Truyen3h.Co

[ Rhycap ] Pov

Mợ Duy báo đời

ni_nek2007

Trưa đứng gió, nắng đổ lửa xuống cái sân gạch nung đỏ hừng hực. Trong nhà, Quang Anh đang ngồi tựa ghế, chậm rãi nhấp ngụm trà nóng, tính bụng tranh thủ chợp mắt một canh cho lại sức.

Chưa kịp nhắm mắt thì ngoài sân đã rộ lên tiếng bước chân huỳnh huỵch, kèm theo tiếng la oang oang.

" Cậu Quang Anhơi! cứu tụi con với! "

Quang anh giật mình, cái ly trên suýt nữa thì rớt, giọng vừa trách mà vừa thương.

" Hai đứa bây làm cái trò gì mà chạy như bị chó rượt vậy? "

Con Lan vừa thở mà vừa nói

" Con đi chợ với mợ...cái...mợ thấy chó nhà bà Tư... lấy cây tre chọt vào lỗ đít nó... con chó nó quạo lên dí mợ với con ná thở... "

Còn thằng Tí thì mặt cắt không còn giọt máu, chắp tay lắp bắp

" Cậu ơi... mợ út... mợ út không mang dép, không đội nón, leo lên cây xoài rồi! "

Quang Anh đơ tại chỗ mấy giây.

Mợ út Đức Duy - vợ cậu đang mang thai tròn năm tháng, bụng nhô lên thấy rõ, người thì nhỏ nhắn mà cái tính nghịch thì không ai đỡ nổi.

Quang Anh bật dậy như lò xo, mặt đổi sắc. Anh vớ đại cái nón lá, đôi dép, khoác cái áo ngoài rồi phóng thẳng ra vườn, nhanh đến mức con Lan với thằng Tí phải cắm đầu chạy theo mới kịp.

Chưa tới gốc xoài đã nghe thằng Tí gào lên

" Mợ út ơi, xuống đi! Cậu út thấy là con bị mắng chết đó! "

Quang Anh liếc thằng nhỏ một cái rồi ngẩng phắt lên.

Tim anh suýt nữa rớt ra ngoài.

Trên nhánh xoài cao, Đức Duy đang ngồi vắt vẻo, một tay ôm mấy trái xoài xanh mướt, tay kia cầm chén muối ớt, mặt hớn hở như vừa đào được vàng.

Nghe la, Duy cúi xuống cười tươi:

" Trời ơi, xoài trên này ngon dữ lắm nè! "

Quang Anh muốn khuỵu gối tại chỗ.

" Vợ ơi, em xuống liền cho cậu! Em mà té là con của cậu rớt ra ngoài đó nghe không! "

Duy vừa chấm xoài vừa tỉnh bơ:

" Không sao đâu, hồi nhỏ em leo cây này hoài à. "

" Hồi nhỏ khác! "

Quang Anh gần như gào lên

" Giờ em mang cái bụng năm tháng đó! Xuống liền cho cậu! "

Con Lan rụt rè nói nhỏ

" Tụi con cản không kịp, mợ út leo nhanh lắm cậu... "

" Biết rồi! "

Quang Anh nghiến răng.

Anh dang tay đứng sát gốc cây:

" Đưa cái chén muối ớt xuống trước đi. Thứ đó nặng hơn cái đầu em rồi đó. "

Duy phụng phịu nhưng cũng xuống. Xong xuôi, em bắt đầu tụt từng chút, miệng còn than:

" Xoài trên cao lúc nào cũng ngon hơn dưới đất hết á. "

Quang Anh đỡ vợ xuống an toàn, thở phào một cái thật dài. Chưa kịp nói gì thì Duy đã dúi vô tay anh một trái xoài:

" Ăn thử đi, ngon thiệt mà. "

Anh lắc đầu cười khổ, giọng mềm hẳn lại:

"Từ nay thèm xoài thì kêu người hái. Cấm leo cây nữa, nghe chưa mợ út. "

Duy chu môi nhìn Quang Anh mà nói

" Người khác hái không đúng trái em thích. "

" Thì cậu leo. "

Duy tròn xoe mắt:

" Thiệt hả? "

" Thiệt. Em đứng dưới là được. Chứ em mà leo nữa chắc cậu sống không qua ba mươi đâu. "

Con Lan với thằng Tí đứng bên cạnh nín cười muốn nội thương.

Duy bật cười khúc khích, tay ôm bụng:

" Vậy mai em thèm nữa. "

Quang Anh thở dài chịu thua:

" Em thèm gì cậu cũng chiều, miễn đừng leo cây. "

Anh nhẹ tay phủi mấy cánh hoa xoài dính trên tóc vợ, cúi xuống đội nón, xỏ dép cho cô từng chút một như sợ làm rơi báu vật.

Rồi anh nắm tay Duy dắt vào nhà, miệng lẩm bẩm:

" Mang bầu mà nghịch như con nít. Mai mốt con sinh ra chắc leo luôn nóc nhà. "

Duy cười tít mắt:

"Con giống em càng vui. "

Quang Anh liếc nhẹ, nửa đùa nửa lo:

" Cậu chỉ sợ hai cha con hợp sức leo luôn cây cau sau hè thôi. "

Tiếng cười vang lên giữa trưa nắng, hòa cùng ánh vàng rơi đầy sân. Hai bóng người một trước một sau, một người càm ràm không ngớt, một người cười toe toét, tay trong tay, chẳng rời nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co