Truyen3h.Co

[RHYCAP] MỢ CẢ

18. END

Vilian_tm

Đêm đó, khi trăng còn treo lơ lửng ngoài cửa sổ, Duy bất ngờ cảm thấy một dòng nước ấm tràn xuống hai chân. Đôi mắt mở to, hoảng hốt, hai bàn tay ôm lấy bụng. Nước ối… em lảo đảo, tim đập thình thịch. Căn nhà nhỏ như nghẹt thở lại. Những cơn co thắt bắt đầu dồn dập, từng đợt đau nhói chạy khắp cơ thể.

Mọi người  hối hả đưa Duy vào viện. Cái hành lang dài loang loáng ánh đèn huỳnh quang, tiếng bánh xe cáng rít trên nền gạch nghe như đâm thẳng vào tai. Duy nắm chặt ga giường, cắn môi bật máu. Cơn đau đập tới từng đợt, dữ dội đến mức Duy chỉ biết khóc nấc.

Quang Hùng là người trực ca đêm hôm đó. Khi thấy Duy được đẩy vào phòng, anh sững lại một thoáng. Nhưng Hùng không cho phép mình yếu lòng, anh khoác áo blouse, siết chặt găng tay, buộc bản thân phải trở thành bác sĩ trước khi là người thân.

Ngoài hành lang, không khí như đông cứng. Sinh đứng tựa tường, bàn tay nắm chặt thành quyền, ngón tay run run. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến thế. Tiếng kêu của Duy vọng ra làm tim anh như bị xé nát, muốn xông vào mà không thể. An ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm cầu trời. Kiều ôm chặt lấy hai vai An, nước mắt chảy dài nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cho cả ba người.

Trong phòng tiếng bác sĩ dồn dập:

- “Mở chưa đủ… phải chờ thêm…”

Tiếng y tá:

- “Nhanh lên, thai to… nguy cơ cao lắm!”

Cơn đau kéo dài suốt nhiều giờ. Duy vật vã, gào khản giọng, cào cấu ga giường. Mồ hôi chảy thành từng dòng, tóc ướt bết vào trán. Mỗi cơn đau quặn thắt, Duy gần như ngất đi, lại cố níu lấy một sợi ý thức mỏng manh. Duy biết con đang chờ mình, biết mình không được phép bỏ cuộc. Cậu gào thét, nấc nghẹn, cắn môi bật máu mà vẫn ráng lấy sức.

Cả cơ thể Duy như bị xé toạc, máu tràn đỏ ga, từng hơi thở ngắn, đứt đoạn. Tiếng bác sĩ thúc giục:

- “Rặn đi! Ráng lên! Thêm lần nữa thôi!”

Và rồi, giữa những cơn đau thấu tim, một tiếng khóc trong veo vang lên, như xé toang bức màn căng thẳng. Mọi người như vỡ òa, bé con đã chào đời. Cả hành lang giật mình, Kiều bật khóc nấc lên, An ôm chầm lấy vai cô, còn Sinh thì khụy gối xuống, bàn tay che mặt, nước mắt vỡ òa. Con đã đến, bình an, một sinh linh đã chào đời.

Duy ngửa mặt lên, nước mắt lăn dài, gương mặt tái nhợt nhưng khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. “Con…” em thều thào, nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Nhưng chỉ vài phút sau, những con số trên màn hình bắt đầu dao động dữ dội. Huyết áp tụt, mạch yếu dần.

- “Không ổn rồi, mất máu quá nhiều!” một y tá hoảng hốt.

Quang Hùng cố gắng hết sức, liên tục ra y lệnh, bàn tay anh run lên trong từng động tác ép tim, chuyền dịch, tiêm thuốc. Anh như mất bình tĩnh mà hét lên:

- “Đức Duy, nghe anh! Đừng bỏ cuộc!”

Nhưng trái tim nhỏ bé kia yếu dần, như ngọn nến trước gió. Trong khoảnh khắc cuối, Duy chỉ kịp nhìn ra ánh đèn mờ trên trần nhà, nghe thoáng qua tiếng khóc của con rồi khẽ thì thầm:

- “Quang Anh… con của chúng ta… bình an rồi.”

Rồi đôi mắt dần khép lại. Tiếng khóc trẻ thơ vẫn vang vọng khắp phòng, hòa cùng tiếng gọi thất thanh của Quang Hùng  – nhưng trái tim của Duy thì đã dừng lại mãi mãi.

