Truyen3h.Co

(RhyCap) Overdue

Overdue (1)

riyoungdk

1. Bạn cùng bàn mới của tôi hết sức khó ưa, lí do đặt ra vô cùng đơn giản

Cậu ta rất giỏi toán

Còn tôi, chẳng hiểu chút gì về môn học khô khan này.

2. Ngồi kế cậu ta thật khó chịu, miệng của tôi chả hoạt động được xí nào cả, cậu ta cứ im lặng giải toán mãi thôi.

3. Lần đầu tiên tôi nói chuyện được với cậu ta, cũng là lần đầu tôi được biết tên bạn cùng bàn gần một tháng qua của mình tên Nguyễn Quang Anh.

Đừng trách tôi tồi nhé, chỉ là do cậu ấy quá khó gần thôi.

4.1 Sáng nay quả thật là cực hình với tôi. Ba tiết toán đủ đè bẹp dí Đức Duy này xuống bàn học, tới cả việc mua đồ ăn sáng còn không thể. Tôi chán nản nhắm nghiền mắt. Thôi kệ, để bụng đói một hôm cũng chả sao.

4.2 Như cảm giác được điều gì đó, tôi liền nhìn sang phải. Ah! Hình như, bạn cùng bàn tôi vừa đi đâu đó, là lần đầu tiên cậu ta rời khỏi chỗ ngồi của mình thì phải. Nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm, cậu ta ở đâu làm gì chả liên quan tới tôi tẹo nào cả. Thế là, đầu tôi lại theo bản năng hạ xuống cái bàn học gỗ đầy vết tróc ra. Đang thiu thiu giấc lỡ, bỗng dưng cảm giác có ai gọi khiến tôi khó chịu mở mắt.

"Này, cầm lấy đi. Sáng nay chưa ăn gì nhỉ?"

"Cậu...cho tôi?", tôi sửng sốt nhìn cậu ta, Quanh Anh vậy mà lại cất công xuống căn tin chỉ để mua cho tôi bịch bánh? Thật sự rất lạ!

"Không, tôi lỡ mua rồi nhưng nghĩ lại thì không cần nữa. Ăn đi, cậu mà đói lả ra giữa lớp thì tôi lại bị phiền"

Tôi bĩu môi nhìn cậu, bộ nói chuyện tử tế khó lắm sao?

Nhưng thôi kệ, dù gì cũng là đồ chùa, dại gì không ăn cơ chứ. Nghĩ vậy, tôi cười tít mắt, nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu ta rồi vui vẻ xé ra ăn.

Ugh, cái bánh mà tôi luôn chê dở, hôm nay lại ngon đến lạ thường.

5. Hình như có ai nhập vào bạn cùng bàn của tôi thì phải. Hôm trước vừa cho tôi cái bánh, nay lại còn tận tình chỉ bài cho thằng dốt toán này nữa, giúp tôi lần đầu đạt 7 điểm kiểm tra.

Thôi thì, Nguyễn Quang Anh đã bớt khó ưa hơn rồi.

6. Mối quan hệ của tôi và Quang Anh ngày càng tốt, cậu ấy đã chịu cởi mở hơn nhiều. Nhưng đó là đối với tôi thôi, cậu ấy vẫn khó gần với các bạn học khác.

Đương nhiên rồi, vì tôi là ngoại lệ của cậu ấy mà.

7. Chết tiệt! Rõ ràng tôi nhớ rất kĩ là mình đã bỏ quyển sách toán vào cặp, thế quái nào sáng nay lại chẳng tìm thấy? Cứ nghĩ bản thân sẽ bị đứng góc lớp như mấy bạn học khác, nào ngờ Quang Anh lại đẩy quyển sách của mình về phía tôi, bản thân lại đứng lên chịu phạt thay. 

Tại sao lại như vậy chứ ..?

8. Hình như, tôi rung động rồi.

9. Sắp tới kỳ thi cuối cùng của năm học, tôi không thể cứ mù tịt toán mãi được. Quang Anh vẫn kiên nhẫn dạy tôi từng chút một. Cậu ấy chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu dù tôi liên tục than vãn hay làm sai hết lần này đến lần khác.

