•2
Một ngày mới lại bắt đầu.
Buổi sáng đầu thu mang theo bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua hàng cây ven đường, tiếng chim ríu rít vang lên giữa nền trời trong xanh hiếm có. Khung cảnh yên bình là thế nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến Hoàng Đức Duy.
"Chết rồi chết rồi chết rồi!"
Cậu vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, trên tay còn cầm túi bánh mì mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Mọi chuyện vốn rất ổn cho đến khi Đức Duy phát hiện mình hết bút mực, sau đó là hết ruột chì, rồi tiện thể mua luôn vài món ăn vặt vì thấy giảm giá. Kết quả là bây giờ cậu đang chạy thục mạng tới trường.
Tiếng chuông báo vào học vang lên từ phía sân trường khiến Đức Duy suýt nữa trượt chân.
"Đợi với!"
Cậu lao qua cổng trường trong sự bất lực của bác bảo vệ rồi chạy một mạch. Hành lang đã gần như vắng tanh, may mắn thay giáo viên vẫn chưa tới. Đức Duy thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy cửa lớp bước vào, trong lớp đã có gần đủ người.
"Ồ, học sinh mới."
"Còn tưởng hôm nay nghỉ luôn."
"Suýt trễ rồi đó."
Đức Duy cười hì hì rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Và tất nhiên, người bên cạnh đã tới từ lâu, Quang Anh đang ngồi đọc sách như mọi ngày. Đồng phục chỉnh tề, bàn học ngăn nắp, mọi thứ hoàn hảo đến mức khiến người ta nghi ngờ cậu có thật sự là học sinh cấp ba hay không.
"Cậu tới sớm ghê."
"..."
"Cậu dậy từ mấy giờ vậy?"
"Không biết."
Đức Duy ngẩn người. Ai lại không biết mình thức dậy lúc mấy giờ chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Quang Anh, cậu đoán người này thật sự không quan tâm tới chuyện đó. Người bình thường sẽ nhớ giờ thức dậy, còn Nguyễn Quang Anh chắc chỉ nhớ hôm nay phải làm bao nhiêu đề.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên cũng là lúc bầu không khí trong lớp học lập tức thay đổi. Chỉ vài giây trước còn là tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, vài giây sau đã trở thành một mớ âm thanh hỗn độn của tiếng kéo ghế, tiếng lật sách và những cuộc trò chuyện nối tiếp nhau. Đức Duy vốn chẳng phải kiểu người có thể ngồi yên quá lâu, vừa được giải phóng đã quay sang bắt chuyện với người này người kia. Chưa đầy hai ngày chuyển trường, cậu đã quen mặt gần hết lớp.
Trong lúc cậu còn đang cười đùa với đám bạn bàn trên, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ bước vào. Không khí náo nhiệt nhanh chóng lắng xuống. Sau vài lời dặn dò quen thuộc, thầy bắt đầu nói về buổi thuyết trình liên lớp sắp diễn ra vào tuần tới.
Nghe tới hai chữ "làm nhóm", cả lớp lập tức rì rầm bàn tán.
"Để tránh việc các em chỉ chọn bạn thân của mình, lần này thầy sẽ tự chia nhóm."
Tiếng than vãn vang lên khắp nơi.
Đức Duy bật cười. Cậu mới chuyển tới, có bị ghép với ai cũng chẳng khác biệt là bao. Cho tới khi nghe thấy tên mình được đọc lên cùng một người khác.
"Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy."
Lần này không chỉ riêng cậu ngẩng đầu, vài người trong lớp cũng vô thức quay xuống nhìn, dù sao thì đây cũng là một tổ hợp khá kỳ lạ.
Một người là học sinh mới nói nhiều tới mức có thể bắt chuyện với bất kỳ ai. Một người lại là lớp trưởng nổi tiếng ít nói và lạnh nhạt. Ngay cả Đức Duy cũng cảm thấy hơi buồn cười.
