Truyen3h.Co

rhycap - the acceptance

13;

Thuylinhbui121

"Alo? Quang Anh à? Nhớ em không?" - Đức Duy bấm gọi, dòng chữ gọn gàng hiện lên "không thể kết nối" - chính tay Duy block Quang Anh mà

Bốn tháng kể từ ngày Quang Anh rời đi, Duy vừa kết thúc năm học lớp 11

Nhìn bảng điểm trong tay, cậu thở dài

- Như này không apply học bổng Anh được rồi

Cậu vo bảng điểm, ném vào thùng rác trong góc phòng

"Điểm em thấp quá (!)

Không sang đó với anh được (!)

Quang Anh một mình bên đó đừng có buồn quá nha (!)"    

Từng dòng tâm sự vẫn được gửi đi đều đặn, nhưng bên kia sẽ mãi mãi không đọc được. Đến chính Duy cũng không biết tài khoản đó anh có còn sử dụng không, cậu chỉ biết đó là kết nối duy nhất còn sót lại 

Ngón tay nhiều lần khựng lại trước "bỏ chặn" , cuối cùng lòng tự trọng vẫn không cho phép cậu chạm vào nó

"Để năm sau em cố (!)

Đợi em nhé (!)"

----

Ánh nắng Anh Quốc soi rõ vào căn phòng nhỏ - nơi có một bóng lưng thức trắng cả đêm

- Duy dậy chưa nhỉ - Anh nhìn đồng hồ 7 giờ sáng - À quên, ở nhà mình bây giờ là ban đêm

Sáng nay trời khá ấm, Quang Anh ngồi sụt sịt mũi bên bàn. Hai tay buông thõng, anh thả mình ra sau ghế

7 giờ 30 phút, anh rời nhà đến chỗ làm thêm

Một tiệm mèo nhỏ trong hẻm, khá xa nơi anh ở nhưng anh chọn làm ở đây

- The person who matters most to me likes cats (Người tôi đặt cao nhất trong lòng, rất thích mèo) - Anh trả lời khi quản lý hỏi lý do chọn làm ở đây

- A gentle soul (Một tâm hồn nhẹ nhàng nhỉ)

Quang Anh xoa đầu một con mèo trắng, khẽ gật, ánh mắt thả vào khoảng không, môi cười nhẹ

----

"Nay đi học về có một nhóc va vào em rồi ngã ra đất (!)

Em đỡ dậy rồi mua kẹo cho nhóc đó rồi (!)

Em ngoan không? (!)"

Nhìn dòng chữ đỏ lòm, khóe mắt Duy nóng lên, chiếc băng cá nhân dưới dầu gối bong ra, cậu bực bội xé bỏ

Cậu ném ánh nhìn vào con thỏ Judy, bàn tay túm lấy chú thỏ nhỏ, tính ném đi - nhưng lần trốn học đó giữ tay cậu lại. Cảm xúc trong cậu lại vỡ ra, vớ lấy cái gối gần nhất để che đi tiếng thổn thức của mình

"Xin lỗi Quang Anh (!)

Em lại khóc rồi (!)

Em nhớ Quang Anh (!)

Em không chịu được (!)"

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của mẹ Hà sững lại, cuối cùng mẹ lại quay xuống nhà

----

"Mọi thứ vẫn ổn chứ nhỉ?" - Anh hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà

"Bế giảng từ tuần trước rồi giờ mới hỏi?" - Giọng Nhật Phát the thé qua điện thoại

Quang Anh bịt tai

"Chỉ muốn hỏi Duy sao thôi?"

"Vẫn ổn, vẫn thấy giành nước với Bảo Minh" - Phát lười biếng trả lời

Anh cười khẽ, giọng đều đều

"Nhắc em ấy chăm sóc bản thân hộ tao - đừng nói là tao nhắc"

Nhật Phát im lặng một hồi dài, cuối cùng "ừm" một tiếng

Thành phố này về đêm lại lạnh vô cùng, Quang Anh ngồi bên mép giường, nhìn ra bầu trời ngoài của sổ, nó giống hệt hai người hiện tại - tối tăm mờ đục

- Ngủ ngoan, Đức Duy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co