Truyen3h.Co

[RhyCap] Me&Him

Chương 8

Panacea_th

Buổi tối, Đức Duy lăn qua lăn lại trên giường. Nghĩ gì đó em liền lôi laptop ra lướt lướt. Không biết sao chứ cục bột nhỏ kia đã thống kê cho em cả một file về các nhiệm vụ em cần làm, tránh để em quên dù trong đầu em đều tự nảy ra nhiệm vụ

"Chu đáo thật chứ"

Đức Duy bặm môi nhìn đống nhiệm vụ và các lưu ý của nó trên màn hình.

Mặc dù hôm trước và hôm nay em đã thực hiện được hai nhiệm vụ, nhưng mai vẫn còn một nhiệm vụ nữa: Bắt nam chính đi lấy nước cho mình, gây khó dễ cho anh ấy

Cụ thể thì lấy nước không khó. Nhưng kêu nước nóng nước lạnh còn hắt nước nóng vào hắn thì cũng có chút chút sợ hãi đấy

Đức Duy liếc nhìn thời hạn của nhiệm vụ. Đưa đón, lấy đồ ăn, lấy nước, phục vụ em: 3 tháng.

Đức Duy hơi muộn phiền mà xoa đầu. Làm khó em dữ vậy

Dù biết là Quang Anh đi theo hầu hạ em nhưng bắt nạt người ta thế thì đúng là không nên. Đây còn tận 3 tháng. Làm gì có ai nguyện ý mà hầu hạ người khác lâu như thế

Đức Duy chẹp miệng, quyết định ngồi dậy lấy quần áo đi tắm. Với em, tắm chính là hoạt động thư giãn mà em thích nhất trong ngày.

Đức Duy xả nước vào bồn rồi ôm theo ipad và quần áo vào phòng tắm.

"Vừa thư thái ngâm bồn vừa xem phim. Quá là tuyệt vời"

Đức Duy thầm nghĩ, quyết định vứt đống nhiệm vụ qua một bên. Và rồi

- Aaaaa

Tiếng hét trong bộ phim Đức Duy đang xem khiến em bật tỉnh trong giấc mơ.

Đúng vậy. Đức Duy đã ngủ quên trong phòng tắm. Đột nhiên cảm nhận được nước lạnh, Đức Duy nhanh chóng bước ra ngoài, dội thêm một lượt nước rồi mặc quần áo vào bước ra ngoài. Gió điều hoà khẽ thổi khiến em rùng mình.

Đức Duy không nghĩ ngợi gì, em chui tọt lên giường rồi chìm vào giấc ngủ đang dang dở

——————————

Sáng đi học, Đức Duy vừa bước ra cửa đã thấy Quang Anh đứng trước cửa xe. Thấy em bước đến, hắn liền đưa tay ra lấy balo trên vai em như một thói quen rồi đưa em chiếc bánh mì ăn sáng và một hộp sữa dâu.

Sáng nay em thấy người hơi mệt, cảm giác chỉ buồn ngủ, liền ngủ thêm một lúc nữa nên không kịp ăn sáng ở nhà mà phải ăn bánh mì. Có lẽ nhờ giấc ngủ quên trong bồn tắm hôm qua mà em bị ốm rồi

Đức Duy nhìn Quang Anh, khẽ nhíu mày, nhớ tới nhiệm vụ hôm nay mà không biết làm thế nào.

- Nay anh học ở toà nào vậy?

Đức Duy nghiêng qua nhìn Quang Anh lúc đang trên xe, cất giọng hỏi

- Toà A

- Nay em học toà C

Đức Duy hơi mím môi. Em có cảm giác mình đang làm phiền Quang Anh. Hắn chỉ trả lời câu hỏi của em, còn lại đều im lặng không nói gì

Quang Anh cất điện thoại vào túi, quay ra thấy em đang cắn ống hút hộp sữa, môi hồng hơi mím lại. Hắn khẽ nuốt nước bọt, cất lời

- Trưa nay muốn ăn gì? Tôi gần canteen, xuống trước dễ chọn đồ hơn

Đức Duy lập tức nở nụ cười, đôi môi ban nãy chúm chím giờ toe toét cười xinh.

Em móc trong túi áo ra chiếc thẻ ăn của mình, đưa cho Quang Anh

- Một thịt viên kho tàu và một thịt chiên giòn nhé. Yêu anh

Quang Anh đang nhìn chằm chằm vào cái thẻ ăn trên tay em, lại nghe chữ "yêu anh" khiến hắn có chút sững người, hỏi lại

- Sao cơ?

Đức Duy tưởng hắn đang hỏi chuyện cái thẻ, kéo lấy tay hắn mở ra, đặt chiếc thẻ vào rồi còn ấn từng ngón tay hắn khép lại, vô cùng tự nhiên

- Hôm qua em quên thẻ ăn thật mà. Quang Anh đi lấy đồ ăn cho em thì cầm thẻ em chứ. Sau này thẻ này hai chúng ta cùng dùng, nhưng anh vẫn phải đi lấy cơm cho em đấy nhé, em thích ăn cơm cơm cùng anh. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, đúng không

Nói xong em còn nghiêng đầu tươi cười nhìn Quang Anh. Đôi mắt em lúc này sáng tựa vì sao. Ánh nắng buổi sáng khẽ xuyên qua mái tóc của em chiếu thẳng về phía Quang Anh khiến hắn thẫn thờ

Đức Duy cả tối qua suy ngẫm các nhiệm vụ trong lúc nằm trong nhà tắm đã phát hiện ra lỗ hổng của cốt truyện này rồi.