Theo phản xạ, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, Quang Anh vừa lúc ngẩng đầu lên khỏi tập bài. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, không ai nói gì, nhưng kỳ lạ thay, Đức Duy lại không thấy ngượng ngùng.
...
Giờ ra chơi sau đó, cả lớp bắt đầu tụ tập theo từng nhóm nhỏ để bàn về đề tài được giao. Chỉ có chỗ ngồi của Quang Anh vẫn yên tĩnh như mọi ngày, Quang Anh đang đọc tài liệu. Đức Duy chống cằm nhìn một lúc rồi mới nhận ra, từ sáng tới giờ mình chưa từng thấy Quang Anh chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai.
Người khác tìm tới thì cậu đáp, người khác hỏi thì cậu trả lời, ngoài ra gần như chẳng có thêm điều gì khác. Khác hẳn với cậu, nếu là Đức Duy, chỉ cần ngồi cạnh ai năm phút thôi cũng đủ để hỏi từ tên tuổi, sở thích tới chuyện ăn sáng bằng gì.
Nghĩ vậy khiến cậu bật cười.
"Cậu có ý tưởng gì chưa?"
Quang Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
"Có."
"..."
Đức Duy chờ thêm vài giây, người kia vẫn không nói tiếp.
"Cậu không định chia sẻ à?"
Lúc này Quang Anh mới đặt cây bút xuống. Chỉ trong khoảng mười phút ngắn ngủi, cậu đã viết xong gần như toàn bộ dàn ý cho bài thuyết trình. Nội dung được sắp xếp rõ ràng tới mức ngay cả người không giỏi học hành như Đức Duy cũng có thể hiểu.
Nhìn tờ giấy kín chữ trước mặt, cậu không khỏi cảm thán.
"Cậu làm việc nhanh thật đấy."
Quang Anh không trả lời là, nhưng lần đầu tiên, Đức Duy nhìn thấy khóe môi người kia dường như hơi động đậy.
Rất nhẹ.
Nhẹ tới mức cậu cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
...
Buổi chiều bắt đầu bằng tiết thể dục.
Khác với những tiết học trên lớp, sân trường lúc nào cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Đám con trai nhanh chóng chia đội đá bóng, trong khi một nhóm khác kéo nhau ra sân bóng rổ. Đức Duy vốn thích những hoạt động như vậy, chỉ mới vài phút, cậu đã bị kéo đi tham gia cùng. Trong lúc chạy ra ngoài nhặt quả bóng lăn mất, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở phía sân bên cạnh.
Và rồi nhìn thấy Quang Anh, đang đứng giữa sân bóng rổ. Không phải với hình ảnh chỉnh tề sau bàn học như mọi ngày, cũng không phải dáng vẻ yên lặng trong thư viện. Mái tóc đen hơi rối vì vận động, ánh nắng đầu giờ chiều phủ lên bờ vai rộng dưới bộ đồng phục thể dục. Mồ hôi thấm nhẹ nơi cổ áo, còn ánh mắt thì vẫn bình tĩnh như thường lệ. Đúng lúc ấy, trái bóng được chuyền tới, Quang Anh nhận bóng, bật người lên rồi ném.
Trái bóng vẽ nên một đường cong đẹp mắt trước khi rơi gọn vào rổ, tiếng reo hò lập tức vang lên từ xung quanh. Đức Duy đứng nhìn tới ngẩn người, trong đầu cậu, Nguyễn Quang Anh từ trước tới giờ vẫn luôn gắn liền với sách vở.
Vậy mà giờ phút này, lại giống hệt một học sinh cấp ba bình thường. Biết chơi thể thao, biết đổ mồ hôi, biết hòa vào đám đông, hình ảnh ấy khiến cậu thấy rất mới lạ.
"Ê!"
