Truyen3h.Co

[RHYCAP] MỢ CẢ

16.

Vilian_tm

Sau hơn một tháng trị liệu, tạm thời em đã ổn hơn. Ban ngày, mọi người vẫn vây quanh, trò chuyện, tìm cách khiến em cười. Nhưng khi màn đêm buông xuống, em lại chỉ muốn thu mình vào khoảng lặng, không phải vì không ai ở bên, mà bởi lúc ấy, em cần được đối diện với chính mình.

Cách để em giữ tỉnh táo và không gục ngã… là trò chuyện với bé con trong bụng. Theo lời Quang Hùng, giờ em đã sang tháng thứ tư rồi, bụng cũng bắt đầu nhô nhẹ, căng tròn hơn trước. Mỗi tối, em lại khẽ đặt tay lên bụng, thì thầm những điều chỉ hai ba con nghe thấy. Sinh linh bé bỏng ấy, dẫu chưa một lần được nhìn thấy, lại trở thành nguồn động lực để em tiếp tục sống.

---

Hôm đó, An nghĩ suy điều gì đó rất lâu, cuối cùng nó đem đến cho em một rương nhỏ được giữ gìn cẩn thận.

- ''Duy nè, anh biết hơi sai khi không giao nó lại cho em sớm hơn. Nhưng lúc đó tâm trạng em không ổn, anh cũng không dám đưa, sợ em sẽ không chịu được. Nhưng thấy em đã tốt hơn anh nghĩ cũng nên đưa nó cho em.''

-''Gì vậy ạ?''

-''Kỷ vật của Quang Anh.''

Chiếc rương được anh bao bọc cẩn thận, từng góc, từng mép đều được quấn vải chống trầy xước, được gửi về nhà an toàn. Khi mở ra, Duy run rẩy nhìn thấy những bức thư anh để lại, xếp ngay ngắn nhưng lại toát lên một nỗi vội vàng, hệt như Quang Anh đã từng. Mùi giấy cũ lẫn mùi mặn mòi của biển làm em nghẹn ngào, tim đập loạn nhịp.

Trong những bức thư đó, Quang Anh kể về những ngày lênh đênh trên biển, về cảm giác cô đơn, về những trăn trở khi nghĩ về Duy. Một lá thư đặc biệt khiến em run rẩy — nét chữ lem nhem như viết vội, góc giấy nát nhừ, thấm những vệt nước nhỏ, chắc là nước mắt anh.

Duy ôm bức thư, giọng khàn khàn, đọc từng dòng:

"Duy ơi, trận bão ngày càng lớn, anh có linh cảm không ổn chút nào. Nếu lần này anh không qua khỏi, mong em sẽ đọc được bức thư này. Anh chỉ muốn nói anh rất yêu em, yêu em như lẽ sống của anh. Em là tất cả những gì anh có. Nếu anh gặp chuyện gì, toàn bộ tài sản của anh sẽ để lại cho em. Anh không phải nói quở đâu, nhưng linh cảm của anh ít khi sai. Mong em đừng trách anh vì để em lại một mình. Anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất, em hãy sống nhé, dù anh có chết thì em cũng phải sống, sống cho cả phần của anh. Nếu có kiếp sau, cho anh ích kỷ một lần, mong rằng chúng ta sẽ không gặp nhau khi trái tim em còn mang nặng khổ đau của quá khứ. Mong rằng tình yêu của anh và em sẽ không bị thù hận chen vào nữa. Mong em sẽ yêu anh. Và dù có bao nhiêu kiếp nữa, Nguyễn Quang Anh vẫn yêu Hoàng Đức Duy. "

Duy run rẩy, nước mắt trào ra, tay siết chặt lá thư như sợ nếu buông ra sẽ mất luôn một phần còn lại của Quang Anh. Từng dòng chữ, từng lời nhắn nhủ đau đớn ấy dội vào tim em như những nhát dao bén, vừa xót xa vừa ấm áp đến tận cùng.

Ngoài ra trong góc hộp còn có một chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc, có vẻ được nâng niu rất kỹ lưỡng. Tay em run run cầm chiếc nhẫn lên, bên trong còn được tỉ mỉ khắc hai chữ A&D một cách tinh xảo. Em nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay.

Em cảm nhận được hết cả nỗi lo, tình yêu, và cả sự sợ hãi của anh — một tình yêu dồn nén đến mức chỉ còn cách gửi vào từng chữ viết. Duy gục xuống bên rương, khóc nức nở, cảm giác mất mát tràn ngập, nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa sống còn bùng lên: em phải sống, vì anh, vì đứa con trong bụng, và vì cả phần tình yêu Quang Anh để lại.

