•4
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu bằng một màu xám nhạt phủ kín bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa tối qua đã ngừng từ lâu nhưng không khí vẫn còn vương lại hơi lạnh ẩm ướt của những ngày giao mùa, trong căn phòng nằm ở tầng hai, Hoàng Đức Duy vẫn đang cuộn mình trong chăn. Cậu không nhớ mình tỉnh từ lúc nào, chỉ biết đầu óc nặng trĩu như bị ai đó đổ đầy chì vào bên trong, cổ họng khô rát còn toàn thân thì mỏi nhừ.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài rồi nhanh chóng bị thay thế bởi âm thanh cánh cửa mở ra, người phụ nữ trẻ tuổi bước vào như mọi ngày. Ban đầu còn nghĩ em trai mình đang ngủ nướng, thế nhưng chỉ cần tới gần là đã nhận ra điều bất thường, gương mặt Đức Duy đỏ hơn bình thường rất nhiều, hơi thở cũng nặng nề hơn hẳn, bàn tay chị đặt lên trán cậu theo phản xạ rồi lập tức cau mày.
"Trời đất, nóng thế này rồi còn nằm đây?"
Đức Duy miễn cưỡng hé mắt nhìn chị, giọng nói khàn tới mức chính cậu cũng giật mình.
"Em thấy lạnh..."
Chưa đầy mười phút sau, nhiệt kế đã xuất hiện trên tay người phụ nữ. Kết quả hiện lên khiