích. Hắn ngước nhìn Đăng Dương, chưa kịp nói gì thì người kia đã mở miệng

- Nay tôi lấy đồ cho Đức Duy rồi, cậu không cần lấy thêm phần của em ấy đâu

Quang Anh không trả lời Đăng Dương, chỉ cùng người kia đứng đợi lấy phần đồ ăn rồi ra phía bàn em ngồi xuống.

Đức Duy thứ nhất thân Đăng Dương nên chẳng ngại ngùng gì mà mè nheo đòi Đăng Dương đi lấy đồ cho mình, thứ hai là Đăng Dương đã tâm sự với em rằng Đăng Dương có chút tình cảm với Quang Hùng, muốn mượn em làm lá chắn đi lấy đồ ăn, đưa đón sau mỗi buổi họp câu lạc bộ. Nên Đức Duy cứ mặc sức mà đòi hỏi Đăng Dương. Hơn nữa em đã không cần đi theo cốt truyện, đương nhiên không cần Quang Anh đi lấy cơm cho em nữa, vậy thì Đăng Dương nhảy vào vừa vặn thay vị trí đó luôn.

Việc trực nhật thì lại có chút buồn cười. Nguyễn Trường Sinh - anh trai em ở thế giới này thế mà lại giống hệt với ông chủ quán bida ở thế giới bên kia của em. Ở thế giới kia, em thân thiết với người này chẳng khác nào bạn bè thân thiết, anh em chiến hữu của mình, vì em đã từng cắm cọc ở quán của anh nguyên hai ngày không về.

Mà ở đây anh ấy cũng rất thương em, hay cho em tiền tiêu vặt còn quan tâm, hỏi han, còn bảo em việc trực nhật của em đừng làm, cũng chỉ có mấy việc nhỏ nhoi, anh thuê người làm hộ em.

Dù không rõ là thế nào nhưng Đức Duy cũng rất tận hưởng sự chiều chuộng này của anh mà nhanh chóng gật đầu cái rụt. Càng tốt, em còn đang nghĩ nếu không bắt Quang Anh làm giúp thì em sẽ phải tự làm, làm xong tan muộn hơn Quang Anh lại phải qua lớp đón em sẽ mệt hắn.

Đức Duy thầm nghĩ bản thân mình đã đi gần hết các nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không tiện để sai khiến hắn nữa, những chiêu trò bắt nạt Quang Anh trước kia đều bị em vứt bỏ hết. Thậm chí, không có em bắt nạt, cả ngày hai người chẳng nói được với nhau mấy câu, đến gặp nhau cũng ngày càng ít hơn.

Đức Duy cứ nghĩ Quang Anh sẽ vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi cục rắc rối to đùng là em đây. Nhưng không ngờ một buổi chiều, vì hôm nay Thành An về nhà mẹ, em sẽ về cùng Quang Anh, nên em đã lững thững đi phía trước hắn, đột nhiên bị hắn tóm lấy gáy, ép vào một góc tường. Sắc mặt Quang Anh lạnh lùng, âm trầm. Hắn nhìn em một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi

- Em có ý gì?

Đức Duy ngẩn người, chưa hiểu ý Quang Anh đang nói đến chuyện gì, hắn lại mở miệng nói tiếp

- Anh thấy rồi. Buổi trưa là Đăng Dương mua cơm cho em, lấy nước cũng là cậu ta lấy giúp em, đón em tối muộn cũng là cậu ta đón em. Đã lâu em không bảo anh làm gì giúp em rồi. Em sao vậy?

Đáy mắt Quang Anh tối lại, mang theo vài tia lạnh lùng đến rợn gáy. Giọng như cáu giận

- Sao cậu ta lại được ưu ái thế? Chẳng lẽ cậu ta chăm sóc, quan tâm em tốt hơn tôi? Cơm cậu ta lấy ngon hơn hay cậu em đón em đúng giờ hơn tôi? Cậu ta biết em thích đồ ăn vặt gì? Biết em thích nước ấm bao nhiêu độ không? Rõ ràng em đã nói tôi chăm sóc em tốt nhất, em tin tưởng tôi nhất cơ mà

Đức Duy bị hỏi đến ngây người, trong lòng liên tục gào thét gọi cục bột nhỏ

"Ơ hay sao lại có người thích bị bắt nạt thế nhỉ?"

