Chương 2
Sau ba ngày sống giữa chuồng ngựa Đức Duy vẫn chưa ngã quỵ.
Trái lại, dáng cậu ngày một thẳng, mắt càng sáng. Mỗi sáng đều đến chép sổ kho, chiều thì lau lối hành lang phía Tây. Không ai nghe cậu than nửa chữ.
Người trong phủ xì xào. Có người ghét, có kẻ nghi, nhưng không ai dám động vào, vì lời dặn lạnh lùng của Quang Anh:
“Kẻ nào đụng vào hắn, kể cả là chó trong phủ, lôi ra đánh.”
Câu ấy vừa như bảo vệ, vừa như lời cảnh cáo. Không ai hiểu nổi vì sao Cậu Hai lại để mắt tới một thằng Beta vô danh.
Hôm ấy, Duy được giao lau phòng sách khu Tây. Nơi ấy xưa vốn là thư viện cũ, lâu rồi không ai lui tới.
Cậu đi một mình, tay xách thau nước, trong lòng hơi nôn nao – không phải vì sợ, mà vì nơi ấy là một điểm gài ẩn tín hiệu, theo kế hoạch bên ngoài đã định trước.
Trời nhá nhem. Khi lau xong cửa gỗ, Duy bước đến kệ sách, giả vờ sắp lại mấy quyển cũ. Tay khẽ lướt qua mép ngăn tủ, tìm ra đúng khe hở nhỏ.
Một miếng đá ngọc thô rớt ra, gói trong giấy. Chỉ cần đem vật ấy về phòng tối nay là truyền tín hiệu an toàn.
Nhưng vừa quay người
Soạt
Một bóng người chắn ngay lối
“Mi làm gì trong kho sách?”
Duy hơi khựng lại, ngước lên.
Không phải Quang Anh. Là một người đàn ông trẻ, mắt sắc như lưỡi kiếm, mặc áo dài xanh rêu – Lê Quang Hùng, cận vệ thân tín của Cậu Hai.
“Tiểu nhân lau phòng theo phân công.”
“Lạ ha. Lau dọn mà cũng cần lục sách?”
Duy không nao núng, khẽ cúi đầu:
“Có quyển cũ rơi xuống, tiểu nhân chỉ... tiện tay sắp lại.”
Quang Hùng nhếch mép, không hỏi nữa. Nhưng tay hắn vô tình gõ nhẹ vào tủ sách ba lần – một mật hiệu ngầm mà Duy nghe được. Hắn đang báo cho ai đó.
Tối hôm ấy, lúc Duy về tới phòng, ánh đèn mờ hẳn.
Và trên bàn, miếng ngọc thô cậu cất giấu – đã biến mất.
Cậu sững người, không dám thở mạnh.
Có ai đó đang đi trước một bước.
Ở đầu bên kia phủ, trong thư phòng tầng trên, Quang Anh đang cầm mảnh giấy cũ bọc miếng ngọc
Hắn ngắm nghía vật đó dưới ánh nến, nhưng gương mặt không hề ngạc nhiên
“Dễ vậy sao mà lòi đuôi?”
Hắn cười nhạt, rót trà. Mắt vẫn không rời viên ngọc. Nhưng thay vì gọi người bắt Duy, hắn đặt vật ấy vào trong ngăn kéo kín.
> “Để xem… mi còn gắng gượng được bao lâu.”
Gió đêm lùa qua rèm, thổi hương mộc lan thoảng vào.
Cuộc chơi – mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co