•1
Chúc các tình yêu của tôi đọc truyện vui vẻ!
_________________________
"Cả lớp đứng!"
Toàn thể học sinh của lớp 12a1 đứng nghiêm sau khẩu lệnh khi cô giáo bước vào.
"Các em ngồi xuống đi. Lớp trưởng, lên phát bài kiểm tra tuần trước cho các bạn."
"Dạ."
Cả lớp bắt đầu xì xào. Họ đều là những con người sợ điểm thấp đến mức than ôi với trời đất, ấy vậy mà giờ lại phải biết điểm nhanh thế này.
"Bài đây."
"Quang Anh, cậu được bao nhiêu điểm thế?"
Tiểu Đào vừa cầm lấy bài của mình đã liền quay phắt sang cậu bạn lớp trưởng hỏi thăm.
"Mười thôi."
Mười thôi? Cậu ấy nói như thể đã đoán trước được tương lai. Cô nàng của chúng ta thì chỉ biết cười trừ với con bảy nằm vọn vẹn trên ô điểm.
"Cậu đúng là thần rồi chứ không phải người nữa đâu."
Quang Anh không nói gì chỉ về lại chỗ của mình ngồi xuống. Vừa xong bài kiểm tra, cậu ấy đã liền giải đề nâng cao cho đợt tiếp theo, cắm cúi viết làm mọi người xung quanh cũng bất lực.
"Cậu ấy bị ham học quá rồi đó.."
"Thì học sinh giỏi mà, kệ đi."
"Đúng là khác biệt với tụi mình thật."
Cách cửa phòng học bật mở. Thầy quản sinh ngó vào cười hiền với cô giáo bộ môn xin cô vài phút muốn dẫn bạn học sinh mới vào.
"Các em, từ giờ đây là bạn học mới của các em, giúp đỡ bạn ấy nhé!"
"Chào mọi người. Tớ tên Hoàng Đức Duy, rất mong được chiếu cố."
Cậu bạn vừa nói vừa đưa tay lên cao vẫy vẫy, trên miệng còn nở một nụ cười siêu tự nhiên và lớn nữa. Các bạn vừa nhìn đã có thiện cảm với cậu học sinh mới này.
"Được rồi Đức Duy. Em xuống chỗ lớp trưởng ngồi nhé."
"Dạ."
Đức Duy ôm cặp đi xuống. Chỗ của cậu nằm cạnh cửa sổ, bên cạnh Nguyễn Quang Anh. Quang Anh vẫn đang cúi đầu giải đề, đến một cái liếc mắt cũng không có. Cậu ấy tập trung dữ vậy à?
Đức Duy kéo ghế ngồi xuống rồi cười thân thiện.
"Chào cậu nhé."
"..."
Không có phản hồi, Đức Duy chớp mắt mấy cái.
"À, chắc đang bận."
Cậu lấy sách vở ra, nhưng chưa đầy một phút đã lại tò mò nghiêng sang.
"Cậu tên Quang Anh đúng không?"
"..."
"Tớ nghe mọi người bảo cậu học giỏi lắm."
"..."
"Đề khó không vậy?"
Lần này Quang Anh mới ngẩng đầu nhìn cậu.
"Không."
Nói xong lại tiếp tục làm bài. Đức Duy nhìn tập đề kín chữ trên bàn rồi nhìn gương mặt lạnh tanh bên cạnh. Cục băng biết đi à... Không hiểu sao nghĩ vậy xong cậu lại thấy buồn cười.
...
Tiết học đầu tiên trôi qua được mười phút.
"Tớ mới chuyển tới đây hôm qua đó.Nhà tớ cách trường nửa tiếng đi xe á."
"..."
"À mà căn tin trường mình có ngon không?"
"..."
"Tớ nghe nói lớp mình là lớp chọn hả?"
Ngòi bút của Quang Anh khựng lại. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh. Đức Duy lập tức cười tươi.
"Sao thế?"
"Im lặng được không?"
"Được."
Quang Anh quay lại làm bài, năm giây sau.
"Này."
"..."
"Cậu học bài này trước rồi à?"
Quang Anh siết nhẹ cây bút. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người nói nhiều đến vậy. Bình thường chỉ cần nhìn mặt cậu là người khác đã tự động giữ khoảng cách, thế mà Đức Duy lại cứ tự nhiên như thể hai người quen nhau từ lâu.
Đến giờ ra chơi cũng vậy.
"Oa, cậu làm tới đề này luôn rồi hả? Có phải cậu chưa từng bị điểm dưới chín không?"
"..."
"Cậu có bạn gái chưa?"
Ngòi bút lại dừng. Quang Anh ngẩng đầu nhìn cậu. Đức Duy chớp mắt vô tội.
"Tớ tò mò thôi."
"Không."
"Không có bạn gái hay chưa từng bị dưới chín?"
"..."
"Cả hai?"
