03;
Quang Anh đợi mãi, vẫn không thấy Đức Duy nhắn tin. Bực bội, anh nhắn
" Sao hôm nay không ồn ào như mọi hôm thế "
Duy nhận, nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn
" Không có gì ạ
Nay em làm luận nhóm nên hơi bận "
Anh đọc lướt qua cũng thấy Duy đang nói dối, cậu chưa từng như vậy trước đây
Đức Duy ngồi thu lu trên giường, chẳng có luận nhóm nào ở đây cả, chỉ có một nhóc chơi vơi, ôm chặt thỏ bông suy nghĩ thôi
" Có gì thì nói
Đừng dấu"
Hoàng Đức Duy có chút do dự khi xem tin nhắn mới, cậu cũng chẳng biết phải làm sao cả. Cuối cùng cậu bấm bụng
" Anh có theo dõi confession trường không?"
"Không" - Rất nhanh
Duy không nhắn gì nữa
Quang Anh vừa xem story mới của Duy. Ánh mắt nhìn hai chữ "Judy" lẻ loi mà bực, nhóc này có bao giờ đăng story không nhạc nền đâu, đã vậy không tag anh vào trong khi con thỏ là anh mua
Cùng với thái độ lạ này, mọi thứ thôi thúc Quang Anh vào xem confession của trường
Bài đăng ở chế độ ẩn danh, Quang Anh nhíu mày
- Đồn linh tinh
Trong lòng anh bắt đầu râm ran như lửa thiêu, nhất thời anh chẳng biết làm gì
Nguyễn Quang Anh - một người chưa từng đăng bất cứ thứ gì nay lại up một ảnh lên story - ảnh cáo bông Nick, tag cả 2 tài khoản chính và phụ của Duy vào
"Nick"
----
- Mày với Quang Anh đăng story đôi à? - Minh nhướn mày, đưa đến trước mặt Duy hai tấm ảnh mà Duy và Quang Anh up hôm qua
Đức Duy nhìn hai tấm hình, mặt đỏ lên
- C..có hả?
Bàn tay vụng về mở điện thoại, Duy líu lưỡi, tim đập mạnh, cậu còn chẳng dám nhìn vào màn hình
Ting! - "Ra cửa lớp"
Duy lúng túng cất điện thoại, ngó nghiêng thấy Quang Anh đang đứng ở cửa lớp
- Anh tìm em làm gì ạ
- Cuốn sách hôm trước mày muốn mượn - Quang Anh đứng dựa lan can, 1 tay đút túi
Đức Duy sáng mắt, cuốn sách văn học của mẹ Quang Anh mà hôm trước cậu đòi
- Em xin - Cậu đỡ lấy cuốn sách, ôm nó vào lòng
- Còn nữa...có gì thì cứ nói, với tao - đừng giấu gì cả
----
Quang Anh trở về nhà lúc hơn 6 giờ tối
- Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi, con sẽ ăn sau - Anh vừa bước lên cầu thang vừa nói với xuống
Đáp lại chỉ có tiếng lạch cạch của bát đũa
Quang Anh thở dài, đóng cửa phòng
"Chuyện của anh với Ngọc My
là thật ạ?"
Anh không đáp, mở laptop, đăng một dòng status
"Chuyện của tôi, không liên quan đến bất kì cô gái nào cả"
Hoàng Đức Duy cười thật tươi sau khi xem dòng trạng thái đó
Tin nhắn mới từ Quang Anh
"Ổn chưa?"
"Thẳng thắn lắm anh"
Đức Duy trả lời, trong lòng vui sướng vô cùng
"Đi ăn tối với tao"
----
Một bữa tối bên bờ hồ
Duy hăm hở nhìn Quang Anh
- Sao nay anh lại đi ăn ngoài thế?
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu
- Ăn đi
- Òoo
Gió nhè nhẹ thổi qua cả hai, Duy hơi run
- Mặc vào - Quang Anh cởi áo, đưa sang cho Duy
Đức Duy không từ chối, nhanh nhẹn đón lấy chiếc áo, gật đầu thật mạnh
- Ăn nhanh rồi về không lạnh
----
Quang Anh mở cửa bước vào nhà, đôi con ngươi mở to - bố mẹ vẫn chưa ăn cơm
Cả hai đều đang ngồi trong phòng bếp, bàn vẫn đầy đồ ăn
- Về rồi hả con? Vào ăn cơm
Nguyễn Quang Anh ngồi vào cạnh mẹ, đôi môi khẽ mấp máy
- Mời bố mẹ ăn cơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co