Truyen3h.Co

(RhyCap) Tráo Phận

11

duongnhi0302

Chương Mười Một: Nó sai, tất cả là do nó!

.

Năm nay, Đức Duy có trung thu của riêng nó. Mong rằng đây sẽ là một lập thu thiệt viên mãn!!!

.

Nó háo hức ôm một đống giấy kính bóng có màu và nẹp tre ra sân khi vừa về tới nhà sau buổi học, vọt thiệt lẹ qua gian nhà chính nhưng vẫn bị ánh mắt sắc lẹm của Minh Hưng liếc qua chặn giữa đường. 

- Mày lại cầm cái thứ rác rưởi gì đây?

- Thưa cậu, em, em hong đem rác. Cái, cái này là em được mua cho ạ...

Khóe miệng Minh Hưng nhếch lên, giọng nói phát ra chỉ toàn vẻ khinh bỉ.

- Được mua cho? Thằng nhãi như mày thì được ai mua cho? Hay là mày ăn cắp của người ta?

- Thưa cậu, em không ăn cắp.

Nó dõng dạc lên tiếng.

Việc nó làm trời biết đất biết, nó ngay thẳng không sợ gì hết.

Nó không sai, dù trước mặt có là cậu chủ nó thì nó vẫn không sợ!!!

- Còn dám nói dối à? Người đâu? 

Minh Hưng vừa dứt lời, đám gia nô ban nãy đứng sau lưng liên tiến lên trước.

- Thả tôi ra!!!

- Giữ nó lại, đem vào nhà củi sau gian bếp nhốt trong đó.

- Sao cậu lại làm vậy với em???

- Vì mày làm tao thấy bẩn mắt.

Minh Hưng chỉ liếc nó thêm vài ánh nhìn chán ghét rồi quay lưng lại đi trước tới nhà củi.

Sau khi cánh cửa nhà củi đóng lại kèm theo tiếng kêu của nó, cậu ta mới nở nụ cười thỏa 

Nó chỉ là một thằng hầu, vì sao ai cũng xoay quanh nó?

Được thôi, nếu đã như thế thì đừng hỏi sao cậu ta lại phạt nó.

.

Đức Duy bị ném vào nhà củi, túi đồ ban nãy nó hí hửng cầm về cũng chịu chung số phận.

Tóc tai nó lộn xộn, tay chân mình mẩy xước xát tùm lum khi bị ném vào chỗ chứa củi, mà chỗ đó thì có sạch sẽ gì cho cam, toàn là mùn cưa bụi làm nó ho sặc sụa và những chiếc gai từ thân cây chặt về chưa kịp xếp gọn cứa cho trầy da tới rớm máu.

Hốc mắt nó đỏ ửng lên, giọng khản đặc vì ban nãy gào quá nhiều, xung quanh toàn mùi gỗ nồng đượm tới ngột ngạt vì thiếu không khí.

Nó nhìn thấy túi đồ ban nãy nó cầm về, giờ chỉ như mớ lộn xộn rách nát.

Những tờ giấy bóng kính bị vò nát, mấy cái nẹp tre bị dẫm cho gãy thành nhiều mảnh. Tất cả đều trở thành mớ đồng nát, hệt như tình cảnh nó lúc này.

Đó là đồ của anh Quang Anh mua cho nó dịp trung thu mà? Sao cậu chủ lại nỡ lòng làm thế?

Phạt nó, đánh nó, chửi nó, nó chịu được hết, nhưng tại sao lại nhẫn tâm phá đi những món đồ vô tội như vậy???

Đức Duy ôm mình thu vào một góc, bật khóc nỉ non. Nó thấy xót cho túi đồ mà anh tặng nó, anh vì nó mà đã tốn bạc tốn của, nay lại không còn nguyên vẹn.

Trong nhà củi vốn đã ít không khí sạch, thay vào đó chứa rất nhiều khói, bụi mịn và các khí độc hại. Ở đây cửa sổ bị bịt kín, cửa kho cũng bị đóng chặt, mùi khói quẩn quanh đó chứng tỏ nhà bếp đang chuẩn bị lửa để nấu cơm, chắc là cũng tối rồi nhỉ?

