gặp mặt.
" Nguyệt cung " hay còn biết đến là hộp đêm ăn chơi của đám nhân viên công ty Rhyder, cậu đã từng nghe ông già kể qua, bây giờ được đến trực tiếp để coi cũng không có gì là quá bất ngờ, Đăng Dương vừa dừng xe, anh ta lịch sự chỉnh lại bộ âu phục của mình, bước tới cửa xe bên phía cậu vừa mở cửa vừa hùng hồn quyết rằng cậu sẽ thích nơi này, kẻ địch còn chưa ra mặt, Đức Duy cũng khó lòng mà thoải mái, cậu chỉ gượng cười, cậu không có thói quen lăn xả vào chơi bời vô mục đích, lần này cũng tự xác định chờ thăm dò nội tình, nhận rõ ý đồ Nguyễn Quang Anh sau này ra sao, cậu sẽ lập tức bay trở về Mỹ.
Nguyễn Quang Anh, anh còn trò gì nữa đem hết ra đây, ông đây chơi với anh tới bến.
Những cô gái đủ xinh đẹp lẫn thanh tao lần lượt bước ra sân khấu, Đức Duy và Đăng Dương cùng ngồi trên hàng ghế VIP, anh tiện miệng tán chuyện:
- Đức Duy, vốn nghe nói cậu sinh viên tốt nghiệp hàng đầu Đại học Havard, quả thật là chân nhân bất lộ tướng nha!
Đức Duy không đáp, chỉ nghe Đăng Dương cho có lệ, mắt cậu dán chặt vào ly rượu đỏ sóng sánh mà người ta gọi là ly Hắc Mã mà bartender vừa đưa cho cậu, nhấp một ngụm đã cảm thấy vị ngọt pha chút đắng, hết rượu ngon rồi tới gái đẹp, Nguyễn Quang Anh quả là muốn trêu đùa với cậu đây mà.
Thấy Đức Duy không đáp ánh mắt của cậu lại dán lên người anh có chút nghi ngờ bèn chuyển hướng sang chuyện khác:
- Ây da, quên mất. hôm nay vừa hay là ngày 15, có chỗ này rất hay nha. sảnh tiệc ở tầng 8 tối nay tổ chức vũ hội hóa trang, cậu có muốn lên cùng không?
Bản thân Đức Duy cũng không muốn tiếp tục ngồi ở đây chờ bèn thuận miệng đáp
- Đi chứ.
Đức Duy lập tức đứng dậy, ra ngoài nói với bảo vệ vài câu rồi lại quay về phía cậu, lôi tuột cậu như lôi con rối đang sẩy tay sẩy chân lên tầng 8 Nguyệt cung, tham gia cái gì gì mà “Party hóa trang đối ngẫu”.
vừa tới hội trường, mỗi người được phát một cái mặt nạ, che hết nửa mặt cả mắt lẫn mũi, xem ra thừa đủ kín đáo. cậu nghĩ cơ bản nếu đeo cái này vào rồi giết người bỏ chạy, khéo cũng chẳng ai nhận ra.
mép phải mỗi mặt nạ đều có in một con số, mà nhìn trên thẻ vào cửa cũng có in một hàng chữ rất bắt mắt:
- tiết mục chọn con số may mắn trong party hôm nay sẽ cực kỳ bất ngờ!
Đức Duy lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái, họ thi nhau tiến đến mời cậu cùng nhảy quả nhiên cậy có thứ che chắn mặt mũi, bất kể nam nữ đều có vẻ ung dung mà rất bạo gan. có điều điệu waltz cậu cũng không thạo lắm. cậu quay đi quay lại tầm mắt kiếm bóng hình tên Đăng Dương vừa dắt cậu vào nơi quỷ quyệt này.
