Chương 19
- Vậy thì sao? Tôi tình nguyện để em ấy đùa giỡn.
Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức im lặng. Hình như không phải chỉ mình em bị sốc, mà mấy đứa bạn của hắn cũng rơi vào tình trạng như vậy
Quang Anh vẫn không nhận ra sự khác thường trong bầu không khí ngột ngạt ấy, tiếp tục mở miệng nói
- Kiêu căng thì sao? Em ấy có làm gì các người đâu? Tôi tình nguyện để em ấy sai bảo, liên quan gì đến các người?
Đám người kia nhìn nhau, sắc mặt khó xử. Một lát sau liền tìm cớ rời đi. Hình như không ai muốn khuyên nhủ cái kẻ cứng đầu kia nữa, mà cũng không khuyên được thì phải
Đức Duy trốn sau cây, vừa định đi thì bị một bóng người chặn lại
Quang Anh đứng chắn trước mặt em, hơi cúi đầu nhìn em. Ánh mặt trời bị hắn che khuất hết. Ngược sáng, em không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, không biết được cảm xúc trong đôi mắt trong veo mà em hằng yêu thích là gì
- Nghe thấy hết rồi à? Vậy em nghĩ sao?
Quang Anh hỏi vậy, nhưng dường như không cần câu trả lời của em, tiếp tục nói
- Anh biết bây giờ anh không xứng với em. Em cứ coi như bây giờ đang chơi đùa anh đi. Coi anh như một con chó cũng được. Anh có thể tiếp tục xách cặp cho em, mua cơm, lấy nước, giảng bài, trực nhật,... Em có thể sai bảo anh làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em để ý đến anh một chút
Sau đó Quang Anh dừng lại một chút, lùi về sau một bước rồi lại nói tiếp. Giọng nói nghiêm túc như một lời thề, hoặc một lời hứa vạn phần nghiêm túc.
Trước đây Quang Anh cũng từng dùng giọng điệu này nói với em rằng sẽ đón em đúng giờ. Quả nhiên sau đó, bất kể mưa gió như nào, hắn cũng chưa từng đến muộn. Hắn hứa rằng sẽ chăm sóc cho em chu đáo, quả nhiên đến chỗ nhét thẻ vào lấy cơm ở đâu em cũng không rõ
- Cho anh 5 năm, đợi anh tốt nghiệp đại học. Anh nhất định sẽ thành công, để bản thân xứng với em. Em tin anh, được không?
Đức Duy không biết mình có nghe nhầm không, nhưng câu cuối cùng của Quang Anh không còn sự nghiêm nghị như trước nữa, mà nó pha lẫn một chút van nài, dịu dàng như đang cầu xin em hãy tin tưởng hắn một lần này thôi
Đức Duy khẽ hít sâu một hơi. Huhu em muốn khóc quá, em muốn gật đầu thật nhanh, sau đó chìm vào trong mùi hương trà đen mát lành của hắn, được hắn ôm thật chặt trong vòng tay ấm áp
Đột nhiên giọng cục bột nhỏ vang lên trong đầu em
- Hoàng Đức Duy
"Tôi biết. Tôi hiểu"
Đức Duy ngay lập tức trả lời cục bột nhỏ, cắt đứt mọi lời thoại mà cục bột nhỏ định nói ra
Em không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, ngón tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Hít thở sâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, đối diện với người kia. Giọng nói trong trẻo của em vang lên, lại vô cùng lạnh lùng, mang theo tất cả những hi vọng còn sót lại của hắn, đập cho vỡ nát
- Không cần
Em nói
- Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ chờ loại người như anh 5 năm?
Người như Quang Anh, lạnh lùng hung hãn, thoạt nhìn cái gì cũng làm được, thì ra cũng bị vài câu nói làm cho tinh thần hoảng hốt, hốc mắt đỏ hoe
Hắn đứng trước mặt em, tay nắm chặt, cuối cùng lại bất lực buông ra, cúi đầu, giọng điệu không nghe ra cảm xúc
- Phải rồi. Loại người như tôi sao xứng? Loại người nghèo hèn thấp kém.
Đánh tan ánh sáng trong mắt một người, thì ra chỉ cần vài câu nói nhẹ bẫng.
