Truyen3h.Co

[Rhycap] -True love-

•14

cuuandflash

Quang Anh vừa tỉnh giấc, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng len qua tấm bạt, rồi mới chậm rãi nhìn sang người đang ngồi cứng đờ bên cạnh.

Đức Duy thì ngược lại, cậu chỉ ước ngay lúc này có thể đào một cái hố rồi chui xuống. Hai người nhìn nhau vài giây, không ai lên tiếng. Cuối cùng, Quang Anh là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Dậy sớm vậy?"

Giọng cậu vẫn trầm và khàn khàn vì vừa thức dậy. Một câu hỏi rất bình thường, nhưng lọt vào tai Đức Duy lại khiến cậu càng bối rối hơn.

"T-tớ..." Đức Duy ấp úng.

"Xin... xin lỗi."

Quang Anh hơi nghiêng đầu.

"Chuyện gì?"

Đức Duy mím môi, hai bàn tay đan vào nhau đến trắng cả đầu ngón.

"Hôm qua..."

Nhớ đến lời Minh Khôi vừa nói, cậu lại cúi gằm mặt xuống.

"...tớ làm phiền cậu rồi."

Quang Anh im lặng nhìn cậu, một lúc sau mới khẽ hỏi.

"Cậu nhớ à?"

Đức Duy lắc đầu.

"Không...Minh Khôi kể."

Nói xong, cậu càng không dám ngẩng đầu. Cả chiếc lều chìm vào yên tĩnh, tiếng gió bên ngoài khẽ làm tấm bạt rung lên, mang theo hương cỏ còn đẫm sương sớm. Quang Anh nhìn mái tóc rối bù của Đức Duy rất lâu.

"Tôi không thấy phiền."

Chỉ bốn chữ, nhẹ như một làn gió, Đức Duy khẽ sững lại.

"Cậu..."

Quang Anh chống tay ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống để lộ chiếc áo phông đã hơi nhăn sau một đêm ngủ vội.

"Nếu thấy phiền, tối qua đã gỡ tay cậu ra."

Đức Duy ngước mắt lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Không hiểu vì sao, lồng ngực cậu bỗng nghẹn lại, cậu nhớ đến đêm qua, nhớ đến đoạn đối thoại mình vô tình nghe được bên bờ hồ, nhớ đến cảm giác nặng trĩu khi biết Quang Anh cũng từng là cả một quãng thanh xuân của người khác.

Cậu vốn nghĩ...chỉ cần ngủ một giấc, mọi cảm xúc sẽ qua. Nhưng hóa ra không phải, có những điều càng cố quên, lại càng hiện rõ. Quang Anh nhận ra ánh mắt Đức Duy dần trầm xuống.

"Sao vậy?"

Đức Duy giật mình.

"Không..."

Cậu vội mỉm cười.

"Chỉ là... hôm qua chạy nhiều quá."

Lời nói vừa dứt, chính cậu cũng thấy nó gượng gạo. Quang Anh không đáp ngay, cậu nhìn Đức Duy rất lâu, lâu đến mức Đức Duy bắt đầu thấy chột dạ.

"Cậu khóc."

Đó không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Đức Duy khựng lại, theo bản năng, cậu đưa tay chạm lên khóe mắt mình.

"Có lẽ... tại gió thôi. Mắt tớ nhạy cảm lắm."

Quang Anh biết, đó không phải sự thật nhưng cậu không vạch trần, chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài lều, ánh nắng đã sáng hơn lúc nãy. Tiếng giáo viên gọi học sinh tập trung ăn sáng cũng bắt đầu vang lên từ phía sân.

Quang Anh đứng dậy trước, chỉnh lại áo rồi quay người đưa tay về phía Đức Duy.

"Đi thôi."

Đức Duy nhìn bàn tay ấy. Bàn tay đã để mặc cậu nắm suốt một đêm, bàn tay đã không hề rời đi. Cậu mím môi, chậm rãi đặt tay mình lên, Quang Anh khẽ kéo một cái, Đức Duy thuận thế đứng dậy.

Chỉ là ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, cậu lại bất giác nhớ đến câu nói của Mai An dưới ánh trăng hôm qua.

"Suốt gần một năm... chỉ có mình tớ ngồi cạnh cậu trong thư viện."

Trái tim vừa mới dịu xuống lại khẽ nhói lên.
Đức Duy lặng lẽ rút tay về. Động tác rất nhỏ, nhưng đủ để Quang Anh cảm nhận được. Cậu nhìn bàn tay mình vừa trống đi, rồi nhìn bóng lưng Đức Duy đang bước ra khỏi lều trước, một cảm giác rất lạ chợt len vào trong lòng.

...

Chiếc xe của trường đã đợi sẵn trước cổng khu dã ngoại. Sau khi giáo viên điểm danh lần cuối, học sinh lần lượt kéo hành lý lên xe. Khác với lúc khởi hành, ai nấy đều thấm mệt sau hai ngày vui chơi, tiếng cười nói cũng dịu hơn, xen lẫn vài cái ngáp dài.

Đức Duy bước lên xe, theo phản xạ nhìn về hàng ghế hôm qua. Bước chân cậu khựng lại rất khẽ rồi nhanh chóng mím môi, đi thẳng lên phía trước.

"Duy! Bên này!"

Minh Khôi vẫy tay gọi. Cạnh cậu ta và Tiểu Đào vẫn còn một chỗ trống. Đức Duy cười đáp, đặt ba lô lên giá rồi ngồi xuống sát cửa kính. Tiểu Đào lập tức mở điện thoại xem lại ảnh của chuyến đi, ba người vừa xem vừa cười, thỉnh thoảng lại trêu nhau vài câu khiến góc xe trở nên náo nhiệt.

Một lúc sau, Quang Anh mới bước lên. Ánh mắt cậu gần như vô thức tìm kiếm giữa những hàng ghế đông người, rồi dừng lại nơi Đức Duy. Cậu ấy vẫn cười rất tự nhiên, đang nghiêng đầu nói chuyện với Minh Khôi và Tiểu Đào như chẳng có gì khác lạ.

Quang Anh đứng lặng vài giây. Thế nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ thu ánh mắt, bước xuống hàng ghế phía sau và ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, không bao lâu sau, không gian trong xe dần yên tĩnh. Tiểu Đào ôm ba lô ngủ gật, Minh Khôi cũng dựa đầu vào ghế, hơi thở đều đều theo nhịp xe rung.

Chỉ còn Đức Duy vẫn thức, cậu chống cằm nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Những hàng cây nối nhau lùi về phía sau, ánh nắng đầu ngày loang loáng trên mặt kính. Như có linh cảm, Đức Duy khẽ quay đầu. Ở cuối xe, Quang Anh vẫn đang lặng lẽ nhìn về phía cậu.

Hai ánh mắt bất ngờ gặp nhau, không ai mỉm cười, cũng chẳng ai vội quay đi. Chỉ đến khi chiếc xe đi qua một khúc cua, Đức Duy mới khẽ cụp mắt, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quang Anh vẫn ngồi yên ở đó. Ánh mắt bình lặng, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã xa hơn rất nhiều so với chỉ vài hàng ghế trên chiếc xe ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co