15.
Một ngày đêm, Duy nằm co ro trên giường, mắt mở trừng trừng nhưng trống rỗng. Ánh nhìn ấy không còn dính vào bất cứ thứ gì trước mặt, như thể hồn vía đã bị xé ra, bỏ lại cái xác biết thở. Hơi thở em dồn dập, đứt quãng, rồi lại lặng phắc, khiến mọi người xung quanh chẳng biết phút sau sẽ thế nào. Ngón tay em siết chặt ga giường đến trắng bệch, cả người run bần bật như vừa bị quẳng vào hầm băng.
Trong đầu em, ký ức về Quang Anh tràn lên như dòng nước xoáy, cuộn xiết, dìm em xuống. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, cái ôm ấy — tất cả bỗng hóa thành mũi dao cùn, cứa nát từng mảng trong tim. Mất đi Quang Anh, nghĩa là mất đi sợi dây duy nhất kéo em ra khỏi thứ bóng tối đã nuốt chửng mình bao năm. Giờ đây, em rơi trở lại hố sâu, và hố sâu lần này không còn đáy.
Mỗi lần mí mắt khép lại, hình ảnh Quang Anh nằm bất động, hơi thở yếu ớt lại xộc thẳng vào trí óc như nhát dao xoáy. Tim em đập loạn nhịp, lồng ngực đau đến tưởng chừng xé ra được. Ngón tay cào lấy ga giường, rướm máu, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm tháp gì so với khoảng trống đang gặm nhấm bên trong.
Căn bệnh cũ bị ép đến tái phát lần nữa, triệu chứng tự làm hại bản thân quay lại. Duy với tay nắm lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Tay em run bần bật, mũi dao lạnh ngắt cứa nhẹ lên da thịt, chỉ một cái trượt thôi là có thể kết thúc tất cả. Tiếng gào khóc của em như xé nát không gian, làm ai nấy đều tái mét, chẳng ai dám bước lại gần.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, giọng Quang Hùng vang lên — trầm, chậm, nhưng đủ xuyên qua lớp sương mù đặc quánh trong đầu em:
- “Đức Duy… em phải bình tĩnh. Đừng lại tổn thương bản thân, đứa nhỏ… không có tội đâu, Duy à.”
'Đứa nhỏ'
Hai chữ ấy như lạc vào giữa tâm trí đang nứt toác của em. Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước, nhìn trân trân vào Quang Hùng, môi mấp máy không thành tiếng:
- “Đứa… nhỏ…?”
Quang Hùng khẽ nuốt khan, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang siết chặt con dao. Anh nói chậm rãi, từng chữ như đè nặng lên lồng ngực Duy:
- “Em… đang mang thai.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như bị hút sạch. Tiếng tim đập của chính mình dội lên trong đầu, từng nhịp như búa nện. Em không còn nghe thấy tiếng khóc, không thấy những gương mặt hốt hoảng, chỉ thấy đầu óc mình trắng xóa.
Mang thai?
Câu chữ ấy lặp lại trong tâm trí, va đập dữ dội như muốn phá tan cả cơ thể. Con dao trên tay trượt nhẹ xuống, bàn tay em mất hết sức lực. Toàn thân như rơi vào khoảng không vô tận.
Như một mũi dao khác xuyên vào lòng, cắt sâu đến tận cùng. Nước mắt không còn chảy thành dòng mà đọng lại, nóng hổi nơi khóe mắt. Trong đầu, từng hình ảnh về Quang Anh ùa về — nụ cười hiền, cái ôm ấm áp, giọng nói dịu dàng. Cảm giác mất mát, đau đớn, hoang mang… hòa vào nhau thành một nỗi nghẹn nghào đến nghẹt thở.