Một tiếng gọi kéo Đức Duy hoàn hồn, quả bóng bay tới đập thẳng vào cánh tay khiến cậu giật mình. Tiếng cười lập tức vang lên từ phía đám bạn, Đức Duy vừa xoa tay vừa lẩm bẩm than thở, nhưng trước khi quay lại sân, cậu vẫn vô thức nhìn về phía Quang Anh thêm một lần nữa.
...
Sau tiết thể dục, cả lớp gần như đã tiêu hao hết năng lượng. Những cơn gió nóng từ ngoài sân trường thổi qua khung cửa sổ mở hé, mang theo tiếng ve và mùi lá cây bị phơi dưới nắng suốt nhiều giờ liền. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào trong lớp, kéo dài những vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch. Tiếng quạt trần quay đều trên cao, phát ra thứ âm thanh quen thuộc đến mức gần như hòa vào sự yên tĩnh của căn phòng.
Khi biết giáo viên bộ môn có việc đột xuất nên đổi sang tiết tự học, cả lớp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài phút sau, mọi thứ đã trở nên hỗn độn theo cách rất đặc trưng của học sinh cuối cấp. Người tranh thủ hoàn thành bài tập, người lôi đề cương ra học thuộc, người nằm dài trên bàn ngủ bù sau những đêm thức khuya ôn bài. Những cuộc trò chuyện nhỏ vang lên ở khắp nơi rồi lại chìm xuống. Không ai thực sự quản ai, cũng chẳng ai có ý định phá vỡ sự bình yên hiếm hoi ấy.
Đức Duy ngồi dựa lưng vào ghế, xoay xoay cây bút trong tay. Trước mặt cậu là quyển vở còn bỏ trống hơn nửa số trang, bên cạnh là chồng tài liệu vừa được phát vào buổi sáng, chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu.
Từ trước tới giờ, cậu vốn chưa bao giờ là kiểu học sinh có thể ngồi hàng giờ liền để học tập một cách nghiêm túc. Những con chữ xuất hiện trên trang giấy thường chỉ khiến cậu buồn ngủ. Thế nhưng điều kỳ lạ là từ khi chuyển tới lớp mới, cậu lại bắt đầu chú ý tới chuyện học hành nhiều hơn một chút. Hay nói đúng hơn... Là chú ý tới người học hành chăm chỉ nhất lớp. Ánh mắt Đức Duy vô thức dịch sang bên cạnh, Nguyễn Quang Anh vẫn đang làm bài.
Quang Anh ngồi cách cậu chưa đầy một cánh tay nhưng lại mang tới cảm giác xa hơn rất nhiều. Không phải kiểu xa cách khiến người khác khó chịu, mà giống như giữa cậu ấy và thế giới xung quanh luôn tồn tại một khoảng không gian riêng biệt.
Một khoảng không gian rất yên tĩnh, rất gọn gàng và cũng rất khó để người khác bước vào.
Từ lúc tiết tự học bắt đầu tới giờ, Quang Anh gần như không thay đổi tư thế. Chồng giấy trên bàn được sắp xếp ngay ngắn tới mức khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào. Những nét chữ hiện lên đều đặn dưới đầu bút đen, gọn gàng như được in ra từ máy, thỉnh thoảng cậu sẽ dừng lại vài giây để suy nghĩ nhưng khoảng lặng ấy chưa bao giờ kéo dài quá lâu.
Giống như trong đầu cậu luôn tồn tại một con đường rõ ràng dẫn tới đáp án. Đức Duy chống cằm nhìn, không hiểu vì sao, cậu cảm thấy người này rất thú vị.
Từ ngày đầu tiên bước vào lớp, cậu đã nghe không ít lời bàn tán về Nguyễn Quang Anh. Học sinh giỏi toàn diện, lớp trưởng gương mẫu, niềm tự hào của giáo viên. Hình mẫu phụ huynh nào cũng muốn con mình noi theo, những danh xưng ấy nghe rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức có chút xa vời. Thế nhưng sau vài ngày ngồi cạnh nhau, Đức Duy lại phát hiện Quang Anh chẳng hề giống những gì cậu từng tưởng tượng.
