Truyen3h.Co

[ Rhycap ] Pov

Gym

ni_nek2007

Buổi chiều ở phòng gym lúc nào cũng đông. Tiếng tạ va xuống sàn, tiếng máy chạy đều đều, mùi mồ hôi trộn lẫn trong không khí tạo thành một thứ quen thuộc đến mức người ta ít khi để ý. Nhưng với người mới, tất cả rất dễ gây choáng ngợp.

Duy thì đã quá quen. Là huấn luyện viên trẻ có tiếng trong phòng, cậu luôn giữ tác phong nghiêm túc, làm việc đúng mực. Dù đôi khi bị trêu chọc hay để ý, Duy vẫn chỉ tập trung vào mục tiêu của mình: tích lũy kinh nghiệm, chờ cơ hội được đề bạt quản lý.

Hôm nay, phòng gym có hội viên mới đăng ký tập thử: Quang Anh.

Ngay từ lúc anh đặt tạ xuống ghế, Duy đã chú ý. Dáng người cao, chuyển động gọn gàng, rõ ràng là người từng tập luyện bài bản. Khi Quang Anh nằm xuống chuẩn bị nâng tạ, nhịp thở đều nhưng có chút gấp.

Nâng được vài lần, tay anh bắt đầu run. Duy tiến lại gần, giọng đúng mực:

" Anh ổn không? Nếu mệt thì nghỉ một chút, đừng cố quá. "

Quang Anh vẫn tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Duy, khiến cậu thấy hơi khó chịu.

" Quang Anh. " Duy gọi rõ hơn.

Lúc đó anh mới như sực tỉnh, gật đầu nhẹ rồi đứng dậy chuyển sang máy chạy bộ.

Vài phút đầu, Quang Anh chạy chậm. Sau đó anh tăng tốc. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Duy đứng phía sau quan sát, tay ghi chú, cố giữ sự tập trung.

" Phòng này nóng thật. " Quang Anh nói bâng quơ.

Anh tháo chiếc áo khoác ngoài, treo lên máy. Duy quay đi, nhắc nhanh:

" Anh giữ đúng quy định giúp tôi. "

Máy chạy dừng lại. Quang Anh bước xuống, tiến gần hơn. Khoảng cách khiến Duy bất giác căng thẳng. Nhưng thứ làm cậu sững người không phải sự gần gũi ấy, mà là ánh mắt đối diện — quen thuộc đến đáng sợ.

"Lâu rồi không gặp " – Quang Anh nói chậm rãi.

Ký ức cũ như bị kéo ngược về. Giọng nói đó, cách nhấn nhá đó... không thể nhầm lẫn. Người đứng trước mặt cậu chính là người yêu cũ mà Duy đã cố gắng quên suốt nhiều năm.

Quang Anh mỉm cười, giọng trầm xuống:

" Anh không ngờ lại gặp em ở đây. "

Nói xong, anh lùi lại, như thể không muốn ép buộc bất cứ điều gì.

Duy đứng yên giữa phòng gym đông đúc, tay siết chặt cuốn sổ tập. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa vời.

Cậu hít sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.

Quá khứ đã qua rồi. Nhưng liệu khi nó bất ngờ quay lại, người ta có thể thật sự thờ ơ như vẫn nghĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co