Ngoài hành lang, khi cánh cửa phòng sinh bật mở, Quang Hùng bước ra. Gương mặt anh trắng bệch, găng tay vẫn dính máu. Chỉ gục xuống nức nở ''Xin lỗi'', cả hành lang bỗng lặng đi. Trường Sinh ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, miệng mấp máy mãi mới thốt ra được một chữ:

- “…Không…”

An gục xuống ghế, khóc nghẹn. Kiều ôm lấy mặt, run rẩy, cả người chao đảo. Niềm vui phút trước biến thành vết dao khoét sâu trong tim tất cả.

Một sinh linh chào đời. Và một trái tim ngừng đập.

---

Duy – người đã đi qua cả một hành trình đầy giông bão, cuối cùng cũng chỉ kịp nghe tiếng khóc đầu đời của con, kịp biết rằng sinh mệnh bé bỏng ấy đã đến thế gian này an toàn… trước khi nhắm mắt, mang theo cả nỗi đau và tình yêu bất tận.

Tiếng khóc bé con vẫn còn vang vọng trong căn phòng trắng toát, nhưng với Duy, mọi âm thanh dần trôi xa, mờ dần như bị nhấn chìm trong một dòng sông mênh mông. Cơn đau quặn xiết tan biến, thay vào đó là một khoảng lặng dịu nhẹ, bình yên đến lạ thường.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, em ngỡ mình thấy một bàn tay chìa ra, ấm áp và quen thuộc đến mức trái tim run lên. Duy ngẩng đầu, và nơi đó, Quang Anh đang đứng đợi – vẫn là nụ cười hiền lành, vẫn là ánh mắt chan chứa tình thương mà em luôn lưu giữ.

- “Anh đến đón em…” Giọng nói ấy không còn vọng đến qua trí nhớ, mà chân thật, rõ ràng, gần ngay bên tai.

Nước mắt rơi xuống nhưng Duy mỉm cười. Mọi giông bão, mọi đớn đau như đều dừng lại ở đây. Em bước đến, bàn tay run rẩy đặt vào tay anh, rồi cả hai ôm chầm lấy nhau.

Phía sau lưng, tiếng khóc con thơ vẫn ngân dài, là sự sống, là tiếp nối. Nhưng nơi phía trước, Duy và Quang Anh – cuối cùng – cũng đã được đoàn tụ, trong một thế giới khác, nơi không còn chia ly, không còn nước mắt.

--------

Bốn năm sau.

Ngôi nhà nhỏ giờ đây có thêm một tiếng cười con trẻ trong veo, ríu rít suốt ngày. Bông – cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ – là mảnh ghép duy nhất còn lại, cũng là mảnh ghép xinh đẹp nhất mà anh và em gửi lại cho đời.

Với Bông, thế giới này thật đơn giản. Bé sống cùng bác Trường Sinh. Bác Sinh chăm chút cho bé từng bữa ăn giấc ngủ, nghiêm khắc thì ít, mà thương yêu thì nhiều, chỉ cần bé chớp mắt một cái là bác đã mềm lòng. Ngôi nhà vốn yên ắng nay rộn ràng bởi tiếng gọi ríu rít:

- “Bác Sinh ơi, Bác Sinh ơi!”

Cứ rảnh, Bông lại chạy sang cửa hàng của cậu An và dì Kiều. Cậu An thì chiều cháu gái hết mực, cái gì bé thích thì bé có, đến nỗi nhiều lúc Kiều chỉ biết lắc đầu thở dài:

- “Một đứa bé thôi chưa đủ, giờ thì tôi phải trông cả hai đứa trẻ luôn rồi.”

Nhưng dù miệng than thở vậy, Kiều vẫn chuẩn bị hẳn một tủ quần áo riêng cho Bông, từ váy áo đến nơ kẹp tóc, mỗi lần bé mặc vào, Kiều đều ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng công chúa nhỏ của dì.

Bác Hùng vẫn thường ghé qua, mỗi lần đến lại kiểm tra sức khoẻ cho bé cẩn thận, cúi xuống ngang tầm mắt bé, bàn tay ấm áp đặt lên trán, giọng nói chậm rãi khiến bé con mê tít, làm Bông lần nào cũng quấn quýt lấy bác Hùng không rời.