"Ngồi dậy cho tôi, cậu mà cứ lười như thế thì sau này phải thế nào đây?"

"Thôi màa" Tôi gục mặt xuống bàn, bĩu môi nhìn cậu ấy. "Vậy sau này cậu nuôi tôi đi, có được không?"

Quang Anh không đáp ngay. Cậu ấy hơi khựng lại, ngòi bút trên tay dừng một thoáng. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ cười khẩy rồi chế nhạo câu nói đùa của tôi như mọi khi

Nhưng không.

"Được, nếu cậu muốn."

Tôi sững sờ. Chẳng hiểu sao, tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp.

10. Tôi bắt đầu thích cảm giác ngồi học cạnh Quang Anh. Những con số vốn dĩ vô nghĩa bỗng trở nên dễ chịu hơn khi có giọng nói trầm ấm của cậu ấy bên tai. Quang Anh rất giỏi, nhưng điều khiến tôi thích nhất là sự kiên nhẫn của cậu ấy với tôi. Tôi lười đến đâu cũng không bị mắng, nhiều lúc còn được dỗ dành bằng bánh kẹo.

"Làm xong bài này, tôi cho cậu một viên kẹo."

Tôi híp mắt nhìn cậu ấy, nửa tin nửa ngờ. Cậu ta lại định bày trò gì nữa đây?

"Tôi đâu phải con nít mà dụ bằng kẹo được?"

"Thế có làm không?"

Tôi hậm hực dậm chân một cái, nhưng vẫn cầm bút lên làm bài. Quang Anh khẽ cười, lắc đầu như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh cuối cùng cũng chịu nghe lời.

11. Sáng nay tôi đến lớp trễ. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy chỗ ngồi của mình có gì đó lạ lạ. Trên bàn là một hộp bánh nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: "Ăn sáng đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe."

Tôi nhìn sang bên cạnh, Quang Anh đang cúi đầu đọc sách, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi cười khẽ, ngồi xuống.

Cậu ấy không nói, nhưng tôi biết Quang Anh luôn quan tâm tôi theo cách riêng của cậu ấy.

Một cách mà sẽ chẳng ai ngoài tôi nhận được.

12. Sáng nay trời mưa, nhưng xui xẻo thế nào tôi lại chẳng đem ô. Quang Anh đứng cạnh, im lặng nhìn bầu trời xám xịt rồi bất ngờ nhét vào tay tôi một chiếc ô gấp, giọng điệu chẳng mấy để tâm.

"Tôi có áo khoác, cậu cầm đi."

Tôi ngẩn ra. Rồi chưa kịp từ chối, cậu ấy đã cầm cặp lên, bước thẳng ra ngoài trời mưa.

Tôi siết chặt cây dù trong tay, chẳng hiểu sao lòng thấy là lạ.

13. Hôm nay, Quang Anh không đi học.

Lớp có vẻ yên ắng hơn hẳn, tôi cảm thấy thiếu thiếu. Suốt cả buổi, tôi cứ vô thức nhìn sang ghế bên cạnh, nhưng vẫn chỉ thấy khoảng trống.

Mãi đến cuối ngày, tôi mới dám nhắn tin hỏi thăm cậu ấy.

"Hôm nay cậu sao thế? Bị ốm à?"

"Không, nhà có việc."

Tôi cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nhắn tiếp.

"Ngày mai nhớ đi học nhé. Tôi không có ai để chép bài đâu."

Lần này, chỉ có mỗi dòng 'đã xem' hiện lên, tuyệt nhiên không có tin nhắn hồi đáp. Đúng là Nguyễn Quang Anh, chảnh đến phát bực.

14. Tôi bị bệnh, nghỉ học hai ngày. Khi quay lại, phát hiện trên bàn có một xấp giấy nháp trên bàn, chi chít những con chữ vừa quen thuộc nhưng cũng có đôi chút lạ. Hình như đều là bài học hai hôm qua thì phải

Tôi liếc sang bàn bên cạnh. Quang Anh đang đọc sách, mặt tỉnh bơ như chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi không nói gì, chỉ lật từng trang giấy. Lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

15. "Quang Anh."