đột nhiên, âm nhạc dừng lại, đèn đóm tắt phụt, toàn bộ hội trường chìm trong bóng tối, nhận thấy xung quanh không hề có dấu hiệu hoảng loạn, Đức Duy đoán chừng đây hẳn là một tiết mục quen thuộc của vũ hội. quả nhiên, chỉ vài giây sau có tiếng trống cách quãng vang lên, càng lúc nhịp càng dồn dập, trong hội trường bắt đầu có tiếng la ó, tiếng huýt sáo, lại cả tiếng cười rộn ràng, bầu không khí phút chốc bị khuấy động đến khẩn trương. nhịp trống dừng lại, chính giữa sân khấu được ánh đèn từ đâu chiếu sáng chói, một nữ MC bộ dạng cực kỳ hăng hái đã đứng ngay giữa bóng đèn, cất tiếng rổn rảng:
- các quý ông quý bà, hoan nghênh mọi người tới tham gia party ‘mặt nạ thần bí’ xin các vị chú ý, tiết mục đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất chuẩn bị bắt đầu đây!! mọi người hãy cùng đón chào tiết mục tiếp theo: “show me a kiss!”
- luật chơi ai cũng rõ rồi, bất luận kết quả thế nào mọi người đều phải tham gia! không được chối, không được trốn, ya’ll can’t say no, OK?! - cô ả MC tiếp tục nói.
đám người bên dưới cả nam lẫn nữ đều rầm rầm đồng tình, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, đến mức hội trường muốn nổ tung. màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu loang loáng chạy rồi dừng lại ở hai con số: “17, 81”. chỉ ít giây sau đã thấy một đôi nam nữ từ giữa đám đông bước lên sân khấu. trong tiếng cổ vũ ầm ĩ, họ từ từ đi tiến lại gần nhau, rồi đột nhiên giống như tình nhân quen thuộc, ngang nhiên ôm hôn nhau trước hội trường đông nghẹt. phải tới 15 giây sau, khi tiếng trống vang lên hai người mới rời ra.
thì ra trò đối ngẫu là thế này đây, máy tính ngẫu nhiên chọn một cặp số, hai người nào giữ đúng số đó phải lên sân khấu hôn nhau đủ thời gian giữa hai nhịp trống, không được phép vi phạm luật chơi, bằng không chắc sẽ bị phiền không ít. Đức Duy cau mày, lũ nhân viên đi làm còn chưa đủ mệt hay sao còn nghĩ ra chuyện điên rồ như thế này chứ.
- tiếp theo số 16, 23
một người dáng vóc cao lớn bước lên sân khấu, chỉ nhìn qua thân hình và đường nét cái cằm lộ dưới mặt nạ cũng đoán được là một nam nhân phong lưu, thuần thục. mọi người không khỏi càng thêm phấn khích hò hét nhiệt liệt, tiếng cười nói rộn ràng không dứt, ai ai cũng chăm chăm phỏng đoán người còn lại sắp lên sân khấu ‘phục vụ quần chúng giải trí’ sẽ thế nào. Đức Duy thì hoàn toàn thờ ơ với trò vui của đám đông, cậu đang định lại phía quầy bar gọi một ly rượu, đột nhiên cánh tay đã bị Đăng Dương giữ lại nãy giờ biến đi đâu giờ mới xuất hiện, anh có vẻ rất khẩn trương, thì thào:
- này, cậu số 23 mà.
- hả !? đừng có đùa, tôi cũng là đàn ông mà.
- cậu vẫn chưa rõ luật chơi à? mặc kệ nam nữ, chỉ cần số bị chọn là phải hôn nhau. tuyệt đối đừng có làm bọn họ mất hứng, bằng không tới lúc bị ép tháo mặt nạ rồi hôn mới xấu hổ đó.
Trần Đăng Dương đúng là kẻ kéo tụt cảm xúc không khác chi đạp cậu té xuống địa ngục. cậu tức giận, con mẹ nó chứ. hôn? trước cả đám người?? cùng một gã đàn ông khác? Nguyễn Quang Anh tên chó chết tiệt đang tính làm nhục mặt cậu hay gì?
cậu kiên quyết dùng dằng kéo tay ra khỏi tay Đăng Dương định bỏ đi, nhưng anh đã nắm rất chặt rồi hướng về phía sân khấu:
- 23 đây!! anh ta lên liền!
không thể cáu giận, không được làm mất mặt, mình là Hoàng Đức Duy mà, cậu chỉ liếc xéo tên Đăng Dương một cái, rồi vừa cầu nguyện vừa bước lên cái bục sân khấu dài lê thê, trong khi cậu thất thểu bất mãn leo lên bục, thì “nạn nhân” kia lại ung dung đứng nhìn ta bằng ánh mắt sáng rực sắc bén, đôi mắt không hề che giấu vẻ hứng thú, như thể đang quan sát đối thủ sắp bị hắn ra tay vờn nghịch. chết tiệt thằng nhãi ranh, Đức Duy tức chết với cái bữa tiệc quỷ quái này thôi.