Đức Duy đứng im trên sân đến tận tối mới lặng lẽ trở về. Em mệt mỏi, cái cảm giác bất lực, đau lòng tràn về trong em.
Một người thiếu niên bị em sỉ nhục, làm khó đủ điều, đến cả hi vọng vào một tương lai tươi sáng cũng bị chính em đập vỡ. Thứ ánh sao trong đôi mắt kia hôm nay nhìn em lại mờ mịt đến vô vọng
Đức Duy biết sau đó Quang Anh sẽ không bao giờ tìm đến em nữa. Bởi vì hắn đã nhiều lần đâm đầu vào một bức tường rồi
Mà cuộc sống của một nam phụ như em khi không có sự xuất hiện của nam chính thì có thể tự do thoải mái làm mọi thứ mà không có sự giám sát của hệ thống và cốt truyện
——————————
Một hội trại được tổ chức tại trường Đức Duy, thu hút rất đông sinh viên tới tham gia. Đức Duy không muốn tham gia. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là em đã phải rời đi rồi, em không dám đi đâu cả, sợ gặp mặt Quang Anh, lại sợ không thể thêm mẹ Hà lâu thêm chút. Thế nhưng cuối cùng em vẫn bị sự nhiệt tình quá đáng của Thành An và Thái Sơn lôi kéo tới buổi lễ hội
Trong vô vàn các hoạt động, Đức Duy bị thu hút bởi một chiếc bảng chi chít những tờ giấy nhớ của mọi người. Đức Duy bước tới gần xem, rất nhiều những mong ước khác nhau, lại có cả những lời tỏ tình sến súa hay những lời chúc tốt đẹp khác.
Nhất là những lời chúc thượng lộ bình an cho kì trao đổi sinh viên sắp tới. Trường đại học của em liên kết với các trường khác, sinh viên giỏi sẽ được cử đi trao đổi với các trường. Thông thường là sinh viên năm hai hoặc năm ba đi, thực hiện quá trình học tại nước ngoài rồi năm tư trở về bảo vệ luận án tốt nghiệp của bản thân.
Đức Duy đột nhiên có một dự cảm không đúng lắm trong lòng nhưng cũng nhanh chóng bị em gạt qua vì một tờ giấy mày vàng thu hút em cùng một chữ duy nhất, nổi bật trong tờ giấy
"TIỀN"
Đức Duy nhìn tờ giấy khẽ mím môi, ngón tay khẽ lướt qua mép tờ giấy bị mọi người dán chồng chéo lên nhau mà hơi có nếp gấp
"Là của Quang Anh"
Từng chữ cái của hắn đã quá quen thuộc với em. Chữ viết dài, không quá đẹp, nhưng đặc biệt ấn tượng với người viết loại chữ tròn vo như em.
Những thiếu niên ở đây, gia đình ai cũng giàu có khá giả, cộng thêm độ tuổi mười tám đôi mươi, ai cũng đem theo những thanh cao khó hiểu. Trong miệng bọn họ chỉ nói nhưng chuyện thơ ca và những gì xa xôi, khinh thường những thứ tiền bạc. Cho nên tờ giấy của Quang Anh nhanh chóng bị chìm vào đống giấy nhớ khác, còn bị vài người nhòm ngó mỉa mai
Chỉ có Đức Duy thất thần, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhớ, trong đầu vang vọng giọng nói của cục bột nhỏ
- Thiết lập của nhân vật của cậu vốn là để kích thích khát vọng tiền bạc, danh vọng của nam chính, để hắn không cam tâm mãi ở tầng lớp dưới đáy xã hội, để hắn không từ thủ đoạn mà leo lên.
Cục bột dừng một lúc, nhẹ nhàng nói với em
- Đức Duy. Cậu hoàn thành nhiệm vụ khá tốt
Em lặng lẽ nghe cục bột nhỏ kia khen ngợi, không lên tiếng trả lời
Buổi tối khi về tới nhà, mở máy thấy một đống tin nhắn từ nhóm bạn mình, lại thấy thêm thông báo từ gmail Đức Duy mới vỡ lẽ thêm ra vài chuyện...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co