Chương 8
Sáng hôm đó. Quang Anh tỉnh sớm.
Duy đã để trà trên bàn. Cẩn thận, đúng giờ, thơm dịu – như mọi hôm.
Không ai đánh thức. Không ai ra lệnh. Mà vẫn có.
Hắn nhấc chén lên, nhấp một ngụm. Rồi chậm rãi đặt xuống, ngồi im.
“ý này là gì đây?”
---
Trưa.
Quang Anh bước ra hậu viện, nơi các gia nhân phơi đồ.
Từ xa, hắn thấy Duy đang ngồi thêu – tay cầm kim chắc chắn, từng mũi chỉ đều tăm tắp.
– “Ai dạy mi thêu?”
Duy đứng dậy cúi chào:
– “Mẫu thân.”
– “Lại là bà ấy?”
– “Phải.”
Quang Anh ngồi xuống ghế đá gần đó, khoanh tay. Hắn im lặng, nhìn Duy cắm cúi làm.
Một lúc sau, hắn lên tiếng:
– “Mi tên gì đầy đủ?”
– “Hoàng Đức Duy.”
– “Họ Hoàng à.”
– “Phải.”
– “Chẳng phải là... họ của một nhánh nhỏ trong gia đình Tổng trấn sao?”
Duy khựng tay.
– “Tiểu nhân chỉ là trẻ mồ côi, không dính gì đến họ lớn.”
Quang Anh nhướng mày.
> "Nói dối rất mượt."
– “Mi biết chữ Hán, biết cả cách pha trà theo ngũ vị, biết thêu, biết khi nào nên câm miệng…”
– “Một tên nô tì thường không có những thứ đó.”
Duy không đáp.
Quang Anh đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống thì thầm:
– “Mi đang giấu gì đó, phải không?”
– “Ta sẽ tìm ra.”
Duy cúi đầu, giọng đều đều:
– “Nếu tiểu nhân giấu gì, thì Cậu Hai cứ việc moi móc.”
>
> “Ông sẽ không tìm được gì đâu. Mà nếu có… thì cũng quá trễ rồi.”
Quang Anh bỏ đi. Nhưng hắn ngoái nhìn thêm một lần.
---
Đêm. Trong thư phòng.
Hắn gọi người thân tín:
– “Tìm cho ta... người nào từng là quản gia cũ của phủ Nam. Họ Hoàng.”
– “Phủ Nam đã bị giải tán từ năm năm trước, thưa cậu…”
– “Tìm. Mọi giá.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co