Cậu ấy không lạnh lùng, chỉ là không thích nói nhiều, cậu ấy không kiêu ngạo, chỉ là không thích trở thành trung tâm của đám đông.Ngay cả những lúc bị người khác làm phiền, Quang Anh cũng hiếm khi tỏ ra khó chịu. Phần lớn thời gian, cậu chỉ đơn giản là tiếp tục làm việc của mình, giống như mọi thứ xung quanh chẳng đủ quan trọng để khiến bản thân mất bình tĩnh.
Nghĩ tới đây, Đức Duy lại vô thức nhìn xuống tập bài trước mặt, rồi nhìn sang tập bài của Quang Anh. Sau đó lại nhìn xuống tập bài của mình..khoảng cách giữa con người với nhau đôi khi thật đáng sợ.
Bên kia là hàng loạt phép tính và ghi chú kín đặc giấy. Bên này là một trang giấy trắng tinh với duy nhất tên môn học được viết ở góc trên cùng, cậu bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Lần đầu tiên trong đời, không phải vì bị giáo viên nhắc nhở, không phải vì sắp kiểm tra, mà vì ngồi cạnh một người quá chăm chỉ. Giống như chỉ cần nhìn thấy đối phương tiếp tục học tập, bản thân cũng ngại ngùng nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian.
Suy nghĩ ấy khiến Đức Duy mở đại một quyển tài liệu ra đọc, chỉ là chưa tới năm phút sau, ánh mắt cậu đã bắt đầu lơ đãng. Ngoài cửa sổ, tán phượng già đang lay động theo gió, xa xa là sân trường ngập nắng, một vài học sinh lớp khác đang đi ngang qua hành lang. Mọi thứ đều mang theo sự bình yên rất đặc trưng của những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đức Duy vốn không ghét sự yên tĩnh, chỉ là cậu chưa từng quen với nó. Nhưng hôm nay lại khác, ngồi trong lớp học ngập nắng, bên cạnh là tiếng giấy sột soạt và tiếng bút viết đều đều của Quang Anh, cậu đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian này cũng không tệ như mình nghĩ.
Ít nhất nó không nhàm chán, ít nhất cậu không còn liên tục nhìn đồng hồ như những tiết học trước đây, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, từng chút một..từng chút một. Cho tới khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, Đức Duy chống đầu lên cánh tay, ban đầu chỉ định nghỉ một lát. Thế nhưng tiếng quạt quay trên cao, ánh nắng dịu dần ngoài cửa sổ cùng bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi trong lớp học khiến mí mắt cậu ngày càng nặng.
Cuối cùng, cậu ngủ quên mất, mà bản thân cũng không hề nhận ra. Ở một góc khác của lớp học, cây bút trong tay Quang Anh vẫn tiếp tục di chuyển trên mặt giấy. Những bài toán khó dần được giải xong, trồng tài liệu trên bàn cũng thấp đi từng chút một. Thế nhưng tới một thời điểm nào đó, khi vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ánh mắt cậu lại dừng ở người bên cạnh.
Đức Duy đang ngủ.
Mái tóc hơi rối sau tiết thể dục buổi chiều vẫn chưa được vuốt lại cho gọn gàng. Gương mặt vùi một nửa vào cánh tay. Ánh nắng cuối ngày len qua cửa kính, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai và hàng mi đang khép lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cả lớp học dường như trở nên yên tĩnh hơn bình thường. Quang Anh nhìn thêm vài giây, rồi thu ánh mắt trở về. Chỉ là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu làm bài, cậu không còn tập trung được hoàn toàn nữa.
Bởi sự hiện diện của người ngồi bên cạnh, không biết từ lúc nào, đã trở thành một phần quen thuộc trong tầm mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co