Chương 3
Trưa hôm sau, trời lặng gió. Nắng vàng rải khắp mái ngói phủ Hội Đồng, nhưng ai nấy trong phủ đều cảm thấy không khí như bị nén lại.
Một chiếc xe song mã đỗ trước cổng. Người xuống xe là một thanh niên mặc áo dài trắng, mắt đeo kính tròn, mái tóc buộc gọn, bước chân khoan thai nhưng ngấm ngầm áp lực.
Người gác cổng cúi người:
“Chào Cậu Trường Giang... Cậu Hai đang chờ ạ.”
Vũ Trường Giang – cánh tay phải của Quang Anh, người từng phụ trách tra hỏi gián điệp phía Đông phủ một năm trước. Dân phủ đồn rằng hắn vừa nói vừa cười, vừa dùng kim nhọn đâm dưới móng tay người ta.
--
Trong thư phòng, Quang Anh đang ngồi đánh đàn nguyệt.
Âm thanh trầm buồn như tiếng ruột bị xé.
Giang bước vào, cúi đầu:
“Lâu rồi ta mới nghe lại tiếng đàn này.”
“Lâu rồi ta mới có hứng để gảy.”
Quang Anh đáp, rồi buông tiếng cuối. Âm dây ngân dài, lạnh ngắt.
“Thứ này... không phải từ vùng đất mình kiểm soát. Có thể từ hướng Bắc.”
Quang Anh gật nhẹ:
“Để hắn yên. Đừng động gì cả. Ta muốn xem hắn lần nữa giấu cái gì.”
“Hắn?”
“Tên quản gia mới. Đức Duy.”
Giang im lặng vài giây, rồi cười nhẹ:
– “Vậy để ta tiếp cận, theo cách...nhẹ nhàng.”
--
Chiều hôm đó, khi Duy đang lau khu chòi nghỉ bên hồ sen, một bóng áo trắng xuất hiện sau lưng cậu. Giọng nói trầm tĩnh vang lên:
“Ngươi lau gương sai cách rồi.”
Duy quay lại. Một người lạ, nụ cười ôn hòa nhưng mắt như chim ưng.
“Tiểu nhân làm theo hướng dẫn.”
“Gương đồng phải lau ngược nắng. Như vậy mới tránh bị mốc ố.”
Người ấy cười, rút trong áo ra một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau cùng cậu.
“Ta là Trường Giang. Từ lâu đã chăm sóc thư phòng cho Cậu Hai. Nghe nói ngươi chịu đựng tốt, nên ta tới xem thử mặt mũi.”
Duy cúi đầu:
“Tiểu nhân không dám.”
“Thật à?”
Giang ghé sát, hơi thở có mùi quế dịu nhẹ.
“Ngươi nhìn ta thẳng đến ba lần đấy.”
Duy hơi giật mình. Giang cười khẽ, lau nốt tấm gương rồi đứng dậy:
“Ngươi trắng như thế này... cẩn thận đừng để ai tưởng nhầm là Omega.”
Rồi hắn bỏ đi, để lại tấm khăn lau trên tay Duy – khăn có thêu một chữ “G” rất mờ bằng chỉ đỏ.
----
Tối đó, Duy ngồi trong phòng, xoay xoay chiếc khăn trong tay, mắt tối dần.
“Chúng biết mình rồi sao?”
“Không, nếu thật sự biết, chúng đã không tiếp cận kiểu này.”
Bên ngoài, mưa lại rơi. Nhưng cậu biết:
Đây không còn là trò trốn tìm. Mà là ván cờ.
Mà trên bàn cờ ấy – có tới hai người đang đặt tay lên vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co