---

Duy mang thai đã bước qua tháng thứ tư, bụng mới chỉ nhô nhẹ, nhưng điều lạ là em chưa hề ốm nghén, chẳng nôn ọe lên bờ xuống ruộng như người ta thường kể. Anh Sinh – người ngày nào cũng chăm lo cơm nước cho em – nhìn vậy cũng không khỏi thắc mắc. Có bữa, vừa gắp cá kho ra dĩa, anh vừa nhíu mày nói:

– ''Ủa, anh coi chừng kỹ lắm, mà bốn tháng rồi bây chẳng thấy nghén ngẩm chi hết trơn. Thằng nhỏ này coi bộ khỏe dữ ta.''

Duy cũng hơi lo. Đến ngày Quang Hùng tới thăm khám định kỳ, em rụt rè hỏi. Hùng nghe xong thì bật cười, giọng nhẹ nhàng giải thích:

– ''Không phải ai cũng nghén đâu. Có người nghén dữ dội, có người lại chẳng thấy gì hết. Nhiều khi nhờ vậy mà cơ thể đỡ mệt, dễ ăn uống hơn. Thai nhi trong bụng ổn định, phát triển tốt thì đừng lo. Miễn em chịu khó ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đủ giấc là được.''

Anh Sinh ngồi bên cạnh gật gù như ông cụ non, rồi còn nhanh nhảu chen vô:

– ''Vậy chớ giờ nhỏ Duy cần ăn uống sao, kiêng cữ cái chi, có được tập thể dục hông? Em ghi anh cái thực đơn đi, anh lo cho nó.''

Hùng liếc nhìn anh, cười cười:

– ''Anh Sinh sốt sắng y như mẹ ẻm vậy.''

Duy nghe cũng chỉ biết cười, mà khóe mắt lại cay cay.

Từ cái ngày em muốn dọn về nhà cũ ở riêng, anh Sinh là người phản đối dữ nhất. Anh nhất quyết không để một đứa nhỏ như Duy ôm bụng bầu ở một mình. Miệng thì càm ràm, nhưng mắt thì thương. Anh còn quả quyết rằng:

– ''Từ nay Duy sẽ là em 'guộc' của tao. Đứa nào dám ăn hiếp nó thì phải qua mặt anh Sinh này trước.''

Duy nghe vậy chỉ cười trừ. Em vẫn muốn về căn nhà nhỏ ngày xưa, nơi còn vương bóng dáng của Quang Anh. Cuối cùng, anh Sinh cũng chịu thua, nhưng lại lặng lẽ xách đồ dọn qua ở cùng.

Thế là trong căn nhà cũ kỹ, ngoài hai ba con Duy – đứa nhỏ chưa kịp chào đời – còn có thêm một người anh (thật ra giống một người cha hơn), đôi lúc vụng về nhưng tận tình. Cái ấm áp ấy khiến khoảng trống trong lòng Duy không còn quá lạnh lẽo nữa.

Ở nhà, anh Sinh tuyệt nhiên không cho em đụng vào việc nặng nhọc. Suốt ngày anh cứ lãi nhãi bên tai chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, thói quen tốt cho bé bầu. Có khi Quang Hùng còn phải bật cười bảo: “Anh Sinh y như ông cụ non, lo hết cái này tới cái kia.” Em nghe vậy chỉ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi cảm động. Giữa chốn xa lạ này, vẫn có người thương em như thế, che chở cho em từng li từng tí. Thỉnh thoảng, trong những giây phút yên bình ấy, em vẫn chợt nhớ tới Quang Anh.

Ngoài khoảng thời gian ở nhà, em vẫn hay ra cửa hàng. Ở nhà lâu quá bí bách lắm, ra ngoài cho thoáng tâm hồn. Dĩ nhiên ' cụ Sinh' sẽ đích thân đưa đi, dặn dò từ đầu đến cuối. Đến nơi, Kiều cũng chẳng cho em động tay động chân, còn mang mấy cuốn sách cẩm nang bầu bí dúi vào tay. An thì khỏi nói, tính khí vốn trẻ con, nhưng với việc em mang thai, nó lại nghiêm túc đến lạ. Ra ngoài, An lúc nào cũng hỏi xem em có thèm gì, thiếu gì không.

Mà cái tính trẻ con của nó cũng không kìm nổi lâu. Chỉ được cái, lần này lại phát huy theo hướng dễ thương. An hay cúi sát bụng em, thủ thỉ với đứa cháu chưa kịp ra đời:

- “Ôi, cháu yêu của cậu An ơi, hôm nay bé muốn ăn gì không nè?”

- “Bé con nói đi, hôm qua ba nhỏ có ăn uống đầy đủ cho bé không?”

- “Cậu mong gặp cục cưng quá trời luôn đó!”

Em vừa nghe vừa cười, nhìn An cứ như đứa con nít háo hức được cho kẹo ấy. Lạ một điều, chẳng biết có phải bé con hợp vía với An hay sao, mà hễ An nói chuyện với bé là em lại thấy bụng có chút chuyển động khẽ khàng. Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng, em giật mình, rồi hớn hở bảo An:

- “Nè, hình như bé con mới động đậy á.”

