05;
"Áo của tao đâu"
Duy đọc tin nhắn, giật mình, chiếc áo hôm đó Quang Anh đưa - Duy không nỡ mặc
"Em đang giữ đây
Anh cần ngay ạ?"
Hàng mi Quang Anh khẽ rung, không cần ngay - chỉ là, hơi nhớ hương Duy một chút
"Để mai em mang cho anh"
"Không
Tao sang lấy luôn"
Tiếng tin nhắn vang lên, Duy đọc, chết lặng
Cậu cuống lên, áo hôm đó cậu vẫn chưa kịp giặt, bây giờ giặt cũng không kịp. Bước chân cứ dồn dập, đi đi lại lại trong phòng, Duy phải làm gì đây
- Mày đấy Duy ạ, lần đầu mượn áo của người ta mà không thèm giặt trả - Duy tự trách
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Duy hít một hơi thật sâu, cầm chiếc áo đã gấp gọn, mang xuống
- Chào anh ạ
Duy cố gượng cười, nhìn Quang Anh đội mũi đeo khăn kín mít
- Không cho tao vào nhà à
-----
Đức Duy rót nước, đặt đến trước mặt Quang Anh
- Ổn chưa?
- À...em xin lỗi, áo của anh ấy, em chưa kịp giặt cho anh nữa - Duy luống cuống
Quang Anh lướt mắt qua túi áo gọn gàng
- Lại đây
Duy nghe lời, đẩy chiếc túi về phía Quang Anh
- Không, tao nói mày cơ, lại đây
Đức Duy không nghĩ nhiều, tiến lại. Bàn tay Quang Anh chạm vào trán Duy, hơi nhíu mày
- Vẫn còn hơi ấm, chưa ổn đâu
Cậu không nói gì cả, vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn Quang Anh, môi khẽ cong lên. Anh cũng nhìn Duy, vành tai bắt đầu đỏ lên
Dường như Duy chẳng còn thấy gì ngoài Quang Anh cả, đôi mắt cứ nhẹ nhàng như muốn khắc sâu từng đường nét của người trước mắt
Quang Anh thì không ổn lắm, Duy cứ nhìn anh, anh..ngại lắm
- Ờ..ờm..tao..tao đi về đây
Anh đứng dậy, cầm chiếc túi, ho vài tiếng rồi đi ra cửa
- Nhớ khóa cửa cẩn thận rồi hẵng đi ngủ
Đức Duy đứng trước cửa, môi hơi chu ra
- Anh...đáng yêu lắm
-----
Anh về đến nhà, đặt chiếc túi xuống bàn, nhẹ hít một hơi
Chẳng có mùi giống Duy
"Mày không mặc áo tao đưa đúng không?"
-----
Nguyễn Quang Anh vẫn vác nguyên khuôn mặt đỏ lừ đến trường vào sáng hôm sau, không hiểu sao trong đầu anh toàn hình ảnh Duy nhìn chằm chằm mình
- Nhóc nghịch này...
Anh đặt cặp xuống ghế, định nằm xuống đánh một giấc bù cho đêm mất ngủ hôm qua
- Anh bạn của tôi, tôi không ngờ bạn lại quan tâm cả mấy cái tin đồn yêu đương đó
Nhật Phát - bạn cùng bàn của Quang Anh
Đó chẳng phải lần đầu anh bị đồn yêu đương với mấy cô trong trường, nhưng hầu như anh chẳng quan tâm
Ấy thế mà lần này lại đăng status đính chính
"Vì nhóc đó cả"
- Cô nàng đó ổn mà, Ngọc My ấy, cũng xinh
- Không phải gu - Quang Anh trở người
Phát nhếch mày
- Tao biết gu mày là thế nào mà
Nhật Phát biết Duy mà
Quang Anh chẳng đáp, đôi mắt nhắm chặt nhưng trong đầu thì chẳng yên nổi mấy dòng suy nghĩ
"Gu à? Đức Duy có được tính không?"
-----
- Mày cũng ghê gớm thật, dám không giặt áo trả người ta luôn mà
- Mày đừng nói nữa, ngại lắm - Duy lắc đầu, mặt nóng bừng
Không những thế còn khen người ta đáng yêu cơ mà, Đức Duy không nghĩ bản thân sẽ làm như vậy
Dòng tin nhắn kia Duy còn chưa trả lời, cậu chẳng biết trả lời như nào cả, chẳng lẽ nói thẳng ra là em sướng quá không nỡ mặc áo anh đưa hả
- Sao ảnh biết hay vậy ta? - Duy vừa gõ, vừa than
"Áo anh đẹp quá
Em mặc cũng phải dè chừng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co