Đức Duy nó thấm mệt, vừa mệt vừa đói nữa...

Trong nhà củi vốn đã ít không khí sạch, thay vào đó chứa rất nhiều khói, bụi mịn và các khí độc hại. Ở đây cửa sổ bị bịt kín, cửa kho cũng bị đóng chặt, mùi khói quẩn quanh đó chứng tỏ nhà bếp đang chuẩn bị lửa để nấu cơm, chắc là cũng tối rồi nhỉ?

Nó nghe bà bếp nói ở đây tối lạnh lắm, sương xuống nhiều mà mắt sàn lại phẳng không được xây cao, gió lùa qua cánh cửa lạnh buốt, chỉ cần ở đây một đêm sẽ bị sốt cao rất là lâu.

Đức Duy không còn kêu cứu nổi nữa, cổ họng nó khát khô vì đã mấy tiếng chưa có một ngụm nước nào, cả một hạt cơm cũng không kịp nuốt xuống bụng.

Nó chính thức kiệt sức rồi lịm dần đi, có khi...

Trung thu này nó sẽ không thực hiện được lời hứa sẽ đi chơi cùng với anh Quang Anh mất tiêu...

.

Gian nhà chính phủ hội đồng Hoàng.

Bà hội đồng chợt cảm thấy khó thở, trái tim thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, ông hội đồng cũng cảm thấy trong người bức bối, cả hai đều linh tính có chuyện gì đó không lành.

Người hầu đã dọn hết mâm lên bàn ăn, đồ ăn nóng hổi tỏa ra thơm ngào ngạt, nhưng hai người lớn lại chẳng muốn động đũa.

Theo lí mà nói, giờ này Đức Duy đã phải lên nhà chính ngồi cùng họ ăn bữa tối mới đúng. 

Ấy vậy mà trời đã tối mịt cũng vẫn chẳng thấy thằng bé đâu.

- Đức Duy đâu rồi?

Mẹ Hà lên tiếng hỏi người vừa bưng nốt chén đũa đặt lên bàn, ông hội đồng cũng hỏi thêm.

- Đúng thế, thằng bé đâu?

- Dạ bẩm ông bà, em ấy...

- Mẹ, mẹ quan tâm thằng đó làm gì, mau ăn thôi ạ.

Minh Hưng xen vào với vẻ mặt khó chịu, cất tiếng cắt ngang lời người kia định nói. Ánh mắt cậu ta sắc lẹm liếc qua cảnh cáo, làm người đó nghẹn họng, tay bấu chặt vào gấu quần không dám nói tiếp.

- Con lại làm gì rồi?

- Con chả làm gì cả ạ.

Ông hội đồng nhìn qua thái độ của Minh Hưng, giọng liền lạnh đi vài phần.

- Nụ, nói cho bà biết, Duy đang ở đâu?

- Dạ, dạ thưa bà...

Chị Nụ tái mét mặt mày, tay càng bấu chặt vào quần, lắp bắp không thành câu.

- Nói.

Giọng bà chủ không lớn mà nghiêm, làm chọ chị Nụ sợ hãi mà quỳ sụp xuống đất, vừa khóc nức nở vừa nói.

- Dạ thưa bà, Duy... Duy đang ở phòng, phòng củi ạ.

Bà hội đồng tức tốc bật dậy, vứt luôn sự điềm tĩnh dịu dàng thường ngày, ánh mắt bà sắc thêm vài phần chạy vội tới nơi chị Nụ vừa nói, theo sau là ông hội đồng cùng tức tốc cho gọi người đi cùng.

.

Phòng chứa củi.

Cánh cửa vốn đóng chặt nay được người phá toang ra, bên trong là thân hình bé xíu của Duy đang ngất lịm trên sàn, xung quanh là túi đồ mà mấy hôm trước nó còn háo hức khoe với mẹ Hà là được anh Quang Anh tặng, nay đã thành một mớ hỗn độn không còn ra hình thù.

Bà hội đồng bật khóc, lao tới ôm nó vào lòng, lớn tiếng cho người gọi Đốc-tờ.

