Truyen3h.Co

『RhyCap』 Nghiện

11 : .

1314_trondoitronkiep


Bé, ăn cơm đi. - Quang Anh nhìn Đức Duy đang chơi điện thoại, khẽ nói. Hiện tại đang là bữa trưa mà Đức Duy chẳng động đũa khiến Quang Anh nhíu mày, đã vậy ẻm còn mở live ig nói chuyện cùng fan nữa chứ.
 
Đức Duy không nghe, mải miết đọc những comment của fan.

Gì? 'Xem phát sóng trực tiếp trong phát sóng trực tiếp' á? Haha, đúng rồi đó~

– 'Duy hông ăn cơm hả' Duy ăn sau nha

– 'Sao anh lại live giờ này thế' à? Anh thích thế

– 'Anh live như này đạo diễn không mắng anh ạ' ôi đạo diễn á? Anh không sợ không sợ lêu lêu lêu lêu

– Đức Duy, tắt đi. - Quang Anh khẽ gằn giọng khiến Đức Duy giật mình.

Các fan cùng anti đang ngồi trong phòng live của chương trình nhốn nháo lên.

【A a a tới rồi tới rồi!!! Tôi sẽ quay màn hình lại để đăng lên tik với tiêu đề "Cận cảnh việc QA và ĐD xung đột!!"】

【Biết ngay mà, sắp không chịu được rồi đó=))】

【Hahaha tôi ngồi ăn cơm chó suốt từ sớm rồi, giờ mãi mới thấy thứ tôi chờ mong!!!】

【Mấy anti bên trên bớt nháo lại được không? Nếu con bạn không ăn cơm mà cứ chơi điện thoại, đổi lại là bạn thì bạn có tức giận không?】

【Lầu trên so sánh hai người là bố con luôn hả=)))))))))】

【Lầu trên đó so sánh cũng đúng mà=)) Quang Anh chăm Đức Duy hơn chăm con luôn, cưng chiều vcl, đúng là cục bông mềm của gã si tình có khác】

【Coi tiếp đi!! Tôi muốn coi diễn biến này!! Liệu có kéo nhau vào góc khuất rồi tặng một cái vả không??】

【Thế thì sụp đổ nhanh quá nhỉ? Còn không nhịn bằng cái ông chồng tập trước nữa】

【QA sắp đánh ĐD hả? Tui lo quá à( •̯́ ^ •̯̀)】

【Nào nào các bé cưng, im lặng coi đi nè】

.
.
.

Đức Duy nghe thấy giọng nói của Quang Anh, biết là anh đang giận, liền mếu máo nói.

– Ngừi ta hổng thương mình gùi...

– Anh không thương em? Nhắc em bao lần rồi? Anh nói tới lần thứ ba rồi đấy! Khi ăn không được dùng điện thoại. - Quang Anh nghiêm giọng dạy dỗ. - Tắt điện thoại, ăn cơm đi. Đừng để anh phải nói lần thứ hai.

– Ngừi ta mắng mình rùi các bạn ạ. Mình tắt đây - Đức Duy giọng mếu máo, tắt điện thoại rồi để nó sang một bên.

Quang Anh cũng thả lỏng ra, mỉm cười.

Thế có phải ngoan không? Nào ngoan, ăn xong anh cho chơi tiếp - Anh cười mỉm, xoa đầu Đức Duy.

Hông chèm - Đức Duy mếu máo. Nhà còn đang phát sóng trực tiếp, em chính là muốn cho mọi người thấy em được Quang Anh cưng chiều thế nào nên mới đồng ý, vậy mà giờ lại bị Quang Anh gằn giọng mắng (mặc dù là em sai). Đã vậy em dỗi luôn!!

Quang Anh nhìn Đức Duy, nhận ra ngay là Đức Duy đang dỗi mình nên ôm vào lòng an ủi.

Anh xin lỗi bé, là anh sai. Mình ăn cơm xong rồi xem phim bé thích nhé?

– Hông chèm, tự coi mình đy - Đức Duy đẩy đẩy Quang Anh ra, giọng mếu máo.

Bé ưi anh chin nhỗi mừ~ - Quang Anh gục đầu vào hõm cổ Đức Duy, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu lên nói. - Hay là em phạt anh đi? Phạt xong rồi thì không giận nữa.

– Vậy sau khi phát sóng xong hôm nay, cấm anh động vào em ba ngày. - Chỉ chờ có thế, Đức Duy nói.

B..Ba ngày á...?

– Đúng!

Đức Duy chắc nịch đáp. Và sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, ba ngày sau Quang Anh sống trong cảnh buồn rầu chán nản. Hết ba ngày, Đức Duy liệt giường.

———

   Đức Duy đứng ở cánh cửa kính dẫn ra ban công tại phòng ngủ nhìn ra ngoài. Đôi mắt tròn nhìn chăm chú về phía xa xăm. Dạo này thời tiết Hà Nội thất thường quá, cứ mưa miết khiến Đức Duy chẳng đi đâu chơi được cả.

"Hình như mưa bắt đầu từ sau đợt phát sóng trực tiếp tuần trước" - Đức Duy nghĩ ngợi. Tuần trước em và Quang Anh đã tham gia chương trình cái gì đó màu hồng và hút được rất nhiều fan. Các fan cực thích thú khi thấy rằng cuộc sống giản dị và sự chiều chuộng cực kì to lớn của Quang Anh dành cho Đức Duy. Đức Duy cũng thấy vui vì điều này, bởi đọc mấy dòng ngưỡng mộ và chúc phúc của fan, em sĩ vờ cờ lờ. Đâu ai có thể "thuần hóa" một người đỏ rực như Quang Anh phải quay đầu như em đâu. Các fan còn đang gào em mở lớp để dạy cách tán cờ đỏ nữa kìa hihi. Dù buổi trưa hôm đó có bị trách phạt nhưng em là người dễ dỗi và dễ dỗ nên em cũng chẳng bận tâm gì nữa rồi.

