DUYÊN
Ba câu chuyện, ba cuộc đời, ba lần mất mát. Tất cả như một nốt nhạc cho bản hòa tấu mang âm vang của bi thương, của sự lỡ làng nhau qua từng kiếp sống. Họ biết nhau, yêu nhau, ở bên nhau. Trao cho nhau thứ tình yêu chân thành và sâu sắc nhất. Dùng chính những mất mát trong đời mình để làm màu sắc vẽ nên bức tranh tình yêu đôi lứa rực rỡ nhất.
"Chiếc ô và em" là là nơi mà Đức Duy mất đi cả gia đình, phải lang thang, chịu sự nhục mạ và khinh thường của bao người. Trong quãng ngày đen tối nhất, em gặp Quang Anh - một ánh sáng dịu dàng, là nơi duy nhất cho em cảm giác được trân trọng. Thế nhưng, cũng chính bàn tay ấy lại buông em, cũng chính người ấy lại gieo vào tim em những lời cay nghiệt nhất. Đến khi mất đi người ta mới biết mình thật sự cần gì. Hối hận? Trốn chạy? Gặp lại? Đức Duy vẫn chọn bảo vệ Quang Anh đến giây phút cuối cùng. Và rồi, khi sinh mạng vụt tắt, có lẽ Quang Anh cũng đã vội vàng tìm về nơi Đức Duy đứng đợi.
'Rước nàng' câu chuyện tình thơ ngây của đôi trẻ lần đầu bước vào tình yêu. Đức Duy - trai phố về quê làm đồ án tốt nghiệp, ở đây em gặp Quang Anh - một 'anh hai lúa' chân còn lấm bùn. Tình yêu đưa hai đứa lại gần nhau, ghen tuông, hối hận, tỏ bày,... Sóng gió đưa họ bước qua cả một hành trình để khi cả hai đã đủ trải nghiệm và trưởng thành, họ chọn cưới nhau. Một đám cưới rực đỏ, nhưng không phải của hoa, mà là của máu.
'Mợ cả' là một bản nhạc buồn, nơi mà mọi thứ đều không trọn vẹn. Đức Duy đã lỡ làng yêu một tên khốn hại cả cuộc đời em, đẩy em vào vực sâu. Nhưng trong vực sâu ấy, em gặp Quang Anh. Anh đến bên em, yêu em, xoa dịu em, nâng niu em. Cho em cảm giác ấm áp, cho em lần đầu tiên cảm nhận rằng mình cũng muốn một bờ vai để quay về. Quang Anh yêu em tha thiết, anh làm tất cả chỉ để em sống, em không thích anh? Không sao, anh thích em là được. Nhưng không thứ gì được phép trọn vẹn cả, ngày em trả được thù cũng là ngày em mất anh, và cũng là ngày em nhận ra một sinh linh đang tồn tại. Rồi ngày sinh linh ấy chào đời cũng là ngày em gặp lại anh.
Cả ba câu chuyện đều khép lại bằng một hình ảnh vừa thật vừa ảo, Quang Anh và Đức Duy ở một thế giới khác đang hạnh phúc bên nhau? Quang Anh và Đức Duy trong cả ba câu chuyện đều là một?
-----------
Người ta vẫn thường thề thốt với nhau những lời ngọt ngào, rằng: "Anh sẽ yêu em, không chỉ kiếp này, mà cả muôn vàn kiếp sau." Thế nhưng... mấy ai giữ được lời hẹn ấy? Khi bánh xe luân hồi xoay vần, ở một kiếp sống khác, có những đôi từng kề vai nguyện chết sống bên nhau, rốt cuộc lại chỉ lướt qua như hai kẻ xa lạ giữa dòng đời hối hả.
'Nếu lời hứa mày không thể giữ thì còn giá trị gì lời thề?'
Có, có chứ! Có những lời hứa đã vượt qua cả thời gian, gieo hạt trong từng kiếp sống. Chỉ là... khi gặp lại, con tim vẫn run rẩy, vẫn thổn thức, nhưng trí nhớ thì ngủ yên. Họ thương nhau mà chẳng hay, đau lòng mà chẳng biết vì sao, níu lấy nhau mà tưởng như tình cờ.
我肯定
(Anh chắc chắn)
在几百年前就说过爱你
(Anh đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trước.)
只是
(Chỉ là)
你忘了
(Em đã quên đi)
我也没记起
(Còn anh cũng không nhớ ra.)