Cốt truyện vẫn sẽ có những chỗ không miêu tả kĩ, hơn nữa cách kể chuyện chỉ là 3D thôi, nhưng cuộc sống mỗi người ai cũng có 24h, những nhân vật phụ trừ lúc được viết trong truyện ra thì làm gì cũng được.

Truyện chỉ viết vào ngày thứ hai em không đưa thẻ cho Quang Anh còn bắt hắn đi lấy đồ ăn cho mình rồi chê bai hắn thế này thế kia. Rồi bắt hắn phục vụ, hầu hạ mình suốt 3 tháng. Chứ không viết vào ngày thứ ba em cũng không đưa thẻ cho hắn

Quang Anh không nói gì, sự chú ý của hắn bây giờ còn đang đặt trên những ngón tay còn vương hơi ấm của cậu, cảm giác người cậu hơi nóng hơn bình thường thì phải

——————————

Toà Đức Duy học nay hơi xa canteen. Nên khi em xuống canteen đã thấy Quang Anh ngồi đợi với hai phần ăn. Em liếc nhìn phần ăn trưa nay mình yêu cầu, thấy còn có thêm một suất canh.

Em nhẹ nhàng đặt chiếc bình giữ nhiệt của mình xuống bàn rồi mới ngồi vào.

Đức Duy nhìn chằm chằm vào chiếc cốc của Quang Anh, không để ý mà vấp vào chân ghế suýt ngã, đập thẳng mặt vào vai Quang Anh. Hắn giật mình vội vàng đưa tay đỡ em, cảm giác người em nóng rực, cả cái mặt và mũi hơi đỏ

Đức Duy chưa kịp nói gì, hắt xì liên tục ba cái. Từ sáng tới giờ em hắt xì liên tục, mắt cũng bắt đầu cảm giác hoa lên rồi.

Đức Duy ngồi xuống gần Quang Anh, chọc chọc vào tay hắn, hơi lên giọng sai bảo, nhưng lại bị cái đặc quánh của người bị ốm làm giọng em như đứa trẻ vừa thức giấc

- Anh đi lấy nước đi

Em đưa Quang Anh bình nước của mình mà không ngẩng lên nhìn, cắm mặt vào suất cơm, giả vờ như đang đói lắm mà ăn lấy ăn để

Quang Anh nhìn em không nói gì. Hắn chỉ hơi nhíu mày nhưng rồi cũng đưa tay cầm lấy bình nước của em rồi đứng lên đi ra ngoài

- Sao ban nãy bé không lấy nước luôn?

Quang Hùng thấy vậy liền hỏi em. Bình nước thường ở các toà nhà học. Dù tầng nào cũng có nhưng đi từ canteen ra toà A gần nhất thì cũng phải mất 10 phút, chưa kể thời gian đứng xếp hàng lấy nước và quay lại.

Thật ra lúc bước ra khỏi lớp Quang Hùng thấy bình nước của em có vẻ hết liền hỏi em rồi nhưng em nhất quyết bảo không cần, nhanh chóng kéo Quang Hùng xuống canteen

Quang Hùng học cùng lớp với em, chưa kể cùng câu lạc bộ với em, nên trừ lúc đi với hội bạn thân mình, em sẽ dính lấy Quang Hùng. Trước đây chưa có Quang Anh, mọi người chỉ ngồi bàn 6 chỗ. Bây giờ có thêm Quang Anh, dù sao anh và Hùng cũng chơi thân nên mọi người quyết định ngồi luôn cùng bàn dài với nhau. Vậy nên trên bàn hiện tại ngoài hội bạn thân của em thì còn có cả Quang Hùng

Đức Duy chưa kịp nói gì thì Đăng Dương đã chen vào.

- Sai bảo tí thì có sao đâu

Đăng Dương có chút không thích Quang Anh, cụ thể là từ khá lâu rồi. Hai người gần như làm gì cũng kèn cựa nhau. Từ vụ đầu năm lễ hội âm nhạc, hai người cùng tham gia văn nghệ, bài hát Tràn bộ nhớ của anh chiến thắng bài hát Anh biết rồi của Quang Anh, nhưng đợt thi bóng đá vừa rồi Quang Anh lại thắng anh, chưa lể cuộc thi Khoa học kĩ thuật kì trước Quang Anh cũng đạt giải Nhất, rồi thành tích nhảy cao của Quang Anh cũng hơn anh 10cm.

Còn Quang Hùng thì anh biết là bạn thân của Quang Anh, nên lên giọng một chút. Hơn nữa Đức Duy nhiều lúc hủy kèo với anh để đi họp cái câu lạc bộ quỷ quái với Quang Hùng khiến anh cũng có chút khó chịu với cái người nhỏ con kia

Đăng Dương vừa nói xong thì một chiếc bình giữ nhiệt được đặt xuống cạnh. Em quay đầu lại, thấy Quang Anh đã đứng sau lưng, khuôn mặt không chút biểu cảm gì nhưng chắc chắn đã nghe được câu của Đăng Dương rồi.

Đức Duy giật mình không hiểu sao hắn lại đi nhanh tới vậy. Nhưng cũng có chút phiền lòng. Mặc dù em biết có thể một phần do cốt truyện viết, nhưng em cũng không nỡ làm tổn thương Quang Anh bằng cách như vậy. Hơn nữa em còn chưa kịp làm khó hắn việc đi lấy nước, Đăng Dương đã nói như vậy rồi

.

Theo truyện tớ viết thì đi từ canteen ra chỗ lấy nước là 10 phút, tính trung bình tốc độ đi bộ sẽ đi được 750m.
Cả đi cả về là 1.5km, tính tốc độ chạy nhanh thì một người con trai trưởng thành chỉ mất 5-6 phút.
Thêm cả thời gian lấy nước nữa thì sẽ là 7 phút, khá nhanh ấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co