Chương 9: Mất Mát Và Hối Hận Muộn Màng
Sự ra đi của Đức Duy đến quá bất ngờ, như một cơn mưa trái mùa đổ ập xuống những ngày oi ả của tháng Ba Sài Gòn. Không lời báo trước. Không một dấu hiệu nào. Buổi sáng hôm ấy, khi Quang Anh thức dậy, chỉ thấy chiếc giường bên cạnh lạnh ngắt. Tấm chăn đã được gấp gọn, gối đặt ngay ngắn, căn phòng tĩnh lặng như thể chưa từng có ai ở.
Anh bước xuống tầng, ánh mắt lơ đãng đảo quanh căn nhà rộng lớn. Không có tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc, không có mùi thức ăn lan tỏa từ bếp, cũng không có tiếng radio nhỏ nhẹ phát bản bolero Đức Duy vẫn hay mở mỗi sáng. Tất cả như bị rút cạn sinh khí. Lặng lẽ. Trống vắng.
Chỉ đến khi nhìn thấy tờ giấy để lại trên bàn ăn, Quang Anh mới thật sự hiểu: Đức Duy đã đi. Nét chữ quen thuộc hiện lên rõ ràng:
Em xin lỗi. Em đã cố gắng, thật sự đã cố gắng rất nhiều để ở lại bên anh. Nhưng em mệt rồi, Quang Anh. Mệt vì chờ đợi, mệt vì hy vọng, mệt vì yêu mà không được yêu lại. Em cần tìm lại chính mình. Xin anh đừng tìm em. Hãy sống tốt, như anh vẫn từng.
Một dòng ngắn ngủi, không than trách, không oán hận, nhưng lại nặng tựa đá đè trong lòng. Quang Anh đọc đi đọc lại, từng chữ như lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm can.
Lúc ấy, anh mới nhận ra: anh đã đánh mất Đức Duy thật rồi.
---
Quang Anh không phải người dễ tổn thương. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, lớn lên giữa những toan tính của giới thượng lưu, anh học được cách giấu cảm xúc, học cách mạnh mẽ dù có tan vỡ trong lòng. Nhưng lần này, sự mất mát như một vết thương âm ỉ, không thể cầm máu, không thể vá lành.
Anh bắt đầu tìm kiếm Đức Duy trong vô vọng. Gọi điện cho bạn bè thân thiết, ghé thăm quán cà phê cũ cả hai từng đến, đến tận nhà trọ của người bạn học cũ mà Duy từng nhắc. Không ai biết cậu đã đi đâu. Không ai nhìn thấy cậu kể từ sáng hôm đó.
Đức Duy như một làn sương mỏng, nhẹ nhàng tan biến khỏi thế giới của Quang Anh. Không một dấu vết. Không một kẽ hở để lần theo.
Anh trở về căn nhà trống, mở cánh tủ áo từng chia đôi, bên của Duy giờ chỉ còn mùi nước xả vải phai nhạt. Anh ngồi trong bóng tối, nhìn ra ban công nơi Duy từng ngồi đọc sách vào những chiều mưa. Ánh mắt dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo len cũ – những hình ảnh ấy hiện về rõ mồn một như thể chỉ mới hôm qua.
Nhưng thực tại là: Duy đã rời đi.
---
Thời gian sau đó, Quang Anh không còn là chính mình. Anh trở nên trầm lặng, không còn là thiếu gia hào hoa với những buổi tiệc xa hoa, những bóng hồng vây quanh. Anh từ chối các lời mời, rút lui khỏi những cuộc gặp mặt xã giao. Công việc vẫn vận hành, tài sản vẫn sinh sôi, nhưng cuộc sống thì trôi qua vô hồn.
Đôi khi, vào những đêm khuya, anh lục lại điện thoại, tìm những đoạn tin nhắn cũ với Duy. Tin nhắn đơn giản, ngắn gọn, nhưng đong đầy yêu thương:
> "Anh nhớ uống thuốc nhé. Em để trong hộc bàn."
"Trời mưa, về cẩn thận."
"Hôm nay em nấu mấy món anh thích nè."
Những điều nhỏ nhặt ấy, ngày xưa anh chẳng mấy khi để tâm. Anh nghĩ chúng là điều hiển nhiên, như thể Duy sinh ra để chăm sóc anh. Để yêu anh.
Anh đã quen với sự hiện diện của Duy đến mức không nhận ra cậu ấy quan trọng với mình đến thế nào… cho đến khi không còn nữa.
---
Một buổi chiều, Quang Anh trở lại trường Đại học Kiến Trúc – nơi Duy từng học. Anh đứng trước cổng, ánh mắt dõi theo những sinh viên đi qua, lòng thầm mong một dáng hình quen thuộc sẽ hiện ra trong đám đông. Nhưng không. Mọi thứ xa lạ như chính anh đang lạc vào ký ức.
Anh ghé quán bánh ướt chả lụa đầu hẻm, nơi Duy từng kéo anh đến ăn lần đầu tiên. Ngồi ở chiếc bàn góc tường, anh gọi món như cũ. Bà chủ quán vẫn nhận ra anh:
" Lâu rồi không thấy hai đứa ghé. Cái thằng nhỏ đi cùng cậu trước kia, nó khỏe không?"
Anh khựng lại, không biết phải trả lời sao. Chỉ mỉm cười gượng gạo:
" Dạ… tụi cháu không còn đi cùng nhau nữa."
Bà cụ không hỏi thêm. Bà quay đi, để lại anh ngồi một mình, nghe tiếng muỗng chạm vào chén và mùi nước mắm ớt cay xộc vào mắt đến cay xè.
---
Đêm đó, Quang Anh về nhà trong men rượu. Anh không say, nhưng lòng thì rối bời. Căn nhà vẫn là nơi ấy, ghế sofa vẫn là chiếc ghế cũ nơi Duy từng ngủ gục khi chờ anh về muộn, bức tranh treo tường Duy từng chọn trong một chuyến đi Đà Lạt vẫn còn treo nguyên vẹn. Mọi thứ đều ở đó, trừ người quan trọng nhất.
Anh ôm lấy chiếc gối cũ của Duy, gục mặt xuống, để mặc nước mắt chảy ra. Những giọt nước mắt muộn màng.
“Duy à… Anh xin lỗi.”
---
Sài Gòn vẫn thế – phồn hoa, vội vã, náo nhiệt. Nhưng với Quang Anh, thành phố như mất đi màu sắc. Anh sống tiếp như một cái bóng, mang theo hình ảnh của người con trai đã từng yêu anh bằng tất cả trái tim. Những người tình thoáng qua không ai khiến anh rung động. Họ thiếu một điều gì đó – có lẽ là sự chân thành mộc mạc, là đôi mắt buồn man mác, là sự dịu dàng không đòi hỏi, không áp đặt, chỉ lặng lẽ yêu.
Những gì Duy từng cho, hóa ra là thứ quý giá nhất. Thứ mà cả đời anh cũng không thể tìm lại.
Có lẽ trên đời, có những người chỉ xuất hiện một lần, để dạy ta thế nào là yêu và thế nào là mất.
Đức Duy là người như thế.
Và Quang Anh – là kẻ ở lại, sống cùng nỗi nhớ khôn nguôi.
***
Vắng bóng người, nhà quạnh hiu hắt lạnh,
Tìm dấu xưa, sương khói mịt mờ tan.
Giờ hối tiếc, lời cay đắng muộn màng,
Tình chân thật, nay đã hóa hư không.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co