12
Chương Mười Hai: Mùa thu trên tay Di, trong mắt Anh.
- Ồ, túi giấy và nẹp tre mà cậu Minh Hưng nói đến là do tôi mua đấy, mà đó là đồ ăn cắp như cậu nói, chẳng phải nói tôi là kẻ chủ mưu à? Với cả, con mắt nào của cậu bị che mất mà nói là đồ đi ăn cắp mang về? Ai lại dại dột tới mức đấy?
Giọng Quang Anh phía ra từ phía cửa chính, cách gian nhà chính chỉ vài sải chân. Vừa bước vào, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Minh Hưng, khiến sống lưng cậu ta không rét mà run rẩy không kìm lại được.
- Không... không thể nào là anh được? Sao anh lại mua đồ cho một thằng hầu chứ?
Minh Hưng từ lúc Quang Anh bước vào tới lúc anh lên tiếng vẫn không tin vào tai mình. Tại sao Quang Anh lại làm như thế?
Cậu ta thật sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa.
- Vậy tại sao tôi lại không mua đồ tặng một người được, cậu oai phết nhỉ, đòi quản cả tôi?
Hưng cứng họng.
Hai bả vai cậu ta run lên, răng nghiến chặt vào nhau, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Phải, cậu ta chẳng hề có cái quyền đó, hai người hiện chưa là gì của nhau, cùng lắm chỉ được liên kết với nhau qua một lời ước hẹn từ năm nảo năm nào.
Phải, là do cậu ta ghen tỵ, nhưng lại ghen tỵ với một thằng hầu. Thật là nhục mặt người mang cái danh cậu chủ nhà hội đồng Hoàng.
- Thưa chú, hôm nay cháu qua hơi đường đột để đưa sổ sách do bố cháu gửi cho chú. Đồ mang đến cháu đã đưa cho người trong thư phòng rồi ạ.
Nét mặt Quang Anh dịu đi khi tới trước mặt ông hội đồng Hoàng thưa chuyện, nhận được cái gật đầu của ông liền xin phép bước vào phòng chỗ Duy đang mê man.
.
Có một điều cậu chủ nào đó chưa kể, thật ra, đưa sổ sách chỉ là cái cớ thôi...
Mới ban nãy, có vài người trong phủ đi ngang qua cửa sổ phòng anh, xì xào với nhau về chuyện nhà hội đồng Hoàng cho gọi đốc tờ tới với dáng vẻ vội vã.
Linh tính có chuyện không tốt lắm, anh liền mượn cớ xin sổ sách từ cha mình rồi tức tốc chạy qua đó.
Cho đến khi nghe được lời thú nhận kèm đổ lỗi ngược từ Minh Hưng, anh không chờ nổi nữa mà xông vào.
Cho tới khi Quang Anh tận mắt thấy bóng dáng nhỏ bé kia nằm ngoan trên giường, trong lòng anh mới bình tĩnh đôi chút.
Thật may mắn, Đức Duy vẫn bình an.
Nhưng Quang Anh không thích dáng vẻ an tĩnh của nó như này một chút nào.
Anh muốn nó cứ chạy loanh quanh bên mình, miệng cứ 'anh ơi', 'anh à'.
Anh muốn nó cười giòn tan, muốn nó liến thoắng kể hết chuyện trong nhà tới chuyện ngoài ngõ.
Anh muốn nó vòi anh chỉ nó cách làm đèn lồng, muốn nó mãi mãi vui vẻ.
Ánh mắt nó nhắm nghiền, đôi mi lâu lâu lại rung nhẹ theo nhịp thở, gương mặt non nớt bầu bĩnh nay lại hơi xanh xao, bàn tay nhỏ được anh nắm lấy xoa nhẹ lên mu bàn tay.
Trán anh chạm nhẹ vào trán nó, giọng nói thật khẽ vang lên sát tai nó.
- Mau khỏe nhé, cục Duy.
.
