Truyen3h.Co

[RhyCap] Me&Him

Chương 6

Panacea_th

Những ngày tiếp theo của Đức Duy trôi qua có chút buồn cười, đến mức hội bạn thân của em đã quay ra nhìn em bằng cái ánh mắt không thể nào mà đánh giá hơn.

Mặc dù tính cách của em đúng là rất nhát gan và hay dính người, lại còn rất nhõng nhẽo trẻ con. Nhưng đôi mắt lúc nào cũng trong veo, đôi khi lại ầng ậng nước khiến họ không kiềm lòng được mà chiều chuộng em. Nhưng... một chữ nhưng to đùng chính là nhõng nhẽo đến cái mức như khi với Quang Anh thì đúng là họ chưa từng chứng kiến qua đâu.

Hơn nữa tính cách của Đức Duy cũng phải gọi là nằm trong top nghịch ngợm trẻ trâu thì mới có thể chơi chung với Thành An được. Thế mà giờ nhìn xem cái con cừu bông trắng tinh ấy đang làm gì với Quang Anh vậy?

——————————

Trần Minh Hiếu cùng Nguyễn Thái Sơn bước vào canteen, nhìn hai thằng bạn mình đang dán mắt vào người ngồi đối diện.

Đức Duy đang "bắt nạt" Quang Anh. Em đang bắt hắn phải chen chúc để đi lấy đồ ăn cho mình. Thật ra thì đấy cũng không quá đáng, chỉ là em không được phép đưa thẻ của em cho hắn. Sau đó sẽ vì thẻ của hắn không có nhiều tiền, chỉ mua được vài món ăn rẻ mà lại chèn ép hắn.

Đức Duy khóc ròng trong lòng. Mang danh thái tử Hoàng gia mà để Quang Anh đi mua đồ ăn cho em thì đúng là không được. Nhưng em lại không thể nào tìm thấy thẻ ăn trường của mình đưa cho hắn, dù sáng nay đã kiểm tra kĩ càng mang đi, hiện tại lại như bốc hơi.

Em biết đó là một phần của cốt truyện, nhưng trong lòng cũng rất sợ hắn sẽ quay ra đánh cho em một trận, đành mở giọng năn nỉ đến không thể nào ngọt ngào hơn

- Anh ơi em quên không mang thẻ ăn rồi. Anh đi lấy cơm cho em nha. Em chỉ tin tưởng mỗi Quang Anh chăm em thôi

Đức Duy vừa dứt câu thì cũng là lúc lọ sữa dâu của Thành An rơi bịch xuống bàn. Minh Hiếu đang chuẩn bị đi lấy đồ ăn cho bạn trai nhỏ của mình cũng ngớ người trước câu nói của em nhỏ

Nhìn sang Đăng Dương, có lẽ Đăng Dương sắp chuẩn bị nhảy lên đánh cho Quang Anh một trận rồi. Bình thường em muốn gì được nấy không thiếu cái gì, chăm em chiều em như chiều vong vậy mà bây giờ em nhỏ trắng tròn xinh xắn mang cái mặt chu chu với cái giọng điệu ngọt như mía ra để bảo một thằng khác đi lấy cơm hộ mình. Đấy còn chưa kể đến việc trong thẻ ăn thằng nhóc kia còn được bao nhiêu tiền để mà mua được đồ ăn ngon cho Đức Duy chứ

Thế nhưng Quang Anh lại không để ý đến mọi thứ xung quanh. Hắn bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng dần sau cái níu tay của em nhỏ. Thêm cả khuôn mặt nhỏ đang chu môi làm nũng với anh, bảo tin tưởng anh nhất, chỉ có anh mới chăm được em,...

Quang Anh nhanh chóng giật lại cổ tay áo của mình, bước vội tới quầy đồ ăn của canteen. Bình thường hắn chỉ ăn một suất giá rẻ ở đây, vậy nên trong thẻ đương nhiên cũng không có bao nhiêu tiền. Hắn mím môi chăm chú nhìn một loạt các loại đồ ăn, cuối cùng cũng chọn một suất tầm trung, tuy không phải đắt nhất nhưng cũng có nhiều món hơn và nhiều đồ hơn suất của hắn.