Gian phòng ngủ chính nhà hội đồng.

- Thưa bà, cậu bé hiện tại sức khỏe không tốt lắm, bị thương phần ngoài, đói bụng và thiếu nước, thêm phần hơi ngạt khói do trong kho chứa nhiều khí gây hại cho nhịp thở, nếu như đưa ra trễ một chút, có lẽ đã...

Nếu muộn hơn một chút, có lẽ sẽ mất mạng.

Lòng bà hội đồng đau như bị cứa từng khúc ruột, nhưng bà phải cố nén lại, sợ gây ra tiếng động lớn sẽ làm thằng bé không tĩnh dưỡng được.

- Nhưng hiện tại thì ổn cả rồi, thưa bà. Chỉ cần cho cậu bé uống thuốc thoa đơn này, bôi thuốc lên vết thương, nhắc nhở nghỉ ngơi nhiều, ăn uống thanh đạm, tầm nửa tháng nữa sẽ khỏi hẳn.

- Cảm ơn ông, vất vả rồi.

.

Ngoài gian nhà chính, ông hội đồng ngồi trên ghế, tay cầm chiếc thước to đánh thật mạnh xuống bàn, tất cả gia nhân đều bị cái uy dọa sợ tới quỳ rạp xuống đất, Minh Hưng ngồi gần đó cũng bủn rủn cả tay chân.

- Là ai làm?

Xung quanh không ai dám hó hé lên tiếng.

- LÀ AI?

- Bẩm, bẩm ông bà, là cậu Hưng!!! 

Khí thế áp bức của ông chủ phát ra như hùm như beo, dọa đám người làm sợ mất mật, họ đành khai ra cậu chủ nhà mình.

Ông hội đồng phất tay, gia nhân liền kéo Minh Hưng tiến tới trước mặt bố mình.

- Thả tôi ra!!!

- Con lại dám tự ý nhốt người vào kho củi? Tại sao?

Minh Hưng cắn chặt răng không hé nửa lời.

- Được, con không nói, vậy ta sẽ hỏi người trong nhà. Nụ, tại sao cậu chủ lại cho người lại nhốt Đức Duy, NÓI!!!

Chị Nụ ban nãy đã hốt hoảng lắm rồi, nay lại bị gọi tên liền cúi đầu khai.

- Bẩm ông, cậu, cậu chủ sai người nhốt em Duy vào kho củi vì tội ăn cắp ạ!

- Ăn cắp? Ăn cắp cái gì?

- Phải, là con làm đó. Nó là đứa ăn cắp, nó lấy trộm túi giấy và nẹp tre ở quán rồi lén mang về, con phát hiện rồi phạt nó thì có gì là sai?????

Minh Hưng cảm thấy nhục nhã vì lời buộc tội của gia nhân trong nhà, cậu ta nhận luôn việc mình đã làm.

Cậu ta không sai, Đức Duy nó mới là người sai!!!

Nó sai vì đã sinh ra cùng một ngày với cậu ta.

Nó sai vì lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn chăm chỉ trước mặt bố mẹ.

Nó sai, tất cả là do nó!

.

- Ồ, túi giấy và nẹp tre mà cậu Minh Hưng nói đến là do tôi mua đấy, mà đó là đồ ăn cắp như cậu nói, chẳng phải nói tôi là kẻ chủ mưu à? Với cả, con mắt nào của cậu bị che mất mà nói là đồ đi ăn cắp mang về? Ai lại dại dột tới mức đấy? 

Giọng Quang Anh phía ra từ phía cửa chính, cách gian nhà chính chỉ vài sải chân. Vừa bước vào, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Minh Hưng, khiến sống lưng cậu ta không rét mà run rẩy không kìm lại được.


P/s: Đốc-tờ là từ cũ trong tiếng Việt dùng để chỉ bác sĩ hoặc thầy thuốc, được phiên âm từ tiếng Pháp docteur

Nguồn gốc: 

Du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp thuộc (cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20) khi các "quan đốc tờ" người Pháp và những bác sĩ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Trường Y khoa Đông Dương hành nghề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co