Đôi khi Quang Anh nói với Đức Duy rằng, có lẽ anh đã nói lời yêu em từ rất nhiều kiếp trước. Em chỉ cười nhẹ nói anh lại xem phim nữa rồi, dù chính em cũng cảm nhận được điều ấy. Nhưng chỉ là em đã quên đi và anh cũng không còn nhớ.
Quang Anh và Đức Duy đã quen biết nhau từ rất lâu, từ lúc Giọng hát Việt nhí vẫn còn là một thương hiệu TV show gây sốt. Khi ấy, Quang Anh là Quán quân mùa 1, trong khi Đức Duy tham gia mùa 3. Vậy mà cơ duyên vẫn cho anh và em gặp nhau. Một bước ảnh được lưu lại như một khoảng khắc khó quên cho sự bắt đầu của một tình yêu.
Mãi tận đến Rap Việt mùa 3 cả hai mới có cơ hội gặp lại với một tên gọi mới Rhyder và Captain Boy. Ở đây cũng là nơi tình yêu bắt đầu, không công khai nhưng cũng không che giấu. Cùng nhau bước qua một hành trình dài, anh sẽ luôn bên cạnh em, em cũng sẵn sàng lên tiếng bảo vệ anh giữa làn sóng dư luận.
Đồng hành cùng nhau ở Anh trai say hi, họ ở chung nhà, cùng nhau làm nhạc, anh đàn em hát. Một cuộc sống quá đỗi êm đềm hạnh phúc. Anh và em cũng rất hay có cảm giác quen thuộc gì đó giữa những giây phút yên bình ấy, Deja Vu chăng? Chỉ là đôi lúc, anh ngắm nhìn em thật lâu rồi có cảm giác rằng, anh từng yêu em rất nhiều và cũng bỏ lỡ em rất nhiều lần.
---
Đức Duy trong một lần đi xem bói, bà thầy bói nhìn chỉ tay của em rất lâu, chỉ lẳng lặng thở dài. Em lúc đó hoang mang lắm, không lẽ số mình đen đến nhìn không ra luôn à?
-'Là duyên, là duyên cả đấy!'
-'Duyên gì ạ?'
-'Là nghiệt duyên, nhưng cũng là thiện duyên.'
Đức Duy lúc đấy chưa yêu Quang Anh đâu, em chỉ thấy là bà lão ấy nói thật khó hiểu, cái gì mà thiện rồi nghiệt, đường tình duyên của em chông chênh thế á?
Và rồi em gặp lại Quang Anh, bên anh, yêu anh. Em thấy tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên, dù cách xa bao năm nhưng khi gặp lại cả hai vẫn như thuở ban đầu.
Vậy những cảm giác của anh và em là gì?
-'Là duyên.'
'Duyên số mong manh khó đoán, lại kỳ lạ đến khó tin. Gặp được chính là duyên, chia ly cũng là duyên, hạnh phúc bên nhau chính nhờ duyên, từ biệt đau lòng cũng vì duyên.'
-------
Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy qua rất nhiều kiếp. Có lúc họ yêu nhưng dở dang, có khi đã dắt tay vào lễ đường nhưng vẫn vụt mất, cũng có lúc đã gieo xuống một mầm mống mới cho đời. Nhưng cũng có lúc chỉ thoáng qua như kẻ xa lạ, không quen.
Ba câu chuyện là ba kiếp sống của anh và em, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu mất mát, chỉ để đổi lấy một lần tương phùng ở kiếp này. Giờ họ lại gặp nhau trong một kiếp sống mới, một câu chuyện mới và một hành trình mới.
Tại sao lại có được duyên gặp nhau nhiều lần như thế?
-'Là vì yêu.'
'Một lần gặp nhau ở kiếp này đều do trăm lần bái lạy, cầu xin ở kiếp trước.'
Những cái dập đầu đến đổ máu, những lời cầu khẩn đến khàn cả giọng,... tất cả những việc đó đều để đổi lại một kiếp sống khác có nhau. Cứ một lần dở dang rồi một lần làm lại. Qua bao nhiêu kiếp, không ai trả lời được. Chỉ biết giờ đây họ lại một lần nữa bắt đầu, và lần này... họ gặp lại nhau, mang tên Rhyder và Captain Boy.
Vậy lần này kết quả sẽ ra sao?
Không ai biết, có lẽ thời gian là câu trả lời tốt nhất cho mọi câu hỏi.
---------------------
Khép lại 'DUYÊN' với nhiều khung bậc cảm xúc, chuỗi kết BE đến đấy có lẽ cũng nên dừng rồi. Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một câu chuyện mới hạnh phúc hơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co