Truyen3h.Co

(RhyCap) Overdue

Overdue (2)

riyoungdk

26. Hôm nay là ngày nộp bài tập nhóm, nhưng tôi lại quên béng đi mất. Mãi đến khi Quang Anh đặt quyển vở xuống bàn tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ, tôi mới sực nhớ ra.

"Đức Duy, bài của cậu đâu?" Cậu ấy khoanh tay, giọng điệu rõ ràng là đang cố kìm nén sự bực bội.

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, một nụ cười gượng gạo đến mức chính tôi cũng cảm thấy nó méo mó đến khó coi. "À...tôi quên mất."

Quang Anh nhíu mày, giọng có chút không vui. "Cậu đùa tôi đấy à? Hôm trước phân công rành rành, cậu còn bảo để phần đó cho cậu mà."

Tôi lúng túng, cảm thấy tai mình nóng ran. "Tôi... tôi thật sự quên mất. Hay là tôi nói lại với giáo viên, xin thầy cho nộp muộn được không?"

"Không có chuyện đó đâu." Cậu ấy cắt ngang lời tôi. "Làm bài nhóm nghĩa là có trách nhiệm với cả nhóm. Cậu nghĩ xin nộp muộn thì giáo viên sẽ đồng ý chắc? Hay cậu muốn tôi làm thay cậu luôn?"

Tôi mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Quang Anh trước giờ chưa từng lớn tiếng với tôi, vậy mà hôm nay lại gay gắt như thế.

"Chỉ là một bài tập thôi, có cần phải làm quá lên vậy không?"

Trái với suy nghĩ của tôi, Quang Anh nghe xong chỉ cười lạnh, giọng điệu đã có phần châm biếm, khác hẳn với mọi ngày. "Chỉ là một bài tập? Nếu ai trong nhóm cũng nghĩ như cậu, chắc chẳng có bài nào hoàn thành cả."

Tôi chưa kịp phản bác thì giáo viên đã bước vào lớp. Quang Anh quay mặt đi, không nói thêm một lời nào.
Nhìn cậu ấy im lặng, lòng tôi có chút khó chịu. Không phải tôi cố tình quên, nhưng Quang Anh phản ứng như thể tôi đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng lắm vậy.

Suốt buổi học hôm đó, cậu ấy không nói với tôi câu nào.

27. Những ngày sau đó, giữa tôi và Quang Anh dường như có một bức tường vô hình dựng lên. Cậu ấy không hề tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cái sự thân thiết, tự nhiên như trước kia đã biến mất.

Với một người vốn dĩ không hay để bụng như Quang Anh, sự im lặng này khiến tôi đoán rằng cậu ấy thực sự thất vọng về sự đãng trí của tôi hôm đó. Càng nghĩ, lòng tôi càng trĩu nặng. Cuối cùng, sự khó chịu âm ỉ không cho phép tôi trốn tránh nữa. Tôi khẽ nghiêng người, ngón tay rụt rè níu lấy vạt áo khoác mỏng của cậu ấy.

Quang Anh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy phẳng lặng đến lạ. Mặc kệ trái tim đang đập thình thịch, tôi siết chặt bàn tay đang nắm vạt áo, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, khẽ nói: "Tôi xin lỗi."

Quang Anh vẫn im lặng nhìn tôi, không một biểu cảm nào trên gương mặt. Sự im lặng kéo dài khiến lồng ngực tôi nghẹn lại, căng thẳng đến mức muốn thở cũng khó khăn. Tôi cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giải thích

"Tôi thật sự không cố ý quên bài tập đâu. Tôi biết tôi đã làm cậu thất vọng...nhưng tôi hứa, chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Cậu đừng giận tôi nữa, được không?" Giọng tôi nghe nhỏ xíu, gần như van nài.

Cậu ấy khẽ thở dài, một âm thanh nhẹ đến mức suýt nữa tôi đã không nghe thấy. Sau một khoảng lặng nữa, Quang Anh mới lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày một chút: "Tôi không giận cậu."

"Chỉ là tôi mong cậu xem trọng mọi thứ mình làm hơn. Không phải vì tôi, mà là vì chính cậu."

Tôi im lặng, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Lời nói của Quang Anh không hề trách móc, nhưng lại nặng trĩu một nỗi thất vọng khó tả. Một lúc sau, tôi khẽ gật đầu, giọng khàn khàn: "Tôi hiểu rồi. Lần sau tôi sẽ không để cậu thất vọng nữa."

Quang Anh nhìn tôi thêm một chút, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là vui hay buồn. "Vậy thì tốt."

Bầu không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi cuối cùng cũng dịu đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười tươi rói nở trên môi, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu ấy.

