14.
Trời khuya, gió sông lùa qua mái lá, thổi bấc bấc vào vách tre. Duy ngồi một mình bên ngọn đèn dầu đã vơi, ngọn lửa lắc lư như hơi thở của kẻ sắp tàn. Mùi khói ngai ngái len vào mũi, cay xè. Ngoài kia, tiếng chó sủa xa xa hòa với tiếng nước vỗ bờ nghe như nhắc lại những đêm xưa cha mẹ còn sống, bữa cơm chiều vẫn đủ đầy tiếng cười.
Nước mắt em cứ trào ra không kiềm được, hai năm với em là cả một quá trình, để ngày hôm nay cuối cùng em cũng có thể rửa oan cho cả nhà. Hình ảnh cha ngồi bên hiên đọc sách, mẹ cặm cụi vá áo dưới ánh đèn dầu, giọng gọi của mấy đứa em từ ngoài sân chạy vào… tất cả rõ ràng như mới hôm qua. Cái gian bếp nhỏ với nồi kho quẹt thơm lừng, những buổi trưa hè trốn ngủ để đi bắt cào cào… Những thứ tưởng đã bị vùi lấp dưới lớp tro tàn của số phận, giờ lại ùa về, nhói buốt như ai đó vừa lật lại một cuốn album cũ. Duy khẽ nhắm mắt. Bao năm trời sống vì mối thù, vậy mà giờ đây, khi trả xong món nợ máu, điều duy nhất còn lại… là một nỗi nhớ nhà cồn cào đến nghẹn thở.
Từng gương mặt đã phải trả giá… lần lượt hiện lên trong đầu Duy. Em khiến cho bọn chúng sống trong sợ hãi với chính những tội ác mà chúng gây ra, Em cho ả ta nếm đủ những thứ ả đã gây ra cho em, khiến kẻ em từng yêu phải dập đầu van xin em đến điên dại trong đêm. Đến cuối cùng, mỗi người một kết cục, nhưng khi tất cả đã xong, Duy lại thấy lòng trống hoác. Cái cảm giác hả hê lúc chứng kiến họ quỵ ngã, sao qua nhanh đến vậy? Còn lại chỉ là khoảng lặng lạnh buốt.
Báo thù — tưởng là con đường dẫn về yên bình, hóa ra chỉ là lối mòn phủ đầy gai. Duy lại nhớ Quang Anh da diết. Nhớ cái cách anh nhìn em, ánh mắt vừa vững chắc vừa dịu dàng. Nhớ những lần tay anh che chắn khi em vấp ngã. Giờ đây, trong tiếng gió hun hút, Duy chỉ muốn bước một mạch về phía anh, tìm đến nơi anh đang ở, vùi mặt vào ngực anh, nói rằng tất cả đã xong… và em cũng rất yêu anh.
---
Một dự cảm chẳng lành dấy lên, thôi thúc Duy đến nghẹt thở. Không biết vì sao, nhưng trong lòng em cứ cuồn cuộn một nỗi bất an, như thể ở nơi xa xôi nào đó, điều gì tồi tệ đang chực chờ. Em quyết định quay về Pháp gấp.
Từng giờ từng phút trên tàu đều dài lê thê như đứng trên đống lửa. Em không biết phải gọi cảm giác này là gì — sợ hãi, nóng ruột hay tuyệt vọng — chỉ biết rằng trái tim mình đang gõ dồn dập, lồng ngực căng tức. Em lo lắng đến phát điên, chỉ muốn nhìn thấy anh ngay lúc này, ngay lập tức.
Vừa đặt chân xuống bến, Duy gần như lao thẳng về cửa hàng, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng vừa bước vào, một luồng khí lạ lẫm lạnh buốt tràn ập tới. Không còn tiếng cười giòn tan của An, không còn dáng Kiều thoăn thoắt như mọi khi — chỉ còn hai gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn tránh né.
- “Có… chuyện gì vậy?” giọng Duy khản đặc, nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức như có ai bóp nghẹt cổ. Họ nhìn nhau, mím môi, rồi lại cúi mặt.
