Chương 8: Buông Tay Trong Lặng Lẽ
Lời nói của Đức Duy buông ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại vang lên như tiếng chuông ngân vọng giữa đêm khuya, gõ vào trái tim Quang Anh một nhịp trống rỗng mà anh không thể gọi tên.
"Em... em định đi đâu?"
Giọng Quang Anh khàn khàn, pha lẫn hoảng hốt và khó hiểu.
Anh đứng sững nơi cửa, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang bước đi chậm rãi như thể kéo theo cả mùa đông rũ buồn.
Đức Duy không quay lại. Cậu chỉ đứng đó, dáng người gầy mảnh, vai hơi run, nhưng giọng nói thì bình tĩnh lạ thường — một sự bình tĩnh khiến người ta đau lòng hơn cả những cơn khóc gào.
"Em sẽ đi đến một nơi nào đó... nơi em có thể tìm lại được bình yên."
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu như một dấu chấm lặng. Không còn tiếng bước chân, không còn hơi ấm, chỉ còn lại Quang Anh và khoảng không tĩnh mịch, lạnh đến thấu da.
---
Những ngày sau đó, căn nhà chìm trong một im lặng khác thường.
Đức Duy vẫn sống như mọi khi — lặng lẽ, nhẫn nại — nhưng ánh mắt cậu đã không còn dõi theo Quang Anh nữa. Những bữa cơm tối thưa dần, ánh đèn trong phòng cậu tắt sớm hơn, và những cuộc trò chuyện giữa hai người gần như biến mất.
Không ai cãi vã, không ai giận hờn. Chỉ còn sự im lặng kéo dài như một cơn hấp hối không tên.
Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Âm thầm, kiên nhẫn như chính cách cậu đã từng yêu anh. Những chiếc áo, cuốn sách, vài món quà nhỏ — tất cả được gói ghém cẩn thận vào chiếc vali cũ. Cậu không muốn để lại bất cứ điều gì có thể khiến mình phải quay lại.
Đêm trước ngày rời đi, Đức Duy đứng giữa căn phòng ngủ — nơi từng là tổ ấm của hai người, cũng là nơi cậu đã khóc rất nhiều. Bàn tay cậu khẽ chạm lên bức ảnh chụp chung, lau nhẹ lớp bụi bám trên khung gỗ. Trong ảnh, Quang Anh ôm lấy cậu từ phía sau, cười rạng rỡ như một chàng trai mới biết yêu.
Hình ảnh đó giờ đây giống như một câu chuyện cổ tích không kết thúc, chỉ còn là ký ức đẹp đẽ trong một cuốn sách buồn.
Cậu không khóc. Nước mắt đã cạn từ lâu.
Chỉ là tim hơi nhói, như thể có ai đó đang gõ nhẹ vào một vết sẹo chưa lành.
---
Quang Anh, trong những ngày đó, vẫn chưa hiểu.
Anh nghĩ rằng Duy chỉ đang giận dỗi, như mọi lần. Một phép thử. Một trò trẻ con để đòi hỏi sự quan tâm. Thế nên anh vẫn tiếp tục lao vào những cuộc vui bất tận, vẫn về nhà với mùi nước hoa lạ lẫm vương trên áo sơ mi, vẫn nghĩ mình là trung tâm mà không cần phải lo sợ mất ai.
Đức Duy vẫn ở đó mà — nghĩ là vậy — vẫn nấu ăn, vẫn yên lặng, vẫn sống lặng lẽ như một cái bóng. Quang Anh chưa từng nghĩ có ngày cái bóng ấy sẽ tan biến.
Và rồi, điều không ngờ tới đã đến.
Đó là một buổi tối mưa phùn, gió rít bên khung cửa. Quang Anh trở về nhà, tay cầm chìa khóa mở cửa như mọi lần, nhưng ngay từ khi bước vào, anh đã cảm thấy có gì đó khác lạ.
Căn nhà vắng tiếng. Vắng mùi hương quen thuộc từ bếp. Vắng cả tiếng nhạc dịu nhẹ mà Đức Duy vẫn thường bật mỗi tối.
Anh bước nhanh lên phòng ngủ.
Cánh cửa khép hờ. Đèn vẫn sáng. Nhưng...
Chiếc tủ quần áo bên trái đã trống phân nửa. Những chiếc sơ mi của Duy không còn. Những đôi giày cậu thường đi cũng biến mất. Trên bàn trang điểm, nơi từng bày la liệt nước hoa, mỹ phẩm, sách và thư tay — giờ đây sạch sẽ đến đáng sợ.
Chỉ còn lại một tờ giấy trắng, được đặt ngay ngắn dưới khung ảnh cũ.
Nét chữ quen thuộc, mềm mại và tinh tế như chính con người cậu:
---
Quang Anh,
Có lẽ... đã đến lúc em phải rời đi rồi.
Cảm ơn anh vì những tháng ngày đã qua, dù buồn nhiều hơn vui. Em không oán trách, không hối hận. Chỉ là… chúng ta không thuộc về nhau.
Anh hãy sống thật hạnh phúc.
Tạm biệt.
Đức Duy
---
Quang Anh đứng sững. Tay siết chặt lấy tờ giấy đến mức nó nhăn nhúm trong lòng bàn tay.
Anh không thể thở được.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng mạch máu.
Đức Duy… đã đi thật rồi.
Không phải một trò giận dỗi. Không phải một lần thử thách.
Là rời đi — thật sự.
Cảm giác mất mát ập đến đột ngột và tàn nhẫn như một cơn gió xoáy, cuốn phăng mọi thứ anh tưởng chừng là vĩnh viễn. Quang Anh nhìn quanh căn phòng. Những bức tường im lặng, những vật dụng không còn nguyên vẹn — tất cả như đang tố cáo sự vô tâm của anh.
Mùi hương của Duy vẫn còn phảng phất đâu đó. Nhưng chẳng còn ai để chạm vào, để ôm lấy, để gọi bằng một tiếng thân quen.
Anh ngồi xuống mép giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ đang mưa.
Lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim anh thấy trống rỗng.
Trống đến mức mọi tiếng ồn của thế giới bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại tiếng gió hú lên từng cơn, như ai đó đang khóc — thay cho một người đã yêu anh bằng tất cả, và ra đi bằng tất cả nỗi đau.
***
Lời buông nhẹ, bình lặng lạ thường,
Tìm chốn yên, gạt bỏ đoạn trường.
Phòng trống vắng, giấy trắng lạnh lùng,
Hạnh phúc chúc, lệ đã rưng rưng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co