Quang Anh bắt đầu thấy đau đầu. Trong khi đó Đức Duy lại chống cằm nhìn cậu đầy thích thú. Hồi sáng vừa vào lớp, cậu đã nghe cả đống chuyện về Nguyễn Quang Anh. Học sinh giỏi, lớp trưởng, con cưng của giáo viên. Nghe giống nhân vật trong truyện hơn là người thật.
Giờ nghỉ trưa, Quang Anh vừa định mang sách sang thư viện thì Đức Duy lại gọi.
"Này Quang Anh."
"..."
"Đi ăn không?"
"Không."
"Không đói à? Vậy tớ mua cho cậu hộp sữa nhé."
"Tại sao?"
Đức Duy cười hì hì.
"Vì chúng ta là bạn cùng bàn mà."
Quang Anh hơi khựng lại. Chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng đã lâu rồi không có ai chủ động bắt chuyện với cậu như thế. Không phải cậu bị ghét, chỉ là ai cũng nghĩ cậu thích ở một mình.
"Đợi tớ nha."
Nói xong Đức Duy chạy mất. Quang Anh nhìn theo bóng lưng hoạt bát ấy rồi khẽ nhíu mày. Phiền thật, nói nhiều, ồn ào, lại còn thích xen vào việc người khác. Đáng lẽ cậu phải thấy khó chịu mới đúng, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, chỗ ngồi bên cạnh cậu không còn im lặng nữa.
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc. Đức Duy ôm hộp sữa quay về lớp nhưng chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không.
"Ủa? Quang Anh đâu rồi?"
Tiểu Đào đang cất sách liền ngẩng đầu.
"Cậu tìm lớp trưởng hả?"
"Ừ."
"Chắc vẫn đang ở thư viện."
"Giờ này luôn á?"
"Ừ. Ngày nào cũng vậy mà."
Đức Duy há hốc miệng.
"Có gì lạ đâu. Đó là Nguyễn Quang Anh mà."
Mấy người trong lớp đồng loạt gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên. Đức Duy lại tò mò.
"Mọi người thân với cậu ấy không?"
Cả nhóm nhìn nhau.
"Không hẳn."
"Tại cậu ấy ít nói lắm, mà còn ghét ồn ào nữa."
Tiểu Đào nhìn cậu đầy đồng cảm.
"Tớ thấy cậu nói chuyện với Quang Anh từ sáng tới giờ luôn đó."
"Ừ."
"Nói ít lại chút đi."
"Hả?"
"Không là bị ghét."
Đức Duy chớp mắt. Bị ghét? Cậu nhớ lại vẻ mặt lạnh tanh của Quang Anh rồi lập tức ôm hộp sữa đứng bật dậy.
"Cảm ơn nha!"
"Ơ khoan-"
Nhưng Đức Duy đã chạy mất.
Thư viện vào giờ nghỉ trưa luôn yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn, rơi xuống mặt bàn thành từng vệt sáng nhàn nhạt. Quang Anh ngồi ở vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, trước mặt là một chồng đề thi cùng sách tham khảo dày cộp. Đây gần như đã trở thành thói quen của cậu từ rất lâu rồi.
Trong khoảng thời gian này sẽ không có ai tới làm phiền, ít nhất thì cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi một bóng người xuất hiện ở cuối dãy bàn. Quang Anh không ngẩng đầu ngay. Mãi đến lúc bóng dáng ấy dừng hẳn trước mặt mình, cậu mới chậm rãi rời mắt khỏi trang giấy.
Là Đức Duy.
Cậu học sinh mới đang ôm một hộp sữa trong tay, trên trán còn lấm tấm mồ hôi như vừa chạy qua cả khuôn viên trường. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, Đức Duy là người cười trước.
"Tìm được cậu rồi."
Quang Anh không đáp, cậu chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Thư viện không phải nơi học sinh mới có thể dễ dàng tìm tới ngay trong ngày đầu tiên, nhất là khi người đó vừa mới chuyển trường. Nhưng Đức Duy lại xuất hiện ở đây, như thể việc tìm cậu là điều hiển nhiên vậy.
Cảm nhận được sự im lặng quen thuộc ấy, Đức Duy cũng không tiếp tục nói nhiều như mọi khi. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi đặt hộp sữa lên bàn.
"Tớ mua dư."
Nói là mua dư nhưng rõ ràng trên tay cậu chẳng còn hộp nào khác. Quang Anh nhìn hộp sữa một lúc.
"Tôi không uống."
"Vậy cầm giúp tớ, tớ chạy đi tìm cậu mệt quá."
Đức Duy cười toe.
"..."
Lần đầu tiên trong ngày, Quang Anh thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Quang Anh nhìn hộp sữa trước mặt một lúc rồi cuối cùng cũng nhận lấy. Cậu không uống ngay, chỉ đặt nó sang một bên rồi tiếp tục làm bài.
