Truyen3h.Co

『RhyCap』 Nghiện

12 : .

1314_trondoitronkiep


– MÁ MÌ ƠII, ĐÁ ĐÌ ƠII, CON TRAI CƯNG CỦA HAI NGƯỜI VỀ RÙI NÈEE!!!!!

Chưa vào tới sân nhà, Đức Duy đã hớn hở kêu lớn. Một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra, đứng nhìn đứa con trai lớn đang tươi cười hớn hở chạy về phía mình, đằng sau là cậu con rể đang hai tay xách hai túi quà.

– Mẹ. - Quang Anh thấy mẹ đang nhìn mình, mỉm cười nhẹ rồi gọi một tiếng.

– Ừm, chào con - Mẹ cậu cũng vui vẻ đáp lại.

Đức Duy thấy mẹ minh, bèn phi như bay vào tới, rúc vào lòng mẹ mình mà ôm ôm dụi dụi.

– Tôi nhớ bạn quá à~!!

– Gớm, người chưa thấy mà đã thấy tiếng rồi. - Mẹ cậu giở giọng trách móc, ngón tay đẩy đẩy trán Đức Duy.

– Hihi~ Bạn có nhớ tôi khônggg?? - Đức Duy giở giọng nũng nịu.

– Nhớ gì? Suốt ngày nhoi nhoi như trẻ con ấy. Sao? Trên đó hết tiền nên bạn về xin tôi đấy à? - Mẹ cậu cười cười, trách yêu.

– Đâu cóoo~!! Nhớ bạn thật màa

– Ok biết bạn nhớ tôi rồi, thế sao suốt ngày bắt nạt Quang Anh, để Quang Anh xách đồ thế kia? - Mẹ cậu nhìn về phía anh đang đứng.

– Mẹ, là con tự muốn xách ạ. - Quang Anh mỉm cười, nói tiếp - Duy muốn xách giúp nhưng con sợ em đau tay.

– Con cứ chiều hư nó thôi - Mẹ cậu nói, rồi chợt hỏi – Sao hai đứa lại tự nhiên về mà không báo trước mẹ một tiếng? Đi đường có vất lắm không con?

– Không đâu mẹ ạ. Duy nhớ nhà, với cả trên đó đang mưa, tụi con không bận việc mấy nên thu xếp về thăm nhà mấy hôm. - Quang Anh nhẹ giọng đáp. - À, con có vài món quà tặng ba mẹ.

Nói xong, Quang Anh đặt hai cái túi bên phải xuống, rồi hai tay đưa hai cái túi còn lại nằm bên tay trái lên cho mẹ Đức Duy.

– Ôi trời, đi đường xa đã vất lắm rồi, còn căn gì quà cáp nữa? - Mẹ cậu trách.

– Tấm lòng nhỏ của tụi con thôi ạ, mẹ cứ nhận lấy. - Quang Anh dừng một chút rồi nói tiếp - Cái này con cũng tìm hiểu qua, nhiều người đánh giá tốt về mùi hương, hương vị lẫn công dụng của nó lắm ạ.

– Vậy sao? Thế thì ba mẹ cảm ơn con nhiều nhé - Mẹ cậu mỉm cười.

– À đúng rồi, ba đâu rồi mẹ? ‐ Đức Duy đứng bên cạnh mẹ, chờ mẹ và Quang Anh nói chuyện xong rồi mới lên tiếng.

– Ba con ấy à? Lão ấy mới nãy thấy con gọi điện thoại báo đang trên đường về thăm nhà nên hí hửng chạy đi câu cá, nói là phải câu được con cá to để tối làm nồi lẩu cá rồi. ‐ Mẹ cậu nở nụ cười bất đắc dĩ.

– Thế còn thằng kia? - Đức Duy hỏi tiếp thì bị mẹ lườm cho một cái.

– Gọi em kiểu thế à? - Mẹ Đức Duy liếc cậu một cái đầy cảnh cáo rồi nói tiếp - Em trai con đi đá bóng đánh cầu lông gì đó. Nó cầm theo quả bóng trong nhà mà mấy đứa rủ nó đi lại cầm vợt, mẹ cũng chẳng rõ đi đá banh hay đi đánh cầu lông.

– Mẹ đang nấu gì thế? Cần con phụ không ạ? ‐ Quang Anh miệng hỏi, tay đã xắn gấu áo lên khuỷu tay rồi.

– Mẹ làm sườn xào chua ngọt phải khônggg?? Mùi thơm quá trời luôn!! - Đức Duy hít hít mũi, tấm tắc nói.