Đức Duy tuy còn mê man chưa tỉnh, nhưng nó cảm nhận được giọt nước mắt của mẹ Hà rơi xuống người nó, nóng hôi hổi. Giọng mẹ cứ lặp đi lặp lại một chuỗi câu 'mẹ xin lỗi' 'đáng lẽ mẹ nên hành động sớm hơn' và cả...
Nó cũng thoang thoáng nghe được lời thì thầm của ai đó bên tai, thêm cả cái cụng trán nữaaaa.
Hình, hình như là của Quang Anh thì phải.
Người nó mệt lả đi, dù muốn mở mắt ngồi dậy nhanh chóng nhưng toàn thân như cọng rêu ngoài ao, mềm oặt không có sức.
Nó chỉ biết nằm đó, nghe lời xin lỗi, nghe lời thì thầm, nghe cả tiếng roi quất vài cái thật mạnh xuống sàn, thêm cả tiếng người khóc òa lên, và tiếp tục rơi vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
Sau vụ Đức Duy bị nhốt trong kho củi, Minh Hưng bị ông hội đồng phạt quỳ từ đường và chép phạt 500 lần bản cam kết, thì cuộc sống của nó như yên tĩnh đi rất nhiều.
Nó đã tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhưng tay chân bị thương lúc trong kho củi nên phải băng bó tùm lum, mẹ Hà thì không cho đi đâu chỉ được nhúc nhích xuống giường lúc làm vệ sinh cá nhân và ăn uống trong ngày.
Đức Duy nó buồn ơi là chán, buồn ơi là sầuuuuu.
Tại người trong nhà toàn các anh chị lớn còn phải làm việc, không có ai chơi với nó cả, nó mà không có Quang Anh là nó tự nói chuyện với cái bóng mình luôn hong chừng.
May làm sao mà dạo này có anh Quang Anh qua chơi với nó, dìu nó ra sau vườn ngồi xích đu, còn dạy nó học và làm đèn lồng, chứ không là nó phải ngồi chơi với dế thiệt á...
.
- Anh ơiiiii.
- Hửm?
- Duy làm theo anh chỉ gòi, nhưn mà cái lồng đèn nó hình như hong có thích theo ý Duy óooo...
Trước mắt anh là cái lồng đèn hình ngôi sao năm cánh, nhưng... năm cánh này hơi lạ. Năm cánh thì phải cân xứng các góc, đằng này lại đua nhau chui về một phía.
Quang Anh không nhịn được bật cười, xoa xù cái mái tóc nâu của đứa nhỏ bên cạnh.
- Đợi anh chút.
Anh cặm cụi chỉnh lại các que tre hướng ra năm phía cho đều rồi nẹp cố định lại với nhau, quay ra cắt giấy bóng kính màu đỏ khớp với hình ngôi sao, sau đó nắn nót viết vài từ bằng bút lông mực vàng.
'Của Anh, tặng Duy'
Nét chữ thanh mảnh mà sắc, y như tính cách của anh, trầm lặng mà dịu dàng.
Nó nhìn dòng chữ trên tờ giấy bóng kính màu đỏ mà học đánh vần từng chữ.
- ua cờ ua cua hỏi 'của', 'Anh', ă ng ăng tờ ăng tăng nặng 'tặng', u y uy dờ uy 'Duy', aaaaaaaaaaaaaaaa, Duy có đèn lồng của Duy gòiiiiiiiiiiiii.
Duy cười toe, mắt nó cong cong híp lại, ôm chầm lấy cánh tay anh.
- Thích không?
- Dạ, cái gì anh tặng, Duy cũng thích hếttttt.
.
Năm nay, Hoàng Đức Duy có mùa thu của riêng nó.
Mùa thu trên tay Di, là chiếc đèn lồng.
Năm nay, Nguyễn Quang Anh có người khiến mình 'thích chết đi được'.
Trong mắt Anh, chỉ có một sự thiên vị Duy nhất.
p/s: rồi sẽ có một ngày, em được thiên vị. Và rồi có một người, sẵn sàng thiên vị em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co