Đang mỉm cười suy nghĩ vu vơ, một vòng tay ấm áp bao trọn Đức Duy từ phía sau.

Quang Anh... - Không cần quay đầu lại, Đức Duy cũng đoán được là ai, khẽ gọi nhỏ.

Ừm - Đáp lại Đức Duy là tiếng "ừm" đầy trầm bổng.

Hai người im lặng đứng ở cửa kính nhìn cơn mưa ngày một to bên ngoài.

Cục bông của anh có muốn đi chơi không? - Quang Anh chợt hỏi.

Mình sẽ đi đâu? - Đức Duy không quay đầu, chỉ chăm chú nhìn những giọt mưa rơi, hỏi lại.

Tránh mưa - Quang Anh thơm nhẹ vào má Đức Duy, nhẹ nhàng nói.

Đức Duy khẽ nhúc nhích, vỗ nhẹ vào tay Quang Anh. Khi vòng tay Quang Anh lỏng ra, em xoay người lại nhìn chằm chằm anh, dùng đôi mắt nước to tròn, đen láy nhìn chằm chằm Quang Anh.

Quang Anh mỉm cười nhẹ, khẽ cúi xuống hôn lên khóe mắt Đức Duy, rồi cái đầu gục luôn trên vai em. Như xe tăng đã húc đổ cổng dinh Độc Lập, mùi hương thơm ngọt mềm xốp của em xông thẳng vào mũi anh, đọng lại trong khoang mũi ngập tràn hương vị ngọt đó.

Khi Đức Duy đang thấy nhột vì cái đầu xù đang dụi lấy dụi để vào hõm cổ và vai mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Em vỗ nhẹ Quang Anh, ra hiệu buông tay. Quang Anh mếu máo, nhưng vẫn buông ra.

  Em tiến tới bên chiếc tủ đầu giường, Quang Anh tò tò đi theo sau, trông chẳng khác gì một chú cún ngốc to xác.

Hello anh Bảo!! - Cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi, Đức Duy vui vẻ nhấc máy rồi chào.

Lô cưng. Dạo này sao rồi? - Đầu dây bên kia, Thanh Bảo nằm nhoài trên ghế sofa, há miệng ăn từng miếng nho được một đôi tay nhỏ bé đưa tới, nhai nhai hỏi Đức Duy.

Em và Quang Anh vẫn ổn. Còn anh thì sao? - Đức Duy cười, hỏi lại Thanh Bảo.

Vẫn còn sống. - Thanh Bảo nhàn nhạt đáp, rồi chợt gào lên - Vãi lồn lại cái filter này, mày hết cái để dùng à??

Hehe - Bên kia, Đức Duy cười cười, cái mặt em hiện lên cái filter em hay dùng (tôi không biết tên của nó).

À mà mưa này mày có đi đâu chơi không? Để tao qua nhà mày chơi. - Thanh Bảo nói.

Anh dỗi chú Bâu ạ? - Đức Duy nhìn Thanh Bảo, hỏi nhỏ.

Đéo, ai thèm dỗi thằng già đấy. - Thanh Bảo chất giọng đầy giận dỗi nhưng vẫn chối đây đẩy. Đức Duy thấy cái tay lấp ló hiện ngoài màn hình được đổi bằng một bàn tay khác, mà cái tay ấy khẽ khựng lại rồi vẫn đưa từng quả nho tới miệng Thanh Bảo làm Đức Duy có chút buồn cười. Hai người này lại cãi nhau và như mọi khi, Thế Anh chạy đi dỗ Thanh Bảo.

Mà Thanh Bảo như chưa hề nhận ra, vẫn chăm chú há miệng nhai từng miếng nho được đưa tới.

Không được đâu ạ, tụi em đi tránh mưa rồi anh ơi. - Quang Anh ngó vào từ chối. - Thầy mau dỗ vợ thầy đi. Em cúp đây

Đầu dây bên kia, Thanh Bảo nghe thấy Quang Anh nói vậy thì vội nhìn sang bên cạnh. Sau đó, chưa đợi Đức Duy kịp ú ớ thêm, Thanh Bảo vội cúp máy.

Đức Duy thở dài nhìn màn hình điện thoại đen lại. Thôi, vợ chồng nhà người ta, mình không xen vô làm gì.

——

Đức Duy đang ngồi trên xe ô tô ngắm nhìn con đường mưa ngoài cửa sổ. Vài giờ trước đó, Quang Anh đã từ chối Thanh Bảo qua chơi với lí do sẽ đi tránh mưa. Mặc dù Đức Duy đã gặng hỏi mình đi đâu nhưng Quang Anh chỉ mỉm cười xếp đồ đạc vào vali mà không đáp. Hai người ăn cơm trưa xong rồi xuất phát.

Ngồi ê mông suốt cả một giờ, Đức Duy càng nhìn càng thấy cảnh vật hai bên đường quen mắt. Rồi như nhận ra gì đó, Đức Duy nhìn sang Quang Anh đang lái xe. Quang Anh nhận ra ánh mắt của Đức Duy nhìn mình, không nhìn lại, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói.

Mình về quê tránh mưa nhé?

——

Hề hề tui ra chap mới rùi đâyy=)) nhân ngày mưa phùn ở Hà Nội, tui đã viết ra chap này🥰 chap sau Duck Di và Queng Ank sẽ về quê Duck Di chơi nheee❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co