Đức Duy chủ động chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân kia, dưới hội trường lại được một phen hò hét ầm ầm đến nhức lỗ tai. con mẹ nó ồn như chợ.
bất ngờ, dưỡng khí bị tước đoạt, một luồng hơi thở nóng rực ập tới phả trên mặt, đôi môi vừa ôn nhuận lại rực cháy bức bách ép sát trên môi ta, triền miên ma sát tìm cách tiến nhập. cậu hoàn toàn bị khí thế của người này áp đảo, nhất thời đờ người, ngây ngẩn. những tiếng động ma sát giữa hai đôi môi càng lúc càng át đi, làm Đức Duy như bị cuốn vào, cậu bắt đầu cựa quậy để thoát ra, đột nhiên tay phải hắn mạnh bạo nâng gáy cậu lên, tay trái vòng qua quấn ngang eo cậu, thân thể cậu gần như sát vào hắn.
khoang miệng cậu bắt đầu ném được mùi vị của kẻ kia, mùi nam nhân thuần khiết, thuốc lá và rượu vang, muốn chơi với Hoàng Đức Duy này à, cậu sẽ chơi tới cho hắn xem, hai tay cậu vòng tay qua ôm cổ hắn, phối hợp nhịp hôn với kẻ kia, tính chốc hắn không để ý sẽ cắn cho hắn một nhát rồi lủi đi, ai ngờ tên này sức khỏe hơn cậu, thấy cậu chủ động vòng tay qua ôm cổ mình, hắn càng siết chặt gáy cậu, một tay đã chuyển từ eo sang giữ cằm cậu, làm sao tôi để cậu thoát được Hoàng Đức Duy.
tiếng trống chưa vang sao?
đã bao lâu rồi? 30 giây? 45 giây?
con mẹ nó Nguyễn Quang Anh.
tiếng trống vừa dứt, cậu dùng sức đẩy kẻ kia ra, chết tiệt ngày đầu về Việt Nam đã bị chơi một vố, những ngày sau không biết sẽ như thế nào đây, kẻ bị đẩy thì chỉ nhẹ nhàng buông thõng cậu ra, cùng lúc đó hắn ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm một câu nhẹ tênh như muốn trêu đùa cậu :
- chào mừng cậu tới đây, Hoàng Đức Duy.
câu nói làm Đức Duy sởn gai ốc, cậu nhận ra giọng nói ấy khi xem các buổi phỏng vấn của hắn, tên chó chết tiệt Nguyễn Quang Anh vừa cùng cậu làm trò mèo trước mặt ngàn người trong công ty hắn. Đức Duy hơi tức giận nhưng vẫn đủ giữ cho mình thái độ điềm tĩnh, nở một nụ cười khó khăn nhìn tên điên đối diện đang nói như khiêu khích mình, cậu chậm rãi bước xuống sân khấu trước tiếng la hét của hàng ngàn người trước màn hôn nhau cháy bỏng vừa diễn ra của cậu và kẻ kia.
con mẹ nó Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy vừa nhìn thấy Đăng Dương, đã kéo tay anh ra khỏi chỗ quái quỷ kia, ánh mắt như viên đạn găm thẳng vào người anh, làm anh không khỏi run sợ, cậu gằn giọng :
- Trần Đăng Dương, anh lừa tôi.
- tôi đâu có dám cái này do Quang Anh chủ mưu mà - Đăng Dương nhỏ giọng như nói chỉ cho mình anh nghe - mà cậu cũng gặp được người đó rồi mà...
- Nguyễn Quang Anh?
- phải.
...
...
- CON MẸ NÓ, HAI NGƯỜI ĐIÊN MẸ RỒI.
nói rồi mặc kệ những ánh nhìn đang chằm chằm vào mình, Đức Duy bước ra ngoài đi thẳng ,từ giờ anh đừng mong tôi để anh và hắn sống yên ổn, dám bắt nạt Hoàng Đức Duy này.
hắn nhìn cậu cằn nhằn thì có chút buồn cười. con mèo nhỏ này cũng có chút thú vị đấy chứ nhỉ?
14.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co