Sự im lặng ấy khiến Duy như phát điên. Cổ họng nóng rát, cơn mệt mỏi dồn dập sau nhiều ngày đường chợt biến thành cơn gào xé:
- “Mọi người nói đi! Nói cho em biết! Em… em chỉ muốn gặp Quang Anh ngay bây giờ thôi… làm ơn…”
Lời vừa dứt, chân Duy như nhũn ra. Hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim như búa giáng, và cả thế giới trong mắt em đang rung chuyển.
Kiều chậm rãi tiến lại, ngồi xuống ôm lấy Duy. Vòng tay mềm mỏng ấy lại khiến em thấy nghẹn hơn. Cô nói rất khẽ, nhưng từng chữ như dao sắc cứa vào tai:
- “Hơn tháng trước… Quang Anh ra khơi. Rồi biển động dữ lắm… nhiều tàu buôn bị đánh chìm, trôi dạt vào bờ. Còn… Quang Anh… đến giờ vẫn chưa rõ sống… hay chết.”
Mọi âm thanh xung quanh bỗng rút sạch. Duy nghe rõ rệt tiếng máu dồn dập trong tai mình. Trái tim đập loạn, nhưng người lại lạnh toát. Em cố nuốt xuống một tiếng kêu, nhưng cổ họng như tắc nghẹn. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ kinh hoàng tràn vào — nếu Quang Anh… thật sự…
Duy bật đứng dậy, lảo đảo như kẻ mất hồn, mắt mở to vô hồn, tìm kiếm trong khoảng không một hình bóng quen thuộc. Nhưng xung quanh chỉ là khoảng trống mênh mông, và sự thật cay đắng đang bủa vây.
Tiếng sóng biển xa xa bỗng như hóa thành từng đợt búa giáng thẳng vào lồng ngực. Không… không thể nào… Quang Anh không thể biến mất như thế được. Em cố níu vào bất cứ tia hy vọng nào còn sót lại, gào lên hỏi lại, nhưng lời đáp chỉ là sự im lặng nặng trĩu.
Hai ngày liền, Duy không ăn, không ngủ, cứ đứng ngồi không yên bên bến, mắt dán về phía chân trời. Mỗi lần thấy bóng một con thuyền thấp thoáng, tim lại nhảy dựng, rồi rơi xuống vực sâu khi nhận ra chẳng phải anh. Từng cơn gió biển lạnh buốt tạt qua mặt, thấm vào tận tim gan. Mỗi giây trôi qua là một lần hy vọng bị bào mòn, đến mức bàn tay run rẩy, chẳng còn sức để bấu víu.
Rồi cái tin dữ cũng đến. Người ta nói Quang Anh… đã mất. Chỉ bốn chữ thôi, nhưng nó như nhát dao bén lạnh lẽo cắt phăng toàn bộ hơi thở của em. Chân Duy chùng xuống, mắt mở to mà không còn nhận ra trước mặt là ai. Mọi âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn một khoảng rỗng rợn người bên trong đầu.
Em không nhớ mình đã ngã xuống đất từ lúc nào, chỉ biết cơ thể lạnh dần đi, mí mắt nặng trĩu, và bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
---
Duy tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, đầu óc nặng trĩu như vừa bị ai nhấn chìm xuống đáy nước. Mùi thuốc xộc lên mũi, hăng hắc, nhưng chẳng đủ sức kéo tâm trí quay về hiện tại. Mấy tiếng người xì xào ngoài cửa vang lên, lẫn trong đó là giọng trầm trầm nghẹn lại của ai đó:
- “Tìm thấy thuyền rồi… nhưng trống trơn…”.
