Truyen3h.Co

[RhyCap] Me&Him

Chương 18

Panacea_th

Quả nhiên sau đó, Quang Anh không còn đến làm phiền em nữa. Ngày thường vô tình gặp nhau, chạm mắt, hắn cũng sẽ quay đi trước, lạnh lùng bỏ đi. Vài lần như vậy, Đức Duy thấy ngại, gần như là trốn tránh hắn.

Buổi sáng, em và hắn tách ra đi riêng. Hắn tự đi học bằng xe bus, em vẫn đi xe của gia đình. Nhưng không còn ai đứng đợi em nữa. Không có bữa ăn sáng nào được đưa cẩn thận cho em mỗi khi em dậy muộn. Cũng không còn chiếc khăn ấm nào thơm mùi gió biển mỗi khi em lười không muốn quàng khăn.

Trên trường, Đức Duy vẫn được vây quanh bởi mọi người. Vẫn có nước ấm, vẫn có cơm trưa, vẫn không phải trực nhật, chỉ là không còn là người con trai có mái tóc bạch kim cùng chiếc cặp giống hệt em lại phải móc thêm chiếc móc khoá hình con cừu trắng nữa mà thôi.

Em vẫn có người đón mỗi khi tan học. Đăng Dương, Quang Hùng, Thành An, Minh Hiếu và đôi khi là cả Tuấn Tài và Thái Sơn cũng đợi đi chung với em. Hình như do Minh Hiếu bảo rằng dạo này trông em buồn, nên ai cũng cố gắng khiến em vui, bên cạnh cho em không cô đơn. Nhưng hình như em vẫn tủi thân lắm, cái người mà em mong chờ nhất, chưa lần nào tới đón em nữa cả...

Cục bột nhỏ bảo với em rằng cốt truyện ở giai đoạn này gần như đã hoàn toàn kết thúc. Một tuần sau, nó sẽ đưa em đến 5 năm sau. Lúc đó em sẽ bị Quang Anh vạch trần thân phận con của giúp việc. Sau đó em chỉ cần ngoan ngoãn bị đuổi ra khỏi nhà, bị đâm chết trên đường phố lạnh giá, nhiệm vụ ở thế giới này sẽ hoàn thành.

Đức Duy bắt đầu chiến tranh lạnh với cục bột nhỏ kia.
Cục bột huyên thuyên một hồi xong, em nhỏ chỉ ừ một tiếng lãnh đạm, không thèm nói thêm gì nữa

Cục bột nhỏ ngồi trên đầu giường em, nhìn thằng nhóc bé xíu đang nằm giữa đống chăn gối vàng đến chói mắt. Tay ôm một con gấu bông hình rái cá to đến ngang người, mặt vùi vào đống lông nâu của con gấu bông.

Không nhịn được thằng bé bình thường nói lắm thôi rồi, ồn ào kinh khủng mà bây lại im thin thít như thế, cục bột nhỏ khó chịu mở miệng

- Đức Duy, đừng có giở trò trẻ con như thế

Đức Duy không ngẩng đầu lên, mở miệng đáp, giọng nói đều đều như đang đọc một bài chính tả, không lộ ra chút cảm xúc nào

- Tôi không có giở trò gì hết. Những gì cậu bảo tôi làm tôi đều đã làm rồi. Cậu còn điều gì không hài lòng hay sao?

Cục bột nhỏ in lặng một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng nó cũng không lên tiếng

Đức Duy biết bản thân mình đang vô lý, biết bản thân mình đang giận cá chém thớt.

Đây vốn dĩ là một cuộc giao dịch sòng phẳng, em kiểm tra hoàn thành cốt truyện giúp hệ thống, hệ thống kia giúp em trở lại bên gia đình, nhưng vẫn không kiềm chế được tính nóng nảy của bản thân.