Dương thì khỏi nói, hễ đến thăm là tay xách nách mang, quà lớn quà nhỏ ê hề ê hề. Quà nhiều đến mức Trường Sinh đôi khi phải thở dài:

- “Nhà sắp thành cửa hàng thú bông luôn rồi.”

Dù thế nhưng Bông biết cách nịnh bác Dương của bé lắm, nên số gấu bông trong nhà vẫn cứ tăng dần theo thời gian thôi

Và còn có Hiếu. Khác với sự ồn ào của Dương, Hiếu trầm lặng nhưng nụ cười thì tỏa sáng. Mỗi lần bác Hiếu đến, Bông mê tít chạy lon ton theo chân Hiếu đòi bế, ríu ra ríu rít kể bác nghe đủ thứ chuyện trong cuộc đời. Đặc quyền ấy chỉ dành cho bác Hiếu đẹp trai của bé thôi nhá, bác Dương hỏng có đâu. Vậy nên mỗi lần ba người này sáp lại với nhau là cả nhà lại được một phen cười đau cả bụng. Trai đẹp thì ai mà hong mê chứ, Bông cũng thế thôi.

Bông cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Mỗi một cử chỉ, một cái ôm, một món quà trao cho bé đều như ngầm mang theo tình thương của hai ba, chở che cho cô bé từng ngày… Em không biết hai ba em ở đâu, nhưng em nghĩ ba chắc nhìn thấy hết, ba sẽ vui, vì Bông được mọi người thương nhiều lắm.

---

Một chiều, khi hoàng hôn dần buông trên từng cơn sóng. Bông lon ton chạy ra, ôm khư khư cái hộp nhỏ, mắt sáng rực như vừa tìm được kho báu.

- "Bác Sinh ơi, coi Bông tìm được gì nè!"

Trường Sinh nhận lấy, khẽ mở hộp. Bên trong, hai tấm ảnh được đặt ngay ngắn, dường như đã được nâng niu hết mực. Một tấm của Quang Anh, góc ảnh hơi phai màu, có lẽ đã được cầm rất nhiều lần. Một tấm khác, Đức Duy ngồi cạnh bờ biển, cười rạng rỡ trong nắng chiều, ánh mắt long lanh như ôm trọn cả bầu trời. Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, tưởng chừng chỉ là khoảnh khắc đơn sơ, mà lại như chụp lấy cả một đời yêu thương.

Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ vào từng ảnh cho bé xem:

- "Đây là ba lớn của Bông… còn đây là ba nhỏ..."

Đôi mắt bé con tròn xoe, thích thú reo lên:

- "Oaaa, ba của Bông đẹp quá! Bác Sinh ơi, Bông có giống ba ba hông?"

Trường Sinh khẽ cười, xoa đầu bé:

- "Giống chứ, giống lắm. Bông có gương mặt và mũi giống ba lớn, còn ánh mắt với nụ cười thì y như ba nhỏ vậy."

Bé cười khanh khách, đôi tay nhỏ ôm chặt hai tấm ảnh. Rồi bỗng ngước lên, giọng lí nhí:

- "Vậy… ba ba của Bông đâu ạ? Sao ba không đến thăm Bông?"

Trường Sinh thoáng khựng lại. Ngực như có gì nghẹn lại, đôi mắt bỗng thấy nhòe đi. Anh siết nhẹ tay, chậm rãi đáp:

- " Bông biết thiên thần không? Hai ba đã hóa thành thiên thần rồi, nên Bông không nhìn thấy được. Nhưng nhớ nhé, họ vẫn luôn dõi theo con, vẫn luôn yêu thương con nhất trên đời."

- "Thật ạ?"

- "Thật." – Trường Sinh gật đầu, nụ cười dịu dàng mà ánh mắt lại vương chút xót xa.

Bé hớn hở ôm chặt lấy tấm ảnh, ríu rít kể rằng Bông sẽ ngoan, sẽ cười nhiều để hai ba trên trời thấy được. Trường Sinh lắng nghe, lòng chợt dâng lên một niềm thương nhớ không tên.

Anh kể cho bé nghe về một câu chuyện tình – tình yêu rực rỡ như ánh hoàng hôn, cháy bỏng mà dịu dàng, như hai ngôi sao băng va vào nhau để tỏa sáng cả bầu trời. Một tình yêu dẫu ngắn ngủi, nhưng đã đủ để lưu lại vĩnh hằng. Và kết quả đẹp nhất của nó – chính là thiên thần nhỏ đang ngồi đây, đôi mắt trong veo như soi lại ánh sáng từ hai trái tim ấy.