An thì mừng như trúng vàng, reo lên, ôm bụng em mà cưng nựng. Từ bữa đó, nó lại càng thêm yêu thích đứa nhóc chưa ra đời, chờ từng ngày được thấy mặt.

---

Bước sang tháng thai kỳ thứ 5, bụng em đã lộ rõ hơn, do dáng dấp em nhỏ nhắn nên nhìn em cứ như cục bông tròn đi lẹp bẹp. Bụng lớn cũng kéo theo những khó khăn trong sinh hoạt, em thèm ăn hơn trước, điều đó làm anh Sinh vui lắm nhưng em lại thèm những thứ lạ lẫm khiến anh phải đau đầu không thôi.

Đôi khi đêm xuống hai anh em đang xem phim, em nhìn người ta ăn cũng thèm, dẫu vậy em cũng không dám nói với anh. Nhưng dáng vẻ thèm đến sắp cạp lấy tivi của em đã tố giác Duy.

Em cứ xoắn hai bàn tay lại, ngồi im re, mắt liếc sang anh Sinh mấy lần mà chẳng mở miệng. Trường Sinh liếc thấy, thở dài:

– “Bộ thèm gì hả? Sao nhìn anh hoài mà không nói?”

Duy đỏ mặt, lắc đầu:

– “Em đâu có…”

Sinh nhíu mày, ngồi xuống cạnh, giọng nghiêm mà ấm:

– “Nè, bầu bì mà nhịn thèm là không có được nghe chưa. Có thèm cái gì, dù trời cao đất lạ, cứ nói thẳng. Anh lo được thì anh lo, không lo được thì anh tìm cách.”

Duy nhìn anh với cặp mắt xúc động không thôi. Anh Sinh còn nghĩ lúc đó chắc chắn nhìn anh rất đẹp trai nữa là. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan mất, và anh cảm thấy hơi hối hận rồi.

Ban đầu, Duy chỉ thỏ thẻ mấy món đơn giản thôi.

– “Anh… em thèm dưa hấu.”

Trường Sinh nghe xong bật dậy đi mua ngay, xắt thành miếng lạnh lạnh, đút tận miệng.

Hôm khác, Duy ngại ngùng:

– “Anh… mì gói…”

Trường Sinh cũng cười, nấu luôn một tô mì trứng thơm phức, dỗ bé bầu nhà mình ăn sạch.

Cứ thế riết, bé bầu được anh chiều đến sinh thói, chốc chốc là lại kéo tay anh thì thầm về mấy món anh oái oăm em xem được trên tivi.

– “Anh anh… cái món súp đen sì sì như nồi thuốc độc ấy trong ngon anh nhở.”

- ''Anh ơi người ta làm bạch tuộc nướng bóng đêm kìa, trông ngon lắm!''

Trường Sinh nghe mà sảng hồn, anh mà cho em Duy ăn mấy cái đấy thì Quang Hùng lại cắn anh mất.

Trong chương trình em xem, MC hóa trang làm phù thủy, bày mấy món “hắc ám” như súp mực đen, bánh tro, rượu thảo dược màu xanh lục… nhìn rùng rợn mà thật ra ăn được. Bé bầu nhà mình dễ bị kích thích, thấy gì lạ lạ là thèm, nên cứ mê tít chương trình đó.

Cuối cùng, ảnh bực quá, cầm remote cấm cửa:

– “Từ nay khỏi coi cái chương trình 'The Witch’s Kitchen' nữa! Toàn mấy món nhìn quái lạ, coi cái trò ma quỷ đó vừa thôi!”

---

Chiều muộn, Duy ôm gối ngồi tựa vào thành giường, mắt long lanh:

– “Anh Sinh… em thèm cóc chấm mắm ruốc quá.”

Anh Sinh khựng lại, ngẩng đầu từ đống giấy tờ:

– “Ở đây là Paris, không phải chợ Bến Thành, Duy ơi…”

– “Nhưng mà em thèm… thèm lắm…” – Duy năn nỉ, giọng nhỏ xíu.

Trường Sinh bóp trán, ngồi thừ ra một lúc rồi thở dài:

– “Sao em hết thèm mấy món như thuốc độc rồi giờ qua mấy món tìm không được vậy bé? Cóc ở đâu bây giờ, rồi mắm ruốc đâu mà tìm nữa. Hay để coi trong siêu thị còn xoài xanh không, anh làm tạm cho ăn đỡ nghen.”

Duy phụng phịu:

– “Không chịu, không chịu, phải cóc cơ…”

Trường Sinh tuy càm ràm nhưng vẫn lôi áo khoác ra:

– “Được rồi, được rồi, biết rồi… mai anh đi lùng cho bằng được, không thì mày lại khóc ngập nhà mất.”

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co