13 : .
Ở quê vui đùa mấy ngày, Quang Anh và Đức Duy tạm biệt mọi người rồi lên đường trở về Hà Nội.
Về tới nơi, mưa vẫn chưa ngớt.
—
Đức Duy thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang lộp bộp rơi.
– Bé, uống cốc sữa rồi đi ngủ thôi. - Quang Anh đi tới, đưa ra trước mặt Đức Duy một cốc sữa nóng.
– Anh, bao giờ mưa mới ngớt vậy? - Đức Duy nhận lấy cốc sữa ấm, ỉu xìu hỏi Quang Anh.
– Anh không biết, chắc mấy ngày sau sẽ hết thôi. Ngoan, uống sữa rồi mau đi ngủ đi nhé - Quang Anh xoa đầu Đức Duy, dịu giọng dỗ dành.
Đức Duy nghe vậy, cũng không nói gì nữa, uống hết cốc sữa rồi ngồi lướt điện thoại cho xuôi bụng.
—
Quang Anh đặt cốc không trong bồn rửa kì cọ sạch sẽ, úp cốc lên rồi mới trở lại phòng.
Trên đường đi, anh không khỏi nhớ tới khi đang trên đường về Hà Nội, bé cưng đã hào hứng kể rằng mình sẽ làm gì. Nào là đi shopping, đi mua vòng đôi gắn charm cho hai đứa, vân vân và mây mây. Nhưng giờ thì bé chỉ có thể tiu nghỉu ở trong nhà nhìn mưa ngoài trời lộp bộp rơi.
Quang Anh thở dài, rồi nhấc máy gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia vang lên giọng một đứa trẻ con.
"A nhô ặ?"
– Cam hả? Daddy của em đâu?
"Dặ, baba dới daddy mứi cải nhao, xong daddy bế baba dô phòng khóa cửa, hông cho em dô lun"
– À... Thế em đang chơi với ai vậy?
"Con bé cầm điện thoại của bố qua gõ cửa nhà tao nè, đang trông trẻ giúp"
– Anh Hiếu ạ?
"Ừ, lâu không gặp. Thằng nhõi kia với mày thế nào rồi?"
– Tụi em vẫn khỏe, nào rảnh anh ghé chơi.
"Ok nhá, nào rảnh anh ghé ăn ké nhà chúng mày hôm."
– Ok, em chờ. Mà dạo này mưa nhiều anh nhỉ?
"Ừ, nghe bảo dự báo sẽ ngập lụt diện rộng đấy."
– Ui vậy ạ?
"Chán nhỉ, cứ mưa rồi ngập thế này, chả biết đi đâu chơi"
– Vâng chán thật anh ạ.
"Thế dạo này mưa mày có đi chạy show đâu không?"
– Em vẫn đang nghỉ ạ.
"Ừ, nghỉ gắn bó với thằng nhõi kia cũng tốt, sau đi làm rồi lại không ở chung được. Thôi tao cúp à"
– Vâng em chào anh, rảnh thì anh tới nhà tụi em chơi.
"Ok ok"
Kết thúc cuộc gọi, Quang Anh khẽ thở dài. Hai người kia đang "tập thể dục" nên không thể gọi người tới chơi với Đức Duy được.
Thế là anh lại nhấc máy gọi cuộc khác. Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người bắt máy.
"A lô?"
– Kiều hả? Rảnh không qua đây chơi với Duy.
"Chời ơi đang rảnh lắm luôn nè, đợi tí"
– Ừ ừ, gọi cả anh Dương qua nh-... - Quang Anh chưa nói xong thì phát hiện cuộc gọi đã bị cúp. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị số giây của cuộc gọi, Quang Anh thở dài.
Chắc lại đang giận dỗi gì nữa đây. Quang Anh thầm nghĩ.
Song, anh vẫn tiếp tục gọi.
"Ông gọi tôi có gì khôngg"
– Nhóc rảnh không qua chơi với Duy đi.
"Ối giồi ôi rảnh!! Cực rảnh!! Chờ 5 phút!!"
Quang Anh nhìn cuộc gọi được cúp vội cùng giọng điệu mới nãy của Bảo Minh, anh trầm mặc.
Mưa gió khiến người ta có nhiều cái để làm quá. Anh thầm nghĩ.
——
10 phút sau, Bảo Minh, Thanh Pháp, Đăng Dương và Nhật Phát đứng nhìn nhau trước cửa nhà Anh Duy. Đúng lúc cả bốn đang ngơ ngơ nhìn chằm chằm nhau thì tiếng mở cửa vang lên. Quang Anh đứng trước mặt, trong tay là túi rác mà anh định xuống dưới lầu để vứt.
– Ủa? Mọi người tới rồi hả? Vào đi vào đi. - Quang Anh đặt tạm túi rác ở góc xó, vui vẻ mời cả bốn vào trong.
– BÉ ƠI KIỀU VỚI THẰNG MINH TỚI CHƠI NÈ!!! - Quang Anh không quên gọi với vào trong phòng, nơi có một đứa nhóc đang cuộn tròn mình lại để chơi game mặc thời gian trôi.
– Mày gọi vậy sao nó nghe, để chế - Thanh Pháp vỗ vỗ vai Quang Anh, sau đó đi vào phòng. Bảo Minh cũng theo sau.
Rất nhanh sau đó, tiếng cười nói truyền ra từ bên trong, nghe đặc biệt sôi nổi.
—
Quang Anh dẫn Nhật Phát cùng Đăng Dương ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách.