"Coi như bù lại chuyện hôm trước ... tôi mời cậu ăn trưa nhé?"

Quang Anh khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt có chút ý vị. "Lại định dùng đồ ăn để chuộc lỗi đấy à?"

Tôi cười hì hì, không chút ngại ngần ôm lấy cánh tay "người bạn thân thiết" đang đặt trên bàn, lắc qua lắc lại nũng nịu. "Nhưng cậu có từ chối đâu."

Một tiếng cười khẽ khàng thoát ra từ cổ họng Quang Anh, rồi cậu ấy lắc đầu, vẻ mặt bất lực nhưng không giấu được sự mềm mại. "Được thôi, nhưng lần này cậu phải trả hết đấy."

Tôi gật đầu lia lịa, giọng điệu đầy quyết tâm: "Yên tâm! Hôm nay tôi giàu lắm!"

Quang Anh lại lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn giữ một nụ cười nhỏ. Cậu ấy đứng dậy, bước theo tôi ra khỏi lớp. Cuối cùng, cái khoảng cách khó chịu kia đã tan biến. Nhìn bóng lưng Quang Anh đi phía trước, lòng tôi bất giác nhẹ nhõm hẳn đi, như vừa trút được một gánh nặng.

28. Dạo này, Quang Anh như biến thành một con người khác vậy. Cậu ấy vùi đầu vào những trang sách dày cộp, lúc nào cũng thấy bên cạnh là cuốn sổ tay nhỏ với những dòng ghi chú chi chít.

Tôi thấy lạ, nhưng ngại làm phiền nên không dám hỏi. Mãi đến một ngày nọ, trong lúc vô tình liếc nhìn tập tài liệu Quang Anh mang theo, tôi thấy một tập hồ sơ màu xanh nhạt bọc ngoài, trên bìa còn ghi dòng chữ in hoa

"HỒ SƠ DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG?"

Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột lan tỏa khắp người. Tim tôi nhói lên một nhịp đau điếng, như có một sợi dây vô hình siết chặt lồng ngực. Cảm giác khó chịu lan dần, từng nhịp tim trở nên nặng nề hơn, khiến tay chân tôi bủn rủn, không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu ấy... định rời đi thật sao?

29. Hôm nay lớp có tiết tự học. Quang Anh ngồi ngay bên cạnh tôi, vùi đầu vào cuốn sách toán quen thuộc, hàng lông mày hơi cau lại như đang giải một bài toán khó. Còn tôi, dù trước mặt là trang vở chi chít chữ nhưng tâm trí lại hoàn toàn lơ đãng, hết nghĩ vẩn vơ chuyện hôm trước lại mông lung về những cảm xúc đang ngày một lớn dần trong lòng.

Càng ngày, thứ tình cảm tôi giấu giếm dành cho Quang Anh lại càng hiện hữu rõ mùng mịt, khiến tôi không cách nào chối bỏ. Nhưng giữa việc nhận ra và cất lời lại là một khoảng cách quá lớn. Tôi không dám thổ lộ, cũng chẳng đủ can đảm để lộ ra bất kỳ sơ hở nàoSợ rằng chỉ một bước đi chệch hướng, khoảng cách mong manh mà tôi cố sức giữ gìn bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ, và mối quan hệ này sẽ mãi mãi chẳng thể quay về như trước

Nhưng có lẽ, sâu thẳm trong lòng, tôi đã lo lắng quá nhiều rồi.

Bi vì dù tôi có c gng níu gi đến đâu, thì cái khong cách y ri cũng s thay đổi thôi.

30. Kỳ thi cuối cấp đã đến rất gần, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ lớp học. Tiếng cười nói rôm rả thường ngày đã nhường chỗ cho tiếng sột soạt của những trang sách và tiếng thở dài khe khẽ.
Quang Anh vẫn đến lớp đều đặn, nhưng số lần cậu ấy cất tiếng nói trong ngày có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vẫn là dáng vẻ gục mặt lên bàn quen thuộc, nhưng lần này tôi để ý thấy cậu ấy không ngủ. Cây bút chì nằm im lìm giữa những ngón tay thon dài, chẳng viết được chữ nào.

Tôi nhíu mày, khẽ khều nhẹ vào vai áo cậu ấy, giọng thì thầm: "Mệt à?"

Quang Anh không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, mái tóc đen khẽ rung lên. Tôi thoáng muốn hỏi thêm, nhưng nhìn gương mặt hơi tái của cậu ấy, tôi lại thôi. Kỳ thi đến nơi rồi, ai mà chẳng cảm thấy áp lực, mệt mỏi chứ nhỉ? Chưa kể cậu ấy...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co