Truyen3h.Co

[Rhycap] -True love-

•13

cuuandflash

Quang Anh trở về khu cắm trại khi đống lửa vẫn còn cháy bập bùng giữa khoảng sân rộng. Tiếng nhạc đã nhỏ hơn lúc trước, thay vào đó là tiếng cười nói xen lẫn tiếng hò reo của những nhóm học sinh đang tụ tập chơi trò chơi. Ánh đèn vàng mắc dọc các lều khẽ lay động theo gió, phủ lên khung cảnh một vẻ ấm áp của đêm cuối thu.

Ánh mắt Quang Anh gần như theo bản năng lướt qua từng nhóm người. Không có, cậu nhìn sang chỗ Minh Khôi và Tiểu Đào đang ngồi giữa một vòng tròn đông nghịt. Minh Khôi cười đến mức ôm bụng, còn Tiểu Đào liên tục đập tay xuống tấm bạt vì một câu chuyện nào đó quá buồn cười, Quang Anh bước tới.

"Đức Duy đâu?"

Minh Khôi ngẩng đầu, mất vài giây mới hoàn hồn"

"Hả? Duy á?"

Cậu gãi gãi đầu, quay sang nhìn Tiểu Đào, cô cũng ngơ ngác không kém.

"Ủa? Nãy mới ngồi đây mà."

Minh Khôi nhìn quanh một lượt rồi nhún vai.

"Chắc đi đâu đó thôi. Duy mà, có khi thấy mệt quá nên về lều trước."

Quang Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Tiếng cười phía sau vẫn không ngừng vang lên, chỉ là bước chân cậu lại nhanh hơn ban nãy một chút.

...

Bên trong lều tối hơn bên ngoài rất nhiều. Ánh đèn vàng hắt qua lớp vải bạt tạo thành thứ ánh sáng mờ mờ, đủ để nhìn thấy dáng người đang nằm quay lưng về phía cửa, Đức Duy đã ngủ.

Chiếc chăn mỏng được kéo lên quá nửa người, mái tóc mềm hơi rối sau một ngày chạy nhảy. Hơi thở cậu đều đều, gương mặt cũng yên tĩnh đến lạ, Quang Anh đứng ở cửa lều vài giây, rồi mới khẽ khàng bước vào.

Từng động tác đều rất nhẹ, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức người đang ngủ. Cậu ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào gương mặt ấy.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Quang Anh mới nhận ra đôi mắt Đức Duy hơi sưng. Khóe mi vẫn còn phơn phớt đỏ, hàng mi dài dính lại thành từng sợi rất nhỏ. Giống như...vừa mới khóc.

Ánh mắt Quang Anh khựng lại. Cậu lặng lẽ nhìn thật lâu, như muốn xác nhận rằng mình không nhìn nhầm. Trong đầu bất giác hiện lên khoảnh khắc Đức Duy cười xua tay với mình trước khi rời đi.

"Không sao. Tớ về lều trước."

Nụ cười ấy rất tự nhiên, Quang Anh khẽ cụp mắt. Có phải...cậu đã bỏ lỡ điều gì rồi không? Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, rất nhiều năm qua, Quang Anh chưa từng giỏi đoán cảm xúc của người khác.

Cậu luôn nghĩ rằng, nếu đối phương không nói thì có lẽ mọi chuyện đều ổn. Nhưng lúc này, nhìn vành mắt đỏ hoe của Đức Duy, lần đầu tiên cậu nhận ra... Có những người vẫn sẽ cười, dù trong lòng đã buồn đến muốn khóc.

Quang Anh khẽ đưa tay lên. Đầu ngón tay dừng giữa không trung, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới gò má trắng nhợt ấy. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn thu tay về, cậu sợ, sợ đánh thức Đức Duy, cũng sợ... nếu cậu ấy mở mắt, cậu sẽ không biết phải hỏi thế nào.

Một cơn gió nhẹ luồn qua khe lều, khẽ làm mái tóc trước trán Đức Duy lay động. Quang Anh im lặng ngồi đó, không biết đã bao lâu. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng la lớn học sinh vì bày trò chơi, cậu mới chậm rãi đứng dậy đi xem.

Vừa định xoay người, cổ tay bỗng truyền đến một lực rất nhẹ, Quang Anh khựng lại. Bàn tay Đức Duy vẫn đặt trên tấm chăn, các ngón tay chỉ vô thức níu lấy một góc tay áo của cậu trong lúc ngủ, rất khẽ, như một phản xạ theo bản năng.

Quang Anh cúi xuống nhìn, Đức Duy vẫn nhắm mắt, hơi thở vẫn đều. Có lẽ chính cậu cũng không biết mình đang giữ người trước mặt lại. Lần đầu tiên trong đêm ấy, khóe môi Quang Anh khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

Cậu không gỡ bàn tay ấy ra, chỉ lặng lẽ ngồi xuống lần nữa. Để mặc tiếng cười ngoài kia dần xa, để mặc ngọn gió cuối thu khẽ lướt qua mái lều và cũng để mặc một bàn tay nhỏ bé, vô thức giữ lấy mình giữa giấc ngủ yên bình.