Em cũng biết là cục bột kia còn chẳng phải cái hệ thống đó, chẳng qua mấy nay cục bột chiều em quá, dỗ dành em suốt cả tuần thành ra bản thân em lại được đà quay ra thái độ với cả nó

Đợi đến khi xung quanh không còn sự tồn tại của vục bột kia nữa, Đức Duy mới ngẩng đầu lên. Em nhỏ nhìn ra cửa sổ, thở dài sườn sượt

Đức Duy biết, đây chỉ là một cuốn truyện thôi. Nếu không có em thì cũng sẽ có người khác đến bắt nạt, làm khó anh Quang Anh của em. Chỉ là em thật sự cảm thấy rất bức bối khi bắt nạt anh, xong lại bỏ mặc anh, thêm nữa cả cái tình cảm của em và của anh, những thứ tùnh cảm chưa kịp nảy mầm đã bị chính tay em đập vỡ nát

"Ai mà có thể thích người đã bắt nạt và sỉ nhục mình cơ chứ. Nhất là Quang Anh, nam chính được mệnh danh là người có tính cách tối tăm, ghi thù, lòng tự trọng thì cao ngút trời."

——————————

Buổi chiều, Đức Duy buồn chán lê thê kéo thân đi dạo. Trưa nay mẹ Hà bảo trông em tiều tuỵ quá, thiếu sức sống quá nên bảo em chăm tập thể dục thể thao, giao lưu với bạn bè, có gì bảo mẹ. Đến buổi chiều thì mẹ bảo mẹ làm việc ở nhà vì lo cho em, nên cuối cùng Đức Duy đành lết chân ra khỏi nhà.

Đức Duy vừa đi vừa chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Em không biết 5 năm kia em xuyên tới thì thời gian em không ở đây sẽ có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cậu thiếu gia hàng thật giá thật, con ruột mẹ Hà, em trai anh Sinh cuối cùng là ai? Quang Anh và nữ chính đến với nhau như thế nào? Quang Anh ghét em, hận em ra sao?

Tình cảm của em và hắn cuối cùng lại trở thành mớ bòng bong khiến cho Đức Duy càng nghĩ càng thấy đau lòng đến mức tim khẽ nhói lên một cái, khó thở khiến em muốn gục ngã.

Đang ngồi trên ghế gần sân vận động thì đột nhiên em nhìn thấy một nhóm người tụ tập ở một góc sân. Đức Duy biết mình nên rời đi, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc bạch kim khẽ bay theo gió cùng nỗi nhớ nhung bấy lâu nay của em.

Quang Anh dựa vào tường, lạnh lùng nhìn ra xa, không biết đang nghĩ gì. Cái đang vẻ y hệt hôm đầu tiên em nhìn thấy hắn, ngông cuồng, u ám, lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần.

- Quang Anh, tao đã nói với mày rồi. Cái thằng nhóc quý tử nhà họ Hoàng ấy, sao mà thật lòng với mày được.

- Đúng đấy. Loại người như bọn họ, thích nhất là đùa giỡn tình cảm người khác. Từ trong xương cốt đã xem thường chúng ta rồi

- Mày tốt nhất nên sớm nhìn rõ bộ mặt thật của thằng oắt đấy đi. Tỉnh táo lại đi

Mấy người đó nhao nhao lên tiếng. Trong giọng nói có chút hả hê, cũng có vẻ lo lắng khuyên nhủ, nhưng phần nhiều vẫn là sự cười cợt, nhạo báng

Đức Duy im lặng đứng lắng nghe mấy người đó chế giễu mình. Bọn họ hình như là đám bạn đi làm thêm tối cùng Quang Anh, vì trông có vẻ rất lạ mặt. Mà bạn bè trong trường của Quang Anh thì ít, bạn bè hồi bé của anh cũng chỉ có Quang Hùng và cô bạn thân nữ chính Châu Anh kia.

Bọn họ chê tính cách Đức Duy không tốt, rất tệ, kiêu căng hống hách, tự cao tự đại. Những từ ngữ này đều không hay ho gì.

Dù là bình thường Đức Duy cũng không thích nhân vậy mà bản thân mình xuyên vào, nhưng em cũng chỉ nhắm tới một mình Quang Anh, cũng hết sức bù đắp lỗi lầm cho hắn, với những người khác thì ngoan ngoãn lễ phép, thế nhưng qua miệng bọn họ thì em giống như một con người hư đốn, không có lễ nghĩa giáo dưỡng gì hết.

Đức Duy đứng một lúc thì không chịu được nữa, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên em nghe thấy giọng Quang Anh lạnh nhạt vang lên, lại như tia nắng ấm ngày xuân khẽ chiếu tới làm tan hết những lớp băng tuyết của mùa đông lạnh giá

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co