Truyen3h.Co

rhycap - the acceptance

04;

Thuylinhbui121

"Reng reng reng" - Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên

Hoàng Đức Duy nằm thu mình trong chăn, tay với lấy điện thoại, trượt tắt báo thức. Duy cố mở mắt nhưng không được, cả người cứng đờ, tay run run

- Hơ, mệt quá

Mắt nhắm mắt mở, mơ màng nhìn đồng hồ - 6 giờ 38 phút

- Muộn học rồi - Duy bật người ngồi dậy nhưng ngay sau đó lại đổ rạp xuống

Cậu thở dài, cuộn mình trong chăn - nghỉ học một hôm vậy

----

Quang Anh đến trường, đi ngang qua cổng sau, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ cười nhẹ - đến mức chính anh cũng không nhận ra

- Anh Quang Anh này, anh có đi cùng Duy không?

Anh giật mình, quay lại. Bảo Minh đang đứng trước mặt anh, gương mặt đầy hi vọng

- Không - Anh đáp cộc lốc

Dễ thấy mặt Bảo Minh méo hẳn, cười gượng rồi rời đi

- Cảm ơn anh

Quang Anh vẫn đứng đó, nhìn bóng hình hoảng loạn của Minh, một tia cảm xúc lạ nào đó len lỏi trong lòng anh. Đôi tay vô thức mở điện thoại, nhấp vào dãy số đầu danh sách

"Tít----" - Không có hồi đáp

Anh khẽ nhíu mày

- Thằng nhóc này

Cả buổi học, trong lòng Quang Anh râm ran như kiến bò, đến chính anh còn chẳng biết lí do

Một hôm sau rất lâu, Quang Anh phải đi về một mình. Không có thằng nhóc nào bên cạnh - không có lí do để nán lại muộn, chỉ 2 phút sau trống là Quang Anh bốc hơi

Hơi nước ấy lại di chuyển, gặp nhiệt độ thấp và tích tụ ngay trước cửa nhà Duy

Quang Anh bấm chuông - không có hồi đáp

Cảm giác khó chịu lên đến đỉnh điểm, anh trực tiếp mở cửa đi vào - cửa không khóa

Phòng ngủ nhỏ đặc mùi chua của chất nôn, Quang Anh chạy đến bên giường. Duy nhỏ mê man, nói gì đó không rõ, anh chẳng biết làm gì, học theo mấy bộ phim ngôn tình ngó trộm được khi Duy xem, chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn đắp lên trán cậu một cách vụng về

Rồi cũng chính tay anh phải dọn đống huệ của Duy, bàn tay anh run theo từng nhát chổi lau, Quang Anh không chịu được cái thứ kinh khủng này đâu

- A..anh - Duy khẽ gọi

Quang Anh giật mình, ném chổi chạy lại

- Sao? - Tay anh đan chặt vào tay Duy

- E..em mệt quá, hình như ốm rồi

- Ừ mày ốm bỏ mẹ ra rồi, sao không nói cho người khác biết hả? nếu tao không đến thì mày sao rồi? nào, sao có mồm mà mỗi cái việc này cũng khô--

Chưa kịp nói hết câu, Duy đã mếu, mắt rưng rưng

- Đừng mắng em nữa - Giọng khàn đặc

Quang Anh xìu xuống, nhìn Duy rồi đứng dậy đi ra ban công

Anh cần thời gian để bình tĩnh lại

- Phù...

----

- Cô cho cháu cái thuốc mà dành cho người bị nóng trán, bị...ờm...bị nóng...nóng..nói chung là bị nóng - Quang Anh gãi gãi đầu

Cô nhân viên tiệm thuốc đứng hình, rồi phụt cười

- Rồi để cô lấy cho

Đến tận lúc ra khỏi quán anh vẫn không hiểu vì sao cô ấy cười anh

- Quái thật, cứ thấy đẹp trai là cười kiểu đó hả

----

Quang Anh trở về lúc Duy đang ngủ, bày đồ ra bàn rồi lay Duy dậy

- Tao chuẩn bị thuốc với đồ ăn rồi, nước ấm tao chuẩn bị rồi, nào tỉnh thì vào lau người rồi ra ăn để uống thuốc, tao đi về đây

Duy mơ màng, giữ tay Quang Anh lại

- Anh đi thật ạ?

- Ừ

----

8 giờ 25 phút tối - điện thoại Duy reo

- Dậy lau người rồi ăn đi

Quang Anh đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào ghế, thở dài

- Nhóc đó...bị nóng rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co