Đang trong giờ giải lao, tôi bỗng nổi hứng muốn chọc cậu ấy một chút, vừa để giết thời gian, vừa để xem liệu cậu ta có chịu buông "người tình bé nhỏ" là cây bút bi kia không. ( Ừ, tôi sẽ không chối là bản thân đang cảm thấy rằng nếu có thể đổi thành cầm tay tôi, chắc sẽ thú vị hơn nhiều)

"?"

"Tôi có phiền cậu không?"

Quang Anh dừng bút, thoáng liếc tôi rồi thản nhiên nói:

"Ừ, phiền."

Tôi giả vờ bặm môi giận dỗi, định quay đi thì bỗng nghe cậu ấy lầm bầm.

"Nhưng mà phiền quen rồi."

Tôi sững lại. Trái tim bất giác lỡ một nhịp.

16. Tôi thích cậu

17. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi tôi được chứng kiến vẻ băn khoăn của cậu bạn cùng bàn. Quang Anh ngồi bên cạnh, tay cầm bút nhưng mãi chẳng viết được gì. Cậu ấy khẽ cau mày, ánh mắt dán vào bài tập trước mặt, rồi theo thói quen, vô thức đưa đầu bút lên môi cắn nhẹ.

Tôi chống cằm, nhìn cậu ấy một lúc lâu. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, khóe môi tôi chợt cong lên.

"Cậu sao cứ cắn bút mãi thế? Dơ vãi ọe."

"Không hiểu bài."

Tôi híp mắt, nghiêng đầu quan sát cậu ấy rồi lên tiếng trêu "Nhìn cậu nhăn trán cắn bút thế này đáng yêu ghê."

Và đúng như tôi nghĩ, cây bút trên tay Quang Anh lập tức thôi vẽ những đường khó hiểu, ánh mắt ngay lập tức di chuyển từ quyển vở sang gương mặt đang cười không chút kiêng dè này. Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút cảnh giác.

"Cậu bị sao thế Đức Duy? Hâm à?"

"Không phải, tôi là bị cậu khiến cho thích mất rồi."

Quang Anh im lặng nhìn tôi, rồi lắc đầu, thở dài.

Tôi không biết cậu ấy có tin không, nhưng bản thân tôi thì biết rất rõ

Tôi nói thật.

18. Tôi không nhớ từ khi nào mà tôi và Quang Anh bắt đầu thân nhau hơn. Có thể là từ lần cậu ấy giúp tôi trong bài kiểm tra, hoặc từ lúc tôi phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là một con người cực kỳ chu đáo.

Sáng nay, vừa đặt cặp xuống ghế, tôi đã thấy một hộp sữa nằm ngay ngắn trên bàn mình. Của ai đây mà lại thảy trên bàn của tôi đây vậy?

Tôi nhíu mày, nhìn sang bên cạnh.

"Quang Anh, của cậu à?"

Cậu ấy ngẩng lên, bình thản đáp. "Cho cậu đấy."

Tôi chớp mắt, rồi bật cười. "Hôm nay tốt với tôi thế? Bị ai dựa hả?"

Quang Anh không nói gì, chỉ tiếp tục đọc sách. Tôi cầm hộp sữa lên, nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi mới cắm ống hút vào, uống một hơi.

Ngọt thật

19. Dạo gần đây, Quang Anh hay ngủ gật trên bàn, điệu bộ trông mệt mỏi lắm. Có lần tôi thấy mấy vết quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu ấy, định hỏi nhưng lại thôi. Không biết có chuyện gì nữa...

20. Hôm nay, tôi lén để một bịch bánh trên bàn cậu ấy trước khi ra về. Quang Anh thấy không? Cậu ấy có ăn không? Tôi không biết. Nhưng sáng hôm sau, trên bàn tôi cũng có một cái y hệt.

21. Quang Anh thích tuyết

Tại sao tôi biết ư? Chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí là tôi chưa từng nghĩ Quang Anh thích cái thứ lạnh ngắt này. Cho đến một ngày hiếm hoi trời đổ tuyết, cậu ấy đứng bên cửa sổ rất lâu, đôi mắt trầm lặng thường ngày nay lại ánh lên chút thích thú

Tôi nhìn Quang Anh đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt cậu ấy dõi theo từng bông tuyết rơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ thích tuyết, nhưng cái cách Quang Anh im lặng ngắm nhìn nó khiến tôi không khỏi tò mò.