Cục bột nhỏ cười khẩy, giọng nó cao vút đầy châm biếm và mỉa mai

- Nhìn xem cậu bắt nạt người ta kìa. Nam chính bây giờ chẳng khác nào con cún con bị bỏ rơi giữa trời mưa luôn nhỉ. Cậu giỏi thật đấy

Cục bột nhỏ độc mồm độc miệng không ngừng

- Đâu chỉ muốn bị cậu sai khiến bắt nạt thôi đâu. Bây cậu thử tát hắn vài cái xem hắn có sướng không? Khéo có đuôi đằng sau là nó quẫy tít lên trời luôn rồi đấy

Đức Duy bị cục bột nhỏ nói liên tục đến tai đỏ bừng, không nhịn được ngắt lời

"Nói bậy bạ gì thế? Sao có thể xảy ra chuyện như thế được?"

Cục bột nhỏ hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời em nữa

Mà lúc này Quang Anh vẫn đang nắm chặt tay em. Cổ tay bị siết quá mạnh đau điếng. Đức Duy không nhịn được kêu Quang Anh thả mình ra

Giọng nói của em làm Quang Anh giật mình. Hắn nhanh chóng buông tay em ra, lùi lại phía sau, đến khi cách em một khoảng an toàn. Yết hầu Quang Anh khẽ động, hắn hỏi

- Đức Duy, em coi anh là gì?

Một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ, Đức Duy hoàn toàn chết sững, nhưng câu hỏi bày em không biết trả lời thế nào. Đối tượng nhiệm vụ? Hay là nam chính trong tiểu thuyết? Dù bây giờ em có nói thẳng thân phận của mình ra với Quang Anh hay nói em bị hệ thống quái quỷ nào đó cùng một cục bột nhỏ ép buộc đều nghe thật khó tin. Đức Duy mất một lúc lâu, mới thốt ra được mấy câu

- Bạn bè. Thì còn có thể là gì nữa?

Nhưng Quang Anh ngắt lời em

- Tôi tưởng chúng ta đang hẹn hò? Mua cơm, đưa đồ ăn vặt, lấy nước, đeo cặp sách, giúp trực nhật, ôm ấp,... Đây chẳng phải những chuyện bạn trai nên làm sao?

Quang Anh mím môi, tiếp tục nói

- Tôi cứ tưởng tôi đang quen một người bạn trai nhỏ chỉ hơi khó tính thôi? Em rất yếu đuối, cũng rất thích làm nũng, nhưng rất đáng yêu, luôn miệng nói thích tôi nhất, tin tôi nhất, muốn tôi quan tâm chăm sóc, không thể rời xa tôi,... Lời ngon tiếng ngọt cứ tuôn ra như không mất tiền. Tôi tưởng chúng ta đang có một mối tình không nói rõ nhưng cả hai chúng ta đều hiểu?

Ngón tay Quang Anh lướt qua vết đỏ trên cổ tay em, mặt không chút biểu cảm

- Tôi là người từ quê lên. Tư tưởng khá truyền thống. Khi tôi biết tôi thích em, tôi đã mất đến mấy ngày để tự thuyết phục bản thân. Tôi sợ em sẽ kì thị, nhưng đến cả anh Hiếu và anh Sơn, em tiếp nhận mọi chuyện rất bình ổn, tôi yên lòng được một chút. Hơn nữa tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Đột nhiên Quang Anh đổi giọng, cái chất giọng trầm khàn đem theo muôn vàn dịu dàng và ấm áp mà ngày trước em thường được nghe khi rúc vào lòng xem phim bên phòng hắn, hay lúc được hắn quàng khăn vào cổ mỗi lần cả hai cùng nhau đi học, hay khi hắn bỏ rơi trái bóng rổ mà đỡ lấy em đang nhảy vào lòng mình

- Đức Duy, em là mối tình đầu của anh, nếu anh làm em tức giận, em có thể trừng phạt anh, có thể nổi giận với anh, nhưng đừng im hơi lặng tiếng rời xa anh, khiến anh mỗi ngày phải lo lắng vì sự lạnh nhạt của em. Có được không, Đức Duy?

Quang Anh biết em nhỏ thích được anh gọi bằng tên nhất, cũng biết em nhỏ thích chất giọng này của mình nhất, càng biết em nhỏ thích được hắn xưng hô như nào mỗi khi cả hai nói chuyện.

Hắn nói đủ rồi, liền ngẩng đầu lên nhìn em nhỏ đang bối rối trước mặt mình, giơ tay vuốt lọn tóc đang khẽ bay trước mặt em, khẽ nói tiếp

- Chuyện này không công bằng với anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co