Quang Anh bê hai phần cơm ra đặt trước mặt em. Đức Duy đang ngậm ống hút hộp sữa dâu Thành An vừa đưa em vì trả nợ. Đang định quay đầu bê suất cơm của mình sang bàn khác thì bị Đức Duy níu lại. Quang Anh nhắm mắt, chờ đợi những lời chê bai chế nhạo của em. Việc này Đức Duy từng làm rồi. Em nhờ hắn đi lấy đồ ăn, không đưa tiền rồi lại chê bai hắn chỉ có thể ăn những suất ăn rẻ mạt.

- Anh ngồi đây ăn đi. Còn một chỗ mà còn đi đâu nữa vậy

Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn hắn đầu khó hiểu. Môi hồng mím lại.

Quang Anh hơi ngơ ngác, bị Đức Duy kéo xuống bàn ngồi. Còn Đức Duy thì đang lòng vòng trong đầu vì nhiệm vụ của mình: Bắt nam chính đi phục vụ mình. Sỉ nhục hắn vì suất đồ ăn giá rẻ. Sau đó không thèm ân đồ ăn hắn mua mà còn vứt vào suất ăn của Quang Anh

Đức Duy hơi nhíu mày chút, sau đó lại nghiêng đầu nhìn suất ăn của mình và của Quang Anh. Suất ăn của em còn đầy đặn và nhiều món hơn của hắn nữa. Chê gì mà chê không biết. Lại còn vứt đồ ăn dở vào bát người ta thì đúng là...

Đức Duy khẽ thở dài. Em thấy hành động này thật sự là quá đáng đó. Hơn nữa thì là em bị sợ.

Quang Anh theo truyện viết thì là người mang bệnh sạch sẽ, không đến mức quá đáng nhưng việc dùng chung đồ với người khác là không thể, kể cả quần áo. Vậy mà bây giờ em mà để đồ mình ăn vào suất ăn của hắn thì coi như đang ép hắn trưa nay không được ăn trưa rồi.

Nếu em nhớ không nhầm thì ban nãy Thành An còn than thở rằng chiều nay lớp hắn có 3 tiết học môn thể chất. Nhất là cái bộ môn chạy sức bền và bật xa thì quá là tốn thể lực. Cố tình làm vậy chiều nay hắn mà ngất ra đấy thì lúc tỉnh dậy chắc chắn hắn sẽ tìm em tính sổ mất. Thật sự là quá làm khó em rồi

Quang Anh lấy trong cặp ra một tờ khăn giấy ướt. Hắn cẩn thận lau sạch tay mình, rồi cầm lấy túi đựng thùa và đũa của em, cẩn thận mở ra và lau sạch lại cho em, còn lấy giấy ăn ra đặt lên cho em. Đức Duy không hiểu sao càng nhìn hành động này lại thấy có chút quen thuộc, không hiểu từng thấy ở đâu rồi. Nhưng rồi nỗi lo và sợ hãi về nhiệm vụ còn to hơn, nên nó nhanh chóng bị em gạt qua một bên

Đức Duy cầm đũa lên, chưa kịp ăn miếng nào thì trong đầu cứ vòng vòng mấy câu thoại cùng nhiệm vụ. Đức Duy có chút bực mình nha. Đã sườn xào chua ngọt và cá chiên mà em lại không được ăn miếng nào à.

Đức Duy cố chấp nhét miếng thịt sườn vào miệng, sau đó liền ho sặc sụa. Cái gì mà cay vậy

Đức Duy cảm giác có bàn tay đang vỗ nhẹ vào lưng em, một cốc nước đưa tới trước mặt em. Đức Duy nhắm mắt uống hết cốc nước, ngẩng lên mới biết là cốc của Quang Anh.

Cả bốn người anh kia đều đang nhìn em chằm chằm như thể em chỉ cần nói gì đó không tốt về Quang Anh liền nhảy ra cắn xé hắn vậy

Đức Duy nuốt nước bọt trong cổ họng, có chút sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm lại trong lòng. Em vẫn phải làm nốt nhiệm vụ của mình.

Đức Duy lần nữa nhắm mắt nhắm mũi. Em phải nói ra câu thoại của mình để hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt của mình. Cái gì mà anh có biết đồ khó ăn thế nào không hả? Đúng là đồ ăn của lũ nhà nghèo. Không ra cái thể thống gì cả. Thế này mà anh vẫn nuốt nổi sao?

- Nguyễn Quang Anh. Anh có biết là...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co