Duy ngồi lặng, mắt đỏ hoe nhưng không còn rơi nước nữa, chỉ còn lại khoảng trống hoang hoải kéo dài vô tận. Quang Hùng chậm rãi ngồi xuống đối diện, giọng khẽ như sợ chạm vào vết thương còn đang âm ỉ:
- “Duy à… sinh linh bé nhỏ trong bụng em… nó không có lỗi. Đứa nhỏ vô tội, nó còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Em hãy… sống vì đứa bé, được không?”
Duy khẽ run lên, bàn tay vô thức đặt lên bụng — nơi đã nhô nhẹ lên từ lúc nào mà chính em cũng không hay.
Quang Hùng nhìn em hồi lâu, đắng đo suy nghĩ rồi hỏi khẽ:
- “Đứa nhỏ… là con của Quang Anh… đúng không?”
Không đáp, Duy chỉ để những giọt nước mắt âm thầm rơi, từng giọt nóng bỏng lăn xuống cằm. Cánh tay siết nhẹ lấy bụng như sợ ai đó cướp mất. Một cái gật đầu nhẹ — chậm rãi, nặng nề — thay cho câu trả lời.
Giọt máu này… là thứ duy nhất còn sót lại của Quang Anh trên thế giới. Là mảnh nối mong manh giữa em và người đã rời xa mãi mãi.
Duy ôm chặt bụng, tim như muốn vỡ ra từng mảnh. Cảm giác vừa sợ hãi vừa tràn đầy hy vọng khiến em bối rối đến mức không thể thở nổi. Mỗi nhịp tim đập như nhắc nhở rằng còn một sinh linh đang sống trong em.
Nhưng nỗi đau mất đi anh, mất đi người duy nhất từng kéo em ra khỏi bóng tối, vẫn cứ dày vò không ngừng. Em muốn gào lên, muốn rơi nước mắt, muốn hét rằng “Tại sao lại bỏ em đi?” nhưng lời nói nghẹn trong cổ họng, chỉ còn những tiếng thở dài khô cằn và đôi tay ôm bụng run rẩy.
Quang Hùng vẫn im lặng ngồi bên, để em tự lấy hơi, tự đối mặt với cảm xúc hỗn độn. Anh chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ đặt tay lên vai em, hoặc khẽ nói những lời nhắc nhở êm như gió:
- “Em còn con của hai đứa nữa. Con cần em. Em phải sống… vì đứa nhỏ và vì... Quang Anh.”
Duy nghe mà lòng bỗng chùng xuống. Sinh linh bé nhỏ ấy là thứ duy nhất minh chứng cho tình yêu của anh và em, là điểm tựa nhỏ nhoi nhưng vững chắc giữa biển bão cảm xúc. Một phần nỗi đau vẫn còn đó, nhưng giờ đã pha lẫn một tia sáng mong manh: em sẽ không gục ngã.
---
Tin mình đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ khiến Duy vừa bàng hoàng, vừa như được níu lại giữa vực sâu tuyệt vọng. Trong bóng tối đặc quánh của mất mát, đứa con này là sợi dây mong manh duy nhất nối Duy với thế giới. Nhưng cú sốc từ cái chết của Quang Anh lại như ngòi nổ, khiến căn bệnh cũ âm ỉ trong lòng em trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết.
Những đêm dài, Duy ngồi bó gối trong phòng, tâm trí xoáy vào hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn — câu hỏi tại sao, hình ảnh Quang Anh chìm trong sóng dữ, tiếng anh gọi tên em rồi tan biến… Tất cả cứ cuộn trào, bào mòn lý trí. Nhiều lúc, Duy mất kiểm soát, tay run rẩy tìm đến những cách gây đau để cảm nhận mình vẫn còn tồn tại.
An và Kiều lo sợ tột độ, bàn bạc rồi quyết định đưa Duy đến sống cùng để tiện chăm sóc. Nhưng ngay cả sự kề cận đó cũng không thể ngăn cơn bão trong đầu em. Một buổi chiều, khi An vừa từ bếp bước ra, nó chết lặng thấy Duy ngồi bệt giữa phòng, máu từ đùi chảy loang trên sàn, bên cạnh là con dao lam còn đỏ tươi. Trên làn da nhợt nhạt là chi chít những vết cắt — ngắn dài, sâu cạn đan xen.
