14;
- Mày đi đâu đấy Duy ơi
Một ngày đông ở Đà Lạt, và Đức Duy của 4 năm sau
- Tao đi dạo chút - Duy xỏ tay vào áo khoác, mũ áo trùm kín
Một cậu bạn của Duy đứng dậy
- Tao đi cùng
- Không, tao muốn một mình - Cậu dứt khoát
Duy nhanh chân bước đi
Đà Lạt vào mùa đông rất lạnh, sương mù bao quanh như khói phủ. Từng đợt gió nhẹ thổi vào bóng hình cô đơn đang bước đi chầm chậm. Cậu không biết bản thân đang đi đâu, chỉ là đôi chân cứ bước thẳng.
Người ta hay nói "Đi Đà Lạt sẽ nhớ người cũ"
Đúng là chẳng lừa ai - Duy cũng nhớ Quang Anh rồi
Lần cuối cùng Duy còn đơn phương nhắn cho Quang Anh qua tài khoản đã chặn là 2 năm trước, cậu nhắn thông báo cho anh biết rằng mình vừa giành được xuất du học trao đổi 1 năm bên Anh
Nhưng cậu nhường lại cho người khác rồi - dù sao anh cũng không đọc được nên anh cũng chẳng biết
Cậu cứ đi mãi, đến khi đèn đường bật sáng, cậu mới giật mình phát hiện mình đã đi quá xa, xa đến mức cậu có thể nhìn thấy khu nghỉ dưỡng cậu đã thuê trên lưng đồi phía bên kia
- Thôi chết, xa thế - Duy tặc lưỡi, biết vậy đã để cậu bạn kia đi cùng rồi
Nhìn đoạn đường từ đây lên đấy, cậu thở dài, rồi vẫn phải bước đi
Bài hát "Yours" vẫn vang lên trong tai nghe, cậu đã nghe đi nghe lại nó từ lúc đi rồi. Cậu không hiểu hết lời bài hát, chỉ cảm thấy nó như một bản giao hưởng của những người từng đánh mất điều gì đó
Một chiếc xe máy chợt tiến lên đi song song với cậu
- Bạn gì đó ơi, hình như bạn cũng muốn lên đồi, có muốn đi với tôi không? - người này lên tiếng
Duy ngẩng lên, ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt ấy
Cậu sững lại
- ....Quang Anh?
Người kia cũng thoáng khựng lại
- Ừ, anh đây
Rõ là anh cũng không nghĩ đến việc người này sẽ là Đức Duy
- Cảm ơn nhưng tôi sắp đến nơi rồi - Duy quay người, cố gắng bước nhanh hơn một chút
Quang Anh dừng hẳn lại, không đuổi theo cũng không nói gì cả, chỉ nhìn theo bóng hình Duy rời đi. Mặc dù đã tưởng tượng ra cả nghìn cảnh tượng khi gặp lại cậu, nhưng có lẽ hơn 4 năm cũng đủ để đẩy khoảng cách của cả hai ra xa hơn cả Anh và Việt
Cũng phải thôi, trong hơn một nghìn cảnh tượng anh vẽ ra chẳng có cái nào thế này cả
Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
- Đây Duy nó về rồi này - Đám bạn Duy nhao nhao bên bàn ăn
Cậu bước nhanh lên phòng, đến mức họ còn chẳng kịp nhìn thấy mặt cậu
- Mọi người cứ ăn nhé, tao ăn sau
Cánh cửa đóng lại, cậu vùi đầu vào trong gối. Tiếng thổn thức lại vang lên
Cậu chẳng dám khóc to, sợ bạn sẽ nghe thấy
- Tên đáng ghét....đi cũng không nói, đến tận lúc về vẫn im lặng....
Tiếng khóc cậu dường như nghẹn lại, cậu thở không ra hơi, chuyển sang giai đoạn nấc. Duy đã cố, nhưng tiếng nấc không thể dừng lại, mặt cậu nóng bừng, chỉ biết tiếp tục òa lên như một đứa trẻ
Bài hát quên tắt như khiến tâm trạng cậu thêm tệ hơn
- Khốn thật....nhớ anh quá - Ấy thế mà khi gặp lại cậu lại chọn cách trốn tránh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co