...

Một tia nắng mỏng len qua khe hở của tấm bạt, rơi nghiêng xuống nền lều còn vương hơi lạnh của buổi sớm. Bên ngoài, tiếng chim ríu rít hòa lẫn với âm thanh lục đục của vài nhóm học sinh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, khiến cả khu cắm trại dần bừng tỉnh sau một đêm yên ả.

Đức Duy khẽ trở mình, hàng mi run run rồi chậm rãi mở ra. Cậu còn ngái ngủ, vô thức kéo chăn lên cao hơn một chút rồi lười biếng xoay người sang bên. Ngay khoảnh khắc ấy... Đức Duy giật bắn mình, đôi mắt vốn còn lim dim lập tức mở to.

"...!"

Quang Anh đang nằm ngay bên cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút là hai người có thể chạm trán nhau. Quang Anh vẫn ngủ rất yên, hơi thở đều đều, vài sợi tóc đen rũ xuống trước trán, gương mặt dưới ánh nắng ban mai lại càng trở nên dịu dàng hơn thường ngày. Đức Duy bật dậy ngay lập tức.

"Cái...!"

Cậu vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại, cố nuốt tiếng kêu xuống cổ họng để không làm mọi người thức giấc, nhưng trong đầu thì đã rối như tơ vò. Sao Quang Anh lại ở đây? Hôm qua... cậu ấy đâu có được phân chung lều với mình?

Đức Duy ngơ ngác nhìn quanh, chiếc lều vẫn là lều của nhóm bốn người. một bạn nam cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành ở góc đối diện, còn Minh Khôi thì nằm dang tay dang chân, bộ dạng chẳng khác gì tối qua.

Thấy tiếng sột soạt, Minh Khôi nhăn mặt dụi dụi mắt rồi miễn cưỡng ngồi dậy.

"Cậu dậy sớm thế..."

Giọng cậu ta khàn đặc vì còn ngái ngủ. Đức Duy lập tức chỉ về phía Quang Anh, hạ thấp giọng.

"Sao... sao cậu ấy lại ở đây?"

Minh Khôi nhìn theo ngón tay cậu, mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối qua.

"À..."

Cậu ngáp một hơi dài.

"Hôm qua Quang Anh đổi chỗ với một bạn nam ở lều mình."

Đức Duy chớp mắt.

"...Đổi chỗ?"

"Ừ."

Minh Khôi vừa nói vừa gãi đầu.

"Cậu cứ nắm chặt gấu áo người ta mãi, người ta có muốn về lều cũng không về được."

Đức Duy sững người, toàn thân cứng đờ. Minh Khôi vẫn nhắm nghiền một mắt vì buồn ngủ, giọng đều đều như đang kể một chuyện hết sức bình thường.

"Lúc giáo viên điểm danh xong, Quang Anh định về lều. Nhưng cậu cứ giữ áo cậu ấy, gỡ thế nào cũng không được, cậu ấy ngồi cạnh cả buổi, cuối cùng mới đi đổi chỗ ngủ luôn."

Nói đến đó, Minh Khôi lại che miệng ngáp thêm một cái.

"Còn sớm lắm...cậu ngủ thêm đi..."

Dứt lời, cậu ta ngả người xuống chiếc gối, chưa đầy vài giây đã lại phát ra tiếng thở đều đều. Trong lều lập tức trở về yên tĩnh, chỉ còn Đức Duy vẫn ngồi bất động, gương mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng lên từng chút một.

Cậu chậm chạp cúi xuống nhìn bàn tay mình. Đêm qua, là cậu đã nắm áo Quang Anh thật sao? Một chút ký ức mơ hồ vụt lướt qua trong đầu, hình như... cậu đã mơ. Trong giấc mơ ấy, có một người quay lưng bỏ đi. Dù cậu cố gọi thế nào, người ấy cũng không dừng lại. Cậu chỉ còn biết vươn tay ra, cố nắm lấy một góc áo trước khi bóng lưng ấy biến mất.

Thì ra không phải là mơ. Ít nhất, bàn tay cậu đã thật sự giữ lấy ai đó, Đức Duy mím môi, lén lút quay sang nhìn Quang Anh. Cậu vẫn ngủ, dáng vẻ bình yên như thể chuyện tối qua chẳng đáng để bận lòng. Đức Duy khẽ ôm lấy hai đầu gối, vùi nửa khuôn mặt vào đó.

"...Mất mặt chết mất."

Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. Thế nhưng, ngay khi vừa dứt lời, người bên cạnh bỗng khẽ động, Quang Anh chậm rãi mở mắt. Hai ánh nhìn bất ngờ chạm nhau trong khoảng cách gần đến ngỡ ngàng.

Đức Duy cứng người, mọi lời định nói đều mắc nghẹn nơi đầu lưỡi. Chỉ còn đôi tai đỏ ửng, chẳng biết là vì nắng sớm, hay vì trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co