Đức Duy thấy vậy cũng không làm phiền nữa. Có lẽ vì lời nhắc của các bạn trong lớp đã có tác dụng, hoặc cũng có thể vì sau một buổi sáng quan sát, cậu nhận ra Quang Anh thực sự rất thích yên tĩnh.
Thư viện lại chìm vào im lặng. Chỉ là lần này khác với trước đó, bên cạnh Quang Anh có thêm một người. Đức Duy ngồi đối diện, chống cằm nhìn ra cửa sổ một lúc rồi lấy đại một quyển sách trên giá xuống đọc. Thỉnh thoảng cậu lại ngước lên nhìn Quang Anh vài giây như thể đang nghiên cứu một sinh vật quý hiếm nào đó.
Nguyễn Quang Anh học rất đẹp mắt. Không phải đẹp vì nét chữ, mà là cách cậu làm mọi thứ. Lật trang sách, ghi chú, giải đề, tra cứu tài liệu, tất cả đều gọn gàng và có trật tự đến đáng kinh ngạc. Đức Duy không khỏi nghĩ rằng nếu cuộc đời là một cuốn sổ tay, Quang Anh chắc chắn sẽ là kiểu người lên kế hoạch cho từng trang một. Trái ngược hoàn toàn với cậu, người sống tới đâu hay tới đó.
Buổi chiều trôi qua nhanh hơn Đức Duy tưởng. Nhờ ngồi cạnh Quang Anh nên cậu cũng dần quen được với nhịp học của lớp 12A1. Dù vậy, cứ mỗi lần quay sang lại thấy người bên cạnh đang giải một dạng bài nào đó vượt xa nội dung trên bảng. Cảm giác như hai người đang học ở hai thế giới khác nhau.
Đến tiết cuối cùng, ánh nắng chiều đã ngả vàng bên ngoài khung cửa sổ, tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp như được giải thoát. Tiếng kéo ghế, tiếng thu dọn sách vở và những cuộc trò chuyện lập tức lấp đầy căn phòng, chỉ có Quang Anh vẫn bình tĩnh như cũ. Cậu sắp xếp tài liệu vào cặp, kiểm tra lại danh sách trực nhật rồi mới đứng dậy.
Lớp trưởng quả nhiên là lớp trưởng. Đức Duy chống cằm nhìn cảnh ấy rồi bật cười, người này sống nguyên tắc tới mức đáng sợ. Trong lúc Quang Anh đang khóa ngăn bàn, một giọng nữ vang lên bên cạnh.
"Quang Anh."
Là Tiểu Đào. Cô nàng đưa cho cậu một xấp giấy.
"Đây là danh sách đăng ký ôn thi của lớp."
"Cảm ơn."
Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc. Nhưng Đức Duy vẫn chú ý thấy một điều, suốt cả buổi, rất nhiều người bắt chuyện với Quang Anh, thế nhưng chẳng ai thật sự ở cạnh cậu quá lâu. Mọi người đều tôn trọng cậu, quý mến cậu, thậm chí còn ngưỡng mộ cậu, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Một khoảng cách mà chính Quang Anh dường như cũng không có ý định xóa bỏ. Nghĩ vậy, Đức Duy bỗng thấy người này hơi cô đơn, một chút thôi..-
"Kìa."
Quang Anh đột nhiên lên tiếng, Đức Duy giật mình.
"Hả?"
"Cặp của cậu."
Lúc này cậu mới phát hiện mình đã ngồi ngẩn người cả mấy phút mà chưa thu dọn đồ đạc.
"À."
Đức Duy cười ngượng rồi vội vàng nhét sách vào cặp. Đến khi mọi thứ xong xuôi, trong lớp cũng chỉ còn lại vài người, hai người cùng bước ra khỏi phòng học. Hành lang cuối giờ chiều phủ đầy ánh nắng cam nhạt, học sinh nối nhau xuống sân trường, tạo thành khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc.
Ra tới cổng trường, Quang Anh liền rẽ sang một hướng khác, Đức Duy đứng lại.
"Cậu đi bộ về à?"
Quang Anh khẽ gật đầu, Đức Duy nhìn theo bóng lưng ấy. Chiếc cặp đen, đồng phục chỉnh tề, dáng người cao gầy nổi bật giữa dòng người. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác Quang Anh rất quen với việc một mình, quen đến mức chẳng hề nhận ra điều đó có gì đặc biệt.
"Lớp trưởng!"
Quang Anh dừng bước, Đức Duy giơ tay lên vẫy vẫy.
"Mai gặp lại nha."
Ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt sáng của cậu học sinh mới. Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh im lặng vài giây.
"Ừ."
Đó là câu trả lời dài nhất cậu dành cho Đức Duy trong suốt cả ngày hôm nay. Nói xong, Quang Anh quay người rời đi, còn Đức Duy thì đứng ngây ra giữa cổng trường, một lúc sau mới bật cười, ít nhất thì hôm nay, cục băng ấy đã chịu đáp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co