Truyen3h.Co

[RhyCap] Me&Him

Chương 7

Panacea_th

Đức Duy chưa kịp nói hết thì muốn hắt xì. Cái vị cay đột nhiên xộc lên mũi em, Đức Duy không thể kiềm lòng, hắt xì xong thì nói tiếp vậy

Em quay ra chỗ Quang Anh, cái mặt méo xệch vì cay, mắt hơi đỏ vì trận ho ban nãy, lại thêm cái hắt xì khiến mũi của em cũng đỏ lên. Cơ địa mắt rưng càng được dịp tái xuất, giọt nước mắt như sắp rơi ra tới nơi.

Đức Duy ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Quang Anh. Nó thật sự rất dịu dàng, khiến em có chút chìm đắm.

Đức Duy có một tật xấu đó là hay kìm nén nước mắt. Em hay mếu máo làm nũng để mọi người chiều theo ý em thôi chứ thật ra em chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người cả.

Thế mà không hiểu tại sao khi nhìn vào mắt người kia, em lại có chút muốn khóc, đột nhiên em cất giọng, giọng mũi của em đầy uỷ khuất

- Đồ ăn thế này sao anh ăn được vậy? Quang Anh ơi cay lắm, em không ăn được. Anh ăn hộ em đi.

Cả bàn lập tức im lặng. Thật chứ Đức Duy cảm thấy em còn đang nghe được tiếng trái tim sợ hãi của mình đang đập bình bịch dưới lồng ngực mình.

Với tính cách của Quang Anh mà giơ miếng thịt em vừa ăn ra thì hắn sẽ làm nào nhỉ. Giơ tay đẩy tay em ra, hất miếng thịt xuống đấy sau đó nổi cáu với em hay là...

Đức Duy chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy Quang Anh cầm lấy chiếc thìa trên tay mình, đổ miếng thịt trên thìa vào suất cơm của mình, sau đó lặng lẽ đưa em tờ khăn giấy, rồi lại điềm nhiên ngồi xuống ăn tiếp mà không nói gì

Không chỉ Đức Duy mà cả Thành An lẫn Thái Sơn đều đã mắt chữ A mồm chữ O rồi. Từ bao giờ mà tên mắc bệnh sạch sẽ kia có thể ăn đồ thừa của người khác vậy chứ?

Thái Sơn không quá thân thiết với Quang Anh, nhưng cũng gọi là có qua lại với hắn. Quang Anh quá sức nổi bật trong cái môi trường đầy mùi tiền thế này, nên là số lượng lần Chủ tịch câu lạc bộ Truyền thông là Thái Sơn đây gặp hắn cũng không ít, ít nhiều cũng biết được tính cách của hắn thế nào.

Còn Thành An thì khỏi phải nói. Nó không chỉ nghe đồn hay hiểu biết gì không đâu. Nó có cả kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế về cái độ sạch sẽ của Quang Anh rồi. Cái tên Quang Anh kia sạch sẽ đến cái mức độ mà Thành An còn có chút khó chịu. Đã mấy lần Thành An quên đồng phục thể chất mà Quang Anh nhất định không cho mượn vì hắn bảo hắn sợ mùi người lạ. Hay thậm chí là cái băng tay thể dục thì Quang Anh cũng một mặt lạnh tanh mà đáp không

Mà cái việc quên đồng phục thể chất mấy lần đã khiến Thành An mấy lần bị Hội sinh viên trường bắt gặp và ghi tên. Nhưng chẳng lần nào Thành An thấy bị phạt hay bất cứ thông báo gì về việc trừ điểm rèn luyện của nó nên nó cứ ung dung mà sống thôi.

Thành An cũng mập mờ đoán là do Minh Hiếu làm trong Hội sinh viên trường bao che cho xí xoá tội cho nó, mà thật ra chưa cần đến Minh Hiếu đứng ra bênh vực thì đã có một Hội phó bế nó hết mực, điểm rèn luyện được đến tận 98 điểm rồi.

