Truyen3h.Co

rhycap • theo dấu •

đổi.

overload11_06

Đức Duy được Đăng Dương đưa tới biệt thự Điểu Nhân, anh ta nói đây là nơi mà hắn đã sắp xếp cho cậu, chà cũng đẹp phết đó chứ, tên này đúng là biết lấy lòng cậu mà, vừa bước vào đã thấy Hoàng Long người đi cùng cậu để hỗ trợ ngồi chờ trước sảnh, mặc cho Đăng Dương xách vali đồ khệ nệ, Đức Duy dửng dưng ngồi xuống cạnh y :

- cậu biết rồi hả?

- ừa, nghe nói cậu mới gặp hắn.

- một tiếng trước - thật tình cậu chẳng muốn nhắc lại " chuyện đó "

- hắn vừa qua đây chào hỏi tôi, quả thật...không phải một kẻ đơn giản.

- đương nhiên rồi, ông chủ Nguyễn đích thân phái tôi tham gia vụ này thì cậu cũng hiểu mà.

- cậu nên...- Hoàng Long nhỏ giọng lại ghé sát vào người Đức Duy thì thầm với cậu để tránh Đăng Dương để ý - cẩn trọng, với cả tên kia và tên Nguyễn Quang Anh.

- tôi biết, lo cậu trước đi - Đức Duy gật đầu cái rụp rồi đáp.

----------------------

đêm hôm đó, Đức Duy hầu như mất ngủ, đầu óc quanh quẩn nghĩ tới hành động của hắn, cái trò hôn hít hoàn toàn chết tiệt đó!

nhục quá, cảm giác đầu tiên của cậu chính là thật nhục nhã nhưng nghĩ một hồi cậu lại tự gạt đi, thật ra hắn cũng đâu có chiếm được mấy tiện nghi, nếu hắn thực là một kẻ bừa bãi thì sao có thể thao túng đại cục được? bởi vậy, Nguyễn Quang Anh  nhất định không đơn giản.

ngày hôm sau, khi bước vào phòng chủ tịch tập đoàn Rhyder và nhìn rõ rành rành diện mạo Nguyễn Quang Anh, cậu mới thực sự thấy chấn động mãnh liệt. gương mặt đằng sau lớp mặt nạ đó xem ra không quá 30 tuổi, phong độ lịch thiệp, khí chất vững vàng, bề ngoài một vẻ thành thục, vóc người cao lớn lại thêm ngũ quan sắc nét đủ khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt, đường nét tinh tế, đặc biệt tao nhã của cái cằm cùng với ánh mắt sâu thẳm tất cả đều nhắc cậu nhớ tới sự giảo hoạt của hắn ta.

hắn ta đứng lên, tiến lại gần cậu đôi mắt sáng rực tuyệt đối bức người chiếu thẳng vào cậu, rồi hắn từ tốn ghé vào tai cậu, nhiệt độ khi hai người đứng sát nhau bỗng nóng lên, mặc cho những ánh nhìn khó hiểu từ những người xung quanh, câu đầu tiên hắn nói làm cậu rợn tóc gáy :

- Hoàng Đức Duy, chúng ta đã từng có tới 120 giây giao tình, cũng không phải ít, giờ cậu có yêu cầu gì cứ việc nói ra, hễ làm được tôi nhất định không từ chối. Ầy, ông già kia lại muốn bày trò gì nữa ta - khóe miệng hắn không hề che giấu ý mỉa mai, khinh bỉ - giờ còn con chủ bài ông ta đánh nốt rồi đây.

- để tôi tham gia hội đồng quản trị. - Đức Duy trả lời rành rọt, cái giá của cái hôn 2 phút phải trả cậu chứ.

- đám người ngoại tôi phái về đây chưa thấy ai lại đưa ra yêu cầu khó như cậu, chuyện hội đồng quản trị thảo luận đều là bí mật hệ trọng của  công ty Rhyder, cậu không thấy đòi hỏi như vậy là hơi quá sao? - hắn cười mỉa giọng có ý châm chọc.

- nếu được sự chấp nhận của anh, thêm một người trong hội đồng quản trị cũng đâu có khó, hơn nữa tôi nghĩ Đăng Dương cũng cần có người chia sẻ việc làm trợ lý đó chứ - nghĩ cậu thua hắn sao? lòng tự cao của cậu không cho phép đâu.

bỗng một bàn tay lạnh ngắt không chế cổ cậu khi cậu không phòng bị, cậu trừng mắt nhìn hắn, con mẹ nó cậu ghét nhất là bị đánh lén, đây không phải lần đầu cùng một người đây là lần thứ hai rồi, Đức Duy hơi dẫy nhẹ người ra, bỗng Quang Anh tiến gần một bước, hai người đứng đối diện nhau, cậu bỗng nhận ra trong phòng lúc này chỉ có hai người, khung cảnh " thân mật " hôm qua có thể sẽ tiếp diễn lại và cậu thì không thích điều đó, Đức Duy lấy lại bình tĩnh rồi mới mở miệng :

- anh muốn gì?