– Chỉ háu ăn là giỏi thôi! - Mẹ Duy cười cười, đánh vào lưng em một cái.

– Áaaa!! Mẹe đau conn!! - Duy ôm lưng, kêu gào thảm thiết.

– Ui ui bé sao không? Đau đây à? Để anh xoa xoa hết đau nhé - Quang Anh đứng cạnh, theo phản xạ khi thấy bé nhà bị đau thì vội xoa xoa lưng rồi dỗ dành Đức Duy.

Xoa được vài cái, Quang Anh mới chợt khựng lại, nhớ ra mình đang làm gì trước mặt mẹ. Chỉ thấy lúc này, mẹ Duy nhìn hai đứa con trước mặt với vẻ mặt phán xét.

– Gớm, mẹ mày đánh yêu cái mà đã kêu ca như lợn chọc tiết ấy, có còn tí tuổi đầu nữa đâu mà còn đòi chồng xoa xoa cho mới hết đau? - Mẹ Duy chống nạnh, giọng điệu đầy vẻ chán ghét. Nói xong, bà quay sang Quang Anh nói tiếp - Còn con nữa, cứ chiều nó miết thôi. Phải cứng rắn lên, nó mà sai thì cứ mặt căng cho mẹ biết chưa?

– Vâng vâng con biết rồi ạ. - Rơi vào tình cảnh này, Quang Anh chỉ biết cười cười đáp lại. Bên cạnh, Đức Duy chu môi, nhỏ giọng lầm bầm gì đó, đại loại kiểu "không phải mà".

Cuối cùng, Quang Anh vào giúp mẹ Duy chuẩn bị cơm nước, Đức Duy cũng hí hửng chạy đi sắp bát sắp đũa bày biện gọn gàng.

Mẹ Duy thấy thằng con út cùng bố Duy chưa về, bèn khều Đức Duy bảo:

– Mày chạy qua nhà ông Tư xem bố mày có đang ở đó không. Cầm cần câu đi câu cá mà mãi giờ chưa thấy vác mặt về nữa, còn thằng út để mẹ gọi thử cho nó.

Đức Duy định đáp thì có giọng nói xen ngang.

– Không cần gọi, tôi về rồi đây - Ba Duy đi từ cổng vào, một tay xách xô nước, một tay cầm thùng đựng đồ nghề, cùng cần câu được vác trên vai.

– Baa!! - Đức Duy vui vẻ chạy tới

– Thằng này, lớn tướng rồi mà nhõng nhẽo y trẻ con! - Ba Duy né tránh cái ôm của thằng con lớn, giọng điệu đầy vẻ trách móc.

– Ba, con chào ba - Quang Anh tiến tới chào, định vươn tay cầm giúp đồ trên tay ba Duy thì bị ông tránh đi nốt.

– Hừ, không cần - Ba Duy mặt mày nghiêm lại, tự xách đồ rồi đi vào nhà.

Quang Anh nhìn bóng lưng ba Duy, khẽ thở dài. Đức Duy tiến tới vỗ nhẹ vai Quang Anh.

– Ba hình như vẫn chưa thật sự thích anh...

– Phi phi, ba gì mà không thích anh? Ba cố tỏ ra thế thôi, chứ nếu ba không thích ba cầm roi mây đuổi anh đi lâu rồi!! - Đức Duy vội an ủi.

– Đúng đấy. Con đừng để tâm tới lão, lão ấy là thế đó! Thích con lắm mà không muốn phá hỏng hình tượng nghiêm túc ấy mà - Mẹ Duy cũng nói thêm.

– Anh biết kiểu ba em là gì không? - Đức Duy cười cười

– Là gì?

– Tuổi già khó bảo - Đức Duy khúc khích nhỏ giọng, sau đó liền bị tay Quang Anh cốc nhẹ vào đầu.

– Nói linh tinh, ba nghe được ba buồn đấy biết không?

– Vưng... - Đức Duy xoa xoa cái đầu, chu môi lầm bầm. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên giọng nói.

– Con chào ba mẹ. Ơ nhà có khách ạ? - Em trai Duy vừa bước vào cổng nhà, thấy mẹ mình đang đứng trước thềm cửa nói chuyện với hai người nào đó bèn bật ra câu hỏi.

Đức Duy quay đầu, thấy thằng em mình mặt vẫn còn ngơ ngác, vội vàng nhảy phắt từ ba bậc thềm cửa xuống dưới sân, phi vèo tới bá cổ thằng em trai.

– Trời ơi lâu rồi không gặp nhá, mày cao hơn rồi hả thằng kia?