Quay lại Đức Duy, em thấy Quang Anh dễ dàng chấp nhận miếng thịt em đưa, có chút nghi ngờ. Chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn Quang Anh như muốn nói gì đó

- Sao vậy?

Quang Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi. Ai mà ăn nổi cơm khi có người cứ nhìn mình chằm chằm chứ

Đức Duy nghe hắn hỏi thì giật mình, sau đó định thần lại liền nở nụ cười nịnh nọt

- Anh Quang Anh ăn cay giỏi vậy. Thế anh ăn sườn xào hộ em nhé. Em không ăn được ạ

Quang Anh không nhớ mình đã nói gì, nhưng hiện tại hắn đang nhìn em lia lịa gắp hết đống thịt sườn trong suất của em như thể chỉ sợ chậm một giây sẽ khiến hấn đổi ý

Đức Duy như tìm được lỗ nhỏ của cốt truyện để lách. Em bắt đầu ngồi chê bai với cái giọng nũng nịu không thể ngọt hơn

- Anh Quang Anh ơi. Cá này có xương đấy, em không muốn ăn đâu. Anh ăn hộ em nhé

- Anh Quang Anh ơi. Miếng thịt này cắt chả đẹp tí nào cả. Anh ăn đi này em chỉ ăn miếng thịt đẹp thôi

- Anh Quang Anh ơi. Canh này nó có nhiều nước ấy. Em không thích đâu anh uống hộ em đi

- Anh Quang Anh ơi....

Vừa nói Đức Duy vừa nhanh chóng dùng đũa lùa sang suất ăn của anh. Đến câu cuối dùng, suất cơm của em chỉ cần lại mỗi chút cơm. Đức Duy đưa nốt chỗ cơm của mình cho Quang Anh, mặt như không có gì quay sang trách Thành An

- Tại anh An đưa sữa cho em uống trước nên bây giờ em mới không ăn được cơm anh Quang Anh mua cho đấy

Sau đó liền quay ra cười hì hì với Quang Anh rồi chạy vụt lên trên lớp, bỏ lại 5 người với cái đầu đầy dấu chấm hỏi

Đức Duy ngồi trên lớp với cái miệng cười đến tận mang tai, không thể ngậm lại được. Em thông minh quá mà.

Để đồ ăn vào suất của Quang Anh nhưng không nói là cách nào. Ném? Vứt? Hay đặt cẩn thận nhẹ nhàng. Nên đây là lỗi của cốt truyện nha, không phải lỗi của em.

Hơn nữa chê đồ ăn là được rồi. Cốt truyện cũng không nói rõ phải chê như nào. Nên em chê cá có xương, thịt cắt không đẹp, canh có nước,... vẫn là chê nhé. Em hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Đừng có mà làm khó em

Đức Duy ngồi một lúc thì thấy Quang Hùng lên. Trong tay Quang Hùng cầm một chiếc bánh mì và một thanh socola em thích và một chai sữa dâu nữa. Quang Hùng thả mọi thứ trước mặt em rồi bảo

- Quang Anh nhờ gửi cho bé đó. Ăn đi nhé

Đức Duy hơi ngỡ ngàng. Quang Anh thật sự rất tinh tế luôn đó. Ban nãy em chỉ nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không để ý bản thân mình chẳng có chút gì trong bụng ngoài hộp sữa dâu ban đầu Thành An đưa cho.

Đức Duy vừa ngồi ăn thanh socola vừa khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, trong lòng có chút vui vì hôm nay Quang Anh sẽ được ăn nhiều hơn một chút, hắn sẽ có sức cho buổi chiều thể chất này hơn

Nhưng có vẻ Đức Duy không để ý, ở một góc cửa em không để ý, một đôi mắt khẽ dõi theo em, nhìn em vui vẻ ăn thanh socola liền mỉm cười dịu dàng vô cùng

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co