Tình yêu của Quang Anh và Đức Duy chưa một lần trọn vẹn, nhưng chính từ những dở dang ấy mà bé Bông đã ra đời – như một phép màu, như minh chứng rằng có những tình yêu, dẫu dang dở, vẫn bất tử trong hình hài một sinh mệnh nhỏ bé.

Hết.

-------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

Đức Duy giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm. Nước mắt cứ chảy dài ướt gối, mà chính em cũng chẳng rõ vì sao. Cánh cửa khẽ mở, Quang Anh bước vào, còn chưa kịp hỏi thì em đã nhào tới ôm lấy anh, nức nở kể về một giấc mơ dài đằng đẵng, đầy mất mát và đau thương mà em vừa gặp. Quang Anh chỉ dịu dàng vỗ lưng em, dỗ dành:

– ''Chắc dạo này em mệt mỏi, stress quá thôi. Nghỉ ngơi nhiều vào, anh ở đây với em mà.''

Nhưng chỉ có anh mới biết – trong lòng vẫn còn run rẩy – rằng chính anh cũng vừa mơ giấc mơ y hệt như thế.

---

Hôm sau, em có show nên đi làm từ sớm. Quang Anh thì trống lịch, anh ở nhà dọn dẹp. Khi em về thì đã tối muộn, Đức Duy mệt rã rời bước vào nhà, vừa vào đã nghe thấy một tiếng kêu rất khẽ.

'Meo'

Em bước vào phòng khách với vẻ mặt có chút hoang mang. Trong sofa, Quang Anh đang ôm một bé mèo con lông trắng nhỏ xíu.

- ''Mèo ở đâu vậy anh?''

- ''Sáng, lúc anh đang quét dọn thì nó từ đâu nhảy vào nhà rồi nằm luôn trong nhà không chịu đi. Anh có mang ra ngoài mấy lần cũng chạy trở vào. Ban đầu anh tưởng nó đói, có cho ăn rồi đem hỏi mấy bác hàng xóm bên cạnh nhưng không ai biết.''

Duy tiến lại gần, bé mèo rất ngoan ngoãn cho em chạm vào, còn dụi dụi vào tay em. Một cảm giác ấm áp khó tả tràn ngập trong lồng ngực, tay cứ vuốt ve bộ lông mềm. Em có hơi muốn nhận nuôi bé rồi.

Có lẽ Quang Anh cũng nhận thấy ánh mắt của em, chỉ yêu chiều nói.

- ''Em muốn nhận nuôi bé nó à?''

Em hơi e dè gật đầu, Quang Anh luôn chiều em tất cả, nhưng anh là người rất sạch sẽ, em lo anh sẽ không thích.

- ''Vậy gọi nó mà Bông đi, giống em vậy.''

Đức Duy hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Nhưng thoáng chốc ánh mắt liền lấp lánh, sáng rực như trẻ con. Tiếng cười của em vang vọng khắp căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng mèo con kêu khe khẽ.

Ngoài kia, hoàng hôn đang buông xuống. Trong ánh sáng mơ hồ, nụ cười của hai người, cùng tiếng kêu non nớt của một sinh mệnh bé nhỏ… dường như đã nối tiếp giấc mơ dang dở thành một hiện thực khác – nơi ký ức và yêu thương chưa bao giờ mất đi.

END.

-------------------------

“MỢ CẢ” đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các mom đã đồng hành cùng sốp trên hành trình này. Và cũng từ đây, “MỢ CẢ” chính thức đánh dấu hồi kết cho một vũ trụ riêng của sốp.

Một vũ trụ nơi mà 'Chiếc ô và em', 'Rước nàng', và 'Mợ cả' đều khép lại bằng cùng một khung cảnh vừa thật vừa ảo: Quang Anh và Đức Duy hạnh phúc bên nhau ở một nơi khác. Những ai đã từng đọc truyện của sốp có lẽ sẽ nhận ra sự trùng hợp ấy.

Chương sau sẽ là lời giải cho sự trùng lặp định mệnh này – cũng là chương cuối cùng khép lại vũ trụ đầy đau thương của hai bé. Còn lại, hãy để chương sau trả lời thay cho tất cả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co