- không phải tôi muốn gì, mà cậu đã chuẩn bị những gì? Hoàng Đức Duy , cậu định lấy gì để trao đổi với tôi, chúng vốn là một cuộc giao dịch cả cậu và tôi đều hiểu phải chứ? - giọng hắn bắt đầu trầm hơn, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn cậu.

- anh muốn gì? mạng tôi? - cách nói của hắn khiến cậu có cảm giác mình bị áp bức.

- thời đại này không đáng tiền nhất có lẽ chính là mạng người, bất quá cũng phải xem ấy là mạng ai. Của cậu… không chừng rất đáng giá.

- tôi vẫn không hiểu ý anh.

hắn nhích sát lại, đầu tựa ngay trên vai phải cậu, xoang mũi cậu thoáng hít vào mùi hương xà bông nhàn nhạt, Nguyễn Quang Anh đại khái là một nam nhân cực kỳ ưa sạch sẽ.

Thấy cậu vẫn im lặng, hắn càng lấn lướt, càn rỡ phả một luồng hơi nóng rực trên vành tai ta, giọng nói khẽ cất lên, khêu gợi đến cực điểm:

- ngủ cùng tôi một đêm, đổi lại cậu được tham gia hội đồng quản trị công ty một tháng.”

như sét đánh ngang tai, trong một thoáng cậu hoàn toàn không thể phản ứng, kinh ngạc tự hỏi có phải tai mình mới sinh tật, lẹo gì không?! nhất định là nghe lộn rồi!

ngủ với hắn?! này đích thị là chuyện cười ngớ ngẩn nhất cậu từng nghe. Nguyễn Quang Anh tài sắc vẹn toàn, ưa sạch sẽ từ bao giờ lại có sở thích ôm ấp đàn ông vậy?

- tôi có thể coi lời nói nãy của anh là một trò đùa dai và bỏ qua nó.

- đáng tiếc thật, Hoàng Đức Duy, tôi không cao thượng tới vậy.

nhất thời hắn lại lân tới gần hơn, lần này hắn cúi sát xuống nhìn cậu, bốn con mắt nhìn nhau, Đức Duy nhất thời á khẩu, tại sao anh lại muốn làm vậy với tôi? không để Đức Duy nói hắn lại tiếp tục :

- hoặc cậu có một lựa chọn khác, trở về Mỹ và báo cáo nhiệm vụ thất bại, mà tôi nhớ chủ tịch của các người không cần những kẻ thất bại đâu nhỉ?

- bình thường thiếu gì người cho anh chơi, tôi không nhờ anh dằn mặt tôi tới mức...phải như vậy?

- tôi chỉ muốn mở mang tầm mắt- Quang Anh vừa nói tay hắn vừa di chuyển từ gáy cậu xuống eo cậu - lần này ông già thực sự đem át chủ bài để chiến đấu với tôi, chẳng lẽ Hoàng Đức Duy tiếng tăm lời lời lại không làm được điều đó?

- cậu có 3 tiếng để suy nghĩ nếu không làm được thì biến đi. - Quang Anh hừ nhẹ, hắn tách người quay đi toan đi ra khỏi phòng thì Đức Duy lên tiếng

- tôi đảm bảo anh sẽ không thích lăn lộn với một thằng đàn ông đâu.

- chưa thử sao mà biết, tôi đang rất muốn thử đây - hắn đáp, nhìn cần cổ trắng ngần của cậu, hắn đang cố kiềm chế để không cắn một nhát vào đó.

- vậy thì không cần phải 3 tiếng, tôi đồng ý với anh, nếu anh thấy cách này hay, tôi không có ý kiến.

- cậu chắc chứ?

- chắc chắn.

hắn trầm ngâm một lúc, có vẻ không nghĩ cậu chơi tới cùng như vậy, quả là Đức Duy điếc không sợ súng , cậu cá hắn đang thử mình mà sẽ rút lại lời nói sớm thôi nhưng hắn bất ngờ lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cậu :

- vậy đêm nay phòng 202, tầng 8 Nguyệt cung, lần này chắc không cần ai dẫn đường cho cậu đâu nhỉ?

- được.

nói xong hắn bước ra khỏi phòng để Đức Duy lặng im như tờ, cậu không biết từ lúc đặt chân tới Việt Nam đã bao lần chửi " con mẹ nó " rồi.

con mẹ nó 202 ơi là 202.

Đức Duy biết lần này có chết cậu cũng phải đặt mình vào ván bài này rồi.

14.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co