Truyen3h.Co

[RhyCap]"Phủ Hào Môn"

Chương 9

lilxxsu

Dạo gần đây, Hoàng Đức Duy hay được sai lên thư phòng.

Khi thì mang trà, khi thì đưa sổ, lúc thì dọn bàn… Toàn việc người khác làm cũng được.
Vậy mà Quang Anh cứ đích thân gọi đúng tên cậu.

– “Gọi thằng Đức Duy lên.”

– “Cậu Hai, thằng Thịnh cũng viết chữ khá, để nó—”

– “Không. Gọi Duy.”

---

Hôm ấy, Duy bước vào với tập sách, gõ nhẹ cửa:

– “Cậu Hai cho gọi…”

– “Ừ. Vô đi.”

Hắn đưa tay ra lấy quyển sách, tay kia cầm cây bút. Nhưng không viết gì.
Chỉ ngồi đó, mắt nhìn Duy chép từng chữ lại từ sổ cũ.

Cần gì ngồi kế bên?
Cần gì ngửi thấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên cổ áo tên hầu?
Cần gì… tự dưng thấy vui khi ẻm ngoan ngoãn ngồi im thế kia?

> “Khốn thật. Không lẽ mình đang…”

Quang Anh đứng dậy, rót trà.

Duy ngẩng lên khẽ:

– “Để tiểu nhân làm.”

– “Không cần.”

Duy đứng dậy, bước tới gần, định cầm lấy ấm trà. Tay chạm nhẹ vào tay Quang Anh.

Một tia giật mình.
Không phải do nóng.
Mà do… một thứ điện rất lạ lan trong lòng bàn tay.

> “Duy là Omega. Mi phải nhớ. Mi không thể thích nó.”

---

Tối. Trong giấc mơ.

Duy đứng giữa sân phủ, mặc y phục trắng, tóc bạch kim hơi rối.
Trên cổ, vết cắn đỏ tươi.

Hắn đang thở dốc, ánh mắt van xin:

– “Cậu Hai… tha cho tôi…”

Quang Anh siết tay hắn, kéo sát vào người. Mùi hương bạc hà nồng hơn bao giờ hết.

– “Mi dám trốn à?”

Duy rùng mình.

– “Tôi không muốn bị đánh dấu…”

Quang Anh cúi đầu, môi chạm cổ.

– “Nhưng ta lại muốn… cả người mi có mùi của ta.”

---

Hắn tỉnh dậy. Mồ hôi ướt lưng.

“Đụ.. Mơ cái đéo gì vậy…”

Ngoài sân, trăng lặng, gió khẽ lay.
Trong lòng Quang Anh, một nỗi hoang mang lặng lẽ lan rộng.

> "Không được , Mi là cậu hai , mi không được yêu một tên hạ nhân .."

>  “Nhưng nếu không gặp hắn mỗi ngày… tim mi thấy trống.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co