An như mất hồn, tay run bấm số gọi Hùng, vừa khóc vừa lay Duy, nhưng ánh mắt em trống rỗng như thể linh hồn đã trôi đi đâu mất. Quang Hùng chỉ mất vài phút để lao tới, nhanh chóng đưa thẳng em vào bệnh viện.
Khi em mở mắt, mùi thuốc sát trùng lẫn trong mùi ga trải giường lạnh lẽo khiến Duy ngơ ngác. Quang Hùng ngồi bên, ánh mắt nặng trĩu, từ tốn kể lại tất cả. Em nghe mà tim như bị bóp nghẹt, hoảng sợ đến mức bật khóc không ngừng. Lời lẽ đứt quãng, em chỉ lặp đi lặp lại nỗi lo duy nhất:
— ''Lỡ… lỡ một ngày em mất khống chế, em làm hại con em thì sao?''
Hùng siết chặt bàn tay run rẩy của em, đôi mắt anh cũng đỏ hoe. Anh biết, không còn cách nào khác ngoài việc Duy phải đối diện với điều này.
— ''Duy… em cần điều trị tâm lý, một lần nữa.''
Lần này có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì Quang Anh không còn bên cạnh để dìu dắt em nữa. Nhưng em phải vượt qua… vì chính em, và vì đứa nhỏ này.
---
Thời gian trị liệu, Duy gần như không bao giờ ở một mình. An, Kiều, anh Sinh và cả Quang Hùng thay phiên nhau ở cạnh, như thể chỉ cần rời mắt một khoảnh khắc thôi là em sẽ lại tự làm tổn thương bản thân. Mọi người vẫn lặng lẽ giấu đi sự lo lắng ấy, nhưng Duy biết hết — chỉ là em không muốn nhắc, không muốn để ai thêm nặng lòng.
Cửa hàng của Quang Anh vẫn tiếp tục vận hành dưới sự quản lý của Duy. Ban đầu, ai cũng sợ công việc sẽ tạo thêm áp lực, khiến bệnh tình em tệ hơn. Nhưng Duy không muốn buông tay. Đây là cơ ngơi Quang Anh đã gây dựng bằng máu, mồ hôi và cả những ngày lênh đênh trên biển. Giữ lại nó, với em, không chỉ là giữ một nơi kinh doanh — mà còn là giữ lại một phần hơi ấm của anh, một phần ký ức không thể mất.
Đăng Dương — đối tác làm ăn thân thiết của Quang Anh — là người đầu tiên nhận ra gánh nặng ấy. Quan hệ giữa anh và Quang Anh vốn rất tốt, không chỉ trên thương trường mà còn ngoài đời thường. Họ từng cùng nhau chia sẻ những câu chuyện chẳng liên quan đến việc buôn bán, uống với nhau vài ly rượu sau những chuyến hàng thuận lợi, xem nhau như những người bạn thân.
Khi biết tin Quang Anh gặp nạn, Đăng Dương là người đã đứng ra trấn an đối tác, giữ cho cửa hàng không sụp đổ giữa “tâm bão” dư luận và áp lực thương vụ. Và khi biết Duy đang mang thai, vẫn kiên quyết giữ lại cửa hàng, anh không trách, không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng đề nghị:
— ''Để anh giúp em quản lý. Các chuyến buôn, các hợp đồng, cứ để anh lo. Xong xuôi anh sẽ gói gọn lại, gửi báo cáo về cho em.''
Duy lặng người một lúc lâu. Trong một thế giới vừa mất đi một nửa ánh sáng, sự giúp đỡ ấy giống như một bàn tay chìa ra giữa đêm tối. Em khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố mỉm cười:
— ''Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn.''
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co