– Ê ê bỏ ra - Em trai Duy vùng vẫy

– Lâu không gặp em - Quang Anh cũng bước chậm rãi tới chào.

– Ơ, em chào anh ạ. Lâu rồi không gặp anh - Em trai Duy ngẩng đầu chào hỏi.

– Được rồi, đông đủ rồi, vào ăn cơm thôi mấy đứa - Mẹ Duy lên tiếng.

– Vâng!! - Cả ba đồng thanh.

Sau đó, bữa cơm diễn ra trong không khí rất vui vẻ.

– Nào nào, con ở với thằng Zoi này cũng chịu khổ nhiều phải không? Ăn đi cho mẹ vui - Mẹ Duy, người hồ hởi gắp thức ăn liên tục vào bát của Quang Anh.

– Ăn đi - Ba Duy, mặt vẫn rất nghiêm túc cũng không chịu kém cạnh, gắp đồ ăn lia lịa vào bát Đức Duy.

Em trai Duy thì ngồi tự gắp đồ ăn, như đã quá quen với tình huống đang diễn ra trước mắt.

Ăn xong, bụng Đức Duy và Quang Anh đều no căng.

Đức Duy ngồi xoa xoa cái bụng tròn vo, vui vẻ đung đưa chân ngồi coi tivi với ba và em trai.

Quang Anh dọn bát đũa rồi đặt vào bồn rửa, sau khi bị mẹ Duy đuổi ra mấy lần nhưng vẫn mặt dày ở lại thì cũng đã đứng rửa bát và trò chuyện với mẹ Duy.

Rửa bát xong, Quang Anh bưng đĩa trái cây đã được gọt rửa sạch sẽ ra bên ngoài, đặt xuống bàn phòng khách rồi kéo tay Đức Duy xin phép lên phòng.

– Ba mẹ ngồi chơi, bọn con xin phép lên phòng ạ.

– Ừ ừ lên đi - Mẹ Duy cười cười xua xua tay rồi tiếp tục coi phim cùng ba Duy.

Quang Anh xin phép xong thì kéo Đức Duy lên phòng.

Vừa vào phòng, Quang Anh đã đóng cửa rồi kéo Đức Duy ngồi xuống giường.

– Về nhà rồi mà bé bung xõa quá ha? Không chịu giúp ba mẹ gì hết

Đức Duy ngơ ngác, nhưng vẫn phản bác lại:

– Ơ?? Em có giúp mà!! Nhặt rau sắp bát đũa đó!! Anh không thèm để ý mà còn trách móc em!

Nhìn em bé trước mặt phồng má chu môi, giận dỗi mình, Quang Anh thở dài, mỉm cười nhẹ rồi hôn nhẹ một cái vào cái mỏ đang chu ra của Duy.

– Rồi, bé giỏi. Chìa tay ra anh thưởng nè

Nghe tới thưởng là Đức Duy vui vẻ lại liền. Cậu háo hức chìa tay ra, một hộp quà nhỏ rơi vào tay cậu.

– Em mở nhá?

– Ừ mở đi.

*cạch*

– Oa... Là vòng tay gắn charm! - Đức Duy reo lên.

– Bé thích không?

– Sao anh biết em muốn mua cái này?

– Anh thấy em hay xem mà, còn lưu lại nữa - Quang Anh cười cười

– Nhưng mà em định mua cặp với Quang Anh cơ... - Đức Duy nghe xong, chợt mếu máo đáp. Quang Anh thấy em bé nhà mình khóc thì vội dỗ liền.

– Ui ui thui không mếu nhá. Nào về anh dẫn em đi mua charm đôi cho hai đứa ha?

– Nhớ đó nha

– Ừ nhớ nhớ.

– Yêu anh thí nhở - Đức Duy cười tươi

Rất ít khi cả hai nói lời yêu cho nhau, vậy nên khi Đức Duy cười tươi nói yêu mình, Quang Anh chấn động.

Đơ mất mấy giây, Quang Anh mới phản ứng và vội hỏi lại.

– Yêu ai cơ?

– Yêu anh

– Anh nào?

– Anh biết rồi mà còn hỏi em!!

– Ừm hứm?

Bị Quang Anh nhìn chằm chằm, Đức Duy ngại vi ci eo, mãi lâu sau mới lí nhí đáp

– Anh Quang Anh...

– Ừm, anh cũng yêu bé - Quang Anh vui vẻ, ôm Đức Duy vào lòng hít hít mũi, giọng điệu đầy nuông chiều đáp lại.

– End chap –

Syn lỗy mí bồ nha, tui viết mà tui quên đăng😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co