Trái tim Duy co thắt, từng thớ thịt nơi ngực như bị ai bứt từng mảng. Em không muốn nghe, nhưng câu chuyện vẫn len qua khe cửa, buộc em phải đối mặt. Người ta kể chiếc tàu ấy trôi dạt vào bờ, ván gỗ bạc phếch, ẩm nước, nhưng vẫn còn nguyên vài món đồ quen thuộc của Quang Anh: con dao gọt mảnh anh hay dùng, chiếc áo khoác sờn cũ dính mùi gió biển, và một chiếc rương gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn giữa khoang, như thể anh đã dặn lòng bảo vệ đến giây phút cuối.
Không ai nhắc đến việc tìm thấy anh.
Trong căn phòng, ánh sáng le lói qua khe cửa sổ cũng trở nên nhợt nhạt. Mọi thứ như bị phủ bởi một lớp tro xám — không khí, tường vách, cả nhịp thở của Duy trống rỗng, lạnh buốt.
Em với tay, chạm vào chiếc áo khoác mà người ta đã để bên giường. Sợi vải ẩm và sần sùi, mùi muối biển lẫn mùi cũ kỹ của thời gian khiến cổ họng em nghẹn lại. Duy khép mắt, mọi hình ảnh về Quang Anh ùa về — tiếng cười rộn rã, ánh nhìn ấm áp, bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng. Tất cả giờ chỉ còn là khoảng trống im lìm.
Một tiếng gió rít ngoài hiên, cánh cửa kẽo kẹt, và Duy thấy mình như bị kéo tụt xuống vực sâu. Cơ thể mất hết sức lực, mi mắt sụp xuống. Bóng tối lại nuốt chửng cậu, lần này sâu và lạnh đến mức dường như không còn đường quay lại.
Tiếng động lớn khiến Quang Hùng đang đứng ngoài sân cũng phải hớt hải chạy vào, vừa kêu người, vừa đỡ lấy em.
Sau khi mê man mấy tiếng liền, Duy như con thú bị dồn vào đường cùng, bật dậy, hơi thở gấp gáp, mắt đỏ hoe, bàn tay lạnh ngắt mà run lẩy bẩy. Cổ họng nghẹn đặc, muốn gào mà không ra tiếng, chỉ có từng hơi thở đứt quãng như sắp xé phổi.
- “Không… không… không phải đâu… ảnh chưa chết… chưa chết đâu…” em lặp đi lặp lại, giọng khản đặc, hai bàn tay bấu chặt mép chăn đến trắng bệch, móng tay hằn sâu vào vải. Mỗi câu nói như cứa vào tai mọi người, khiến cả căn phòng nặng trĩu.
An ngồi sát mép giường, ôm lấy vai em, vừa lay vừa thì thầm trấn an, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ, ươn ướt như sắp vỡ. Kiều đứng phía bên kia, tay siết chặt tà áo đến nhăn nhúm, cố nuốt xuống từng đợt nghẹn ứ, nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo tất cả. Anh Sinh trong góc vẫn lặng im, ánh mắt nặng nề, nghiêng đầu trao đổi gì đó với Quang Hùng – không ai muốn nói ra, nhưng ai cũng hiểu sự thật đang treo lơ lửng, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.
Em vùng vẫy, cố lao ra khỏi vòng tay của An, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên anh giữa những tiếng nấc nghẹn, ánh mắt hoảng loạn như thể nếu chậm một khắc thôi, Quang Anh sẽ biến mất mãi mãi.
Không còn cách nào khác, Quang Hùng ra hiệu cho người mang thuốc vào, cánh tay rắn chắc giữ chặt em để tiêm một liều an thần. Lúc mũi kim chạm vào da, em vẫn còn giãy, nước mắt lã chã rơi xuống gối, miệng em vẫn gào khóc tên anh một cách xé lòng. Mãi đến khi hơi thở bắt đầu chậm lại, mí mắt nặng trĩu, cả phòng mới như được thả lỏng, nhưng không ai dám thở mạnh, sợ đánh thức lại cơn hoảng loạn vừa rồi.
Không khí đặc quánh, im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc ngoài vách. Ai cũng biết, sự im lặng này không phải là yên bình – nó là khoảng lặng nặng nề trước khi nỗi đau thật sự ập tới.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co