Tôi chần chừ một chút rồi cất giọng:

"Cậu thích tuyết à?"

Quang Anh khẽ gật đầu. "Ừ, lúc nhỏ tôi từng ước được chơi dưới tuyết."

"Vậy bây giờ còn muốn không?"

Quang Anh khẽ liếc mắt, lầm bầm "Tôi lớn rồi, không còn trẻ con nữa."

Tôi cười hì hì, sau đó đột nhiên nắm tay cậu ấy chạy ra ngoài.

"N-này! Cậu làm gì vậy hả?"

Tôi xoay người, cúi xuống nặn rồi ném một nắm tuyết vào cậu ấy.

"Chiến thôi!"

Quang Anh trừng mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ cầm tuyết ném lại.

Vậy là hôm đó, chúng tôi chạy khắp sân trường, mặc kệ tuyết vương đầy trên tóc, bám cả vào gấu áo và đôi bàn tay sớm đã lạnh cóng. Hơi thở phả ra thành từng đám sương mờ, quấn vào tiếng cười giòn tan, vang vọng giữa khoảng trời trắng xóa, hồn nhiên như chưa từng biết đến cái giá buốt của mùa đông.

22. Tiết Toán buổi sáng trôi qua trong bầu không khí trầm lặng, chỉ còn tiếng phấn lách cách trên bảng và tiếng lật vở lạo xạo. Tôi chống cằm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tuyết ngoài kia rơi chậm rãi, trắng xóa cả một góc trời.

Giữa lúc tôi còn mơ màng, giọng Quang Anh bất ngờ vang lên bên cạnh.

"Cậu có thích ai chưa?"

Tôi giật mình trước câu hỏi của cậu ấy. Quang Anh chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi, nhất là về mấy chuyện như thế. Đáng nói hơn, bây giờ còn đang trong tiết Toán.

Tôi gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất

"Chưa. Mà có thì sao?"

Quang Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu. Đôi mắt cậu ấy trầm xuống, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì thêm.

23. Tôi nghe nói Quang Anh được nhiều người tỏ tình lắm. Nhưng cậu ấy từ chối hết. Cậu ấy bảo không thích yêu đương, cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện đó.

Tôi chẳng hiểu sao khi nghe xong, lòng tôi lại gợn lên cơn bức bối chưa từng có.

Lạ thật.

24. Tôi phát hiện ra, càng ngày tôi càng để tâm đến Quang Anh nhiều hơn mức bình thường.

Lúc trước, chỉ cần cậu ấy giúp tôi làm bài, tôi đã thấy vui. Nhưng bây giờ, tôi muốn nhiều hơn thế.

Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi sáng, muốn là người duy nhất có thể trêu chọc cậu ấy, muốn được Quang Anh dành sự quan tâm đặc biệt mà không ai có.

Ước gì tôi dũng cảm hơn nhỉ?

25. Hôm nay là giờ sinh hoạt lớp. Giáo viên cho chúng tôi ngồi nhóm để thảo luận bài tập. Tôi vô thức kéo ghế lại gần Quang Anh, dù cậu ấy chẳng hề mở miệng bảo tôi làm thế.

Rồi bỗng nhiên, một bạn học trong nhóm trêu 

"Hai cậu dạo này thân nhau ghê nhỉ, đáng nghi lắm đấy nhé!"

Tôi chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã thản nhiên đáp.

"Thì bạn cùng bàn mà. "

Chẳng hiểu sao, lời nói ấy khiến tôi khựng lại. Một cảm giác nhói buốt len lỏi trong lòng, như có thứ gì đó vừa vỡ vụn mà tôi không kịp nắm giữ.

Ừ nhỉ, tôi với cậu chỉ là bạn cùng bàn thôi mà

꧁༺☁️☽✧☾☁️༻꧂

tu bi con ti niu...

hii mng nhé, tuoi là mây

bộ này còn hai part nữa, nhưng phần sau đào sâu vào tâm lý nhân vật nên sẽ khá nhiều chữ dẫn đến việc "ngấy". Vì thế có gì mngg cân nhắc rồi hẳn đọc ha

have a good dayy(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co