– Dạo này sao rồi? - Quang Anh nhìn cả hai, hỏi.
Đăng Dương và Nhật Phát liếc nhìn nhau. Đều cùng trong giới nhưng họ chỉ giới hạn ở mức biết tới nhau, còn tiếp xúc với nhau thì chưa bao giờ. Việc cả hai gặp nhau ở đây cũng là do Quang Anh rủ tới nên hai người vẫn còn khá khách sáo.
– Ông nói trước đi - Nhật Phát khều Đăng Dương.
Con cá bống kia mặt như chưa load được nhưng vẫn gật đầu. Sau đó ngừng vài giây rồi mới nói.
– Cũng ổn. Nhưng dạo này mưa gió nhiều nên chẳng dẫn bé nó đi được đâu. Anh mày cũng khổ tâm lắm, nên lúc được gọi qua đây bé nó hào hứng lắm, kéo anh đi ngay luôn.
– Thế là em tự nhiên lại giúp được anh à? - Quang Anh cười cười
– Ừ, cảm ơn mày nhé - Đăng Dương gật nhẹ đầu nói cảm ơn.
– Còn tao thì vẫn thế. Dạo này mưa nên ở nhà, chắc do chán quá nên nhóc đấy láo hơn, quậy kinh. Nãy tao định phạt nhóc đấy mà mày gọi tới nên thoát được tội đấy - Đăng Dương nói xong thì Nhật Phát nhanh chóng tiếp lời.
– Thật à? Hay giờ mày bảo nó về rồi mày phạt nó đi
– Khùng, chẳng mấy khi được chạy đi chơi, nhóc đấy không về đâu. Lát về tao phạt cũng được.
– Uh huh? Thế đã ở đây rồi thì tối hẵng về. Tao đang tính rủ anh em nấu cơm cùng tao đấy.
– Đù riel không? - Bảo Minh chợt ló đầu ra.
Nhật Phát thấy thì vội bật dậy đi tới chỗ Bảo Minh.
– Sao không chơi với Duy mà lại ra đây? Chán à? Anh đưa em về nhé?
– Không phải. Em khát nên ra đây uống nước thôi. - Bảo Minh nhớ tới hình phạt mình chuẩn bị chịu thì tái mét mặt mày, vội lắc đầu rồi giải thích. - Nhưng mà mình sẽ ở đây ăn ạ?
Bảo Minh ngước mắt lên nhìn Nhật Phát. Anh ta trầm mặc vài giây rồi nhẹ giọng đáp
– Ừm. - Nói xong còn đưa tay véo má Bảo Minh cái. Trong lòng không quên thầm nghĩ
"Nuôi mãi mà chẳng béo lên được kí thịt nào ấy nhỉ? Về phải chăm thêm mới được"
Minh nghe vậy thì vui lắm, không để tâm tới cái véo má của Phát mà chạy vọt lại vào phòng, hú hét kể lể với Duy và Kiều ở trong.
– Người yêu cậu n(t)ăng động thật đấy - Đăng Dương nhìn Bảo Minh nhảy tưng tưng chạy đi, khẽ bình phẩm.
– Cảm ơn. - Nhật Phát mỉm cười - Em ấy luôn dễ thương như vậy. Anh không biết đâu, lúc đầu tôi gặp em ấy, tôi đã nghĩ......
Nhật Phát bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đăng Dương liếc anh ta một cái. Rõ ràng ban đầu trông khách sáo lắm mà, sao động tới người yêu là thành như này rồi? Đăng Dương không hiểu, và Đăng Dương quyết định mặc kệ. Cá Bống tự động quay sang hỏi Quang Anh.
– Thế nay mình làm món gì?
– Mấy món mà cả ba người trong kia thích ăn. - Quang Anh mỉm cười.
– Thích ăn à? - Đăng Dương ngẫm nghĩ. Công chúa nhà anh thích ăn khá nhiều thứ, nhưng có lẽ đa phần là các món quen thuộc ở quê nhà em ấy, anh cũng rất thích. Ừm, nói chung là anh và công chúa nhà anh đều chung một khẩu vị.
– Vâng. - Quang Anh mỉm cười. - Tiện thể em muốn mọi người giúp em làm vlog nhân ngày mưa này nữa.
– Vlog á? - Nhật Phát đang thao thao bất tuyệt về nhóc người yêu hay quậy, nghe thấy làm vlog thì bản năng nghề nghiệp lại trỗi dậy, miệng lặp lại câu hỏi.
– Ừm. Làm vlog đi chợ nấu cơm thôi. - Quang Anh gật đầu. - Đây là suy nghĩ mới lóe lên trong đầu em thôi, tại ban đầu là rủ mọi người qua chơi cho Duy đỡ chán, rồi thành ở lại ăn cơm nên tiện đây làm vlog cho mọi người coi trong ngày mưa tẻ nhạt này cũng được.
– Nghe cũng được. Vậy bắt tay vào làm thôi! - Nhật Phát không suy nghĩ nhiều mà gật đầu
– Không có ý kiến - Đăng Dương cũng chẳng phản đối
– Cảm ơn mọi người - Quang Anh mỉm cười cảm ơn.
– End chap –
Chap sau là vlog livestream nhó🐧
Hà Nội đang trong cái mùa sáng 24°C, tối 16°C =)))))))))))))
Xin lỗi vì đã để các b đợi lâu☺️💔 Tại mìn lừi ắ😞 mải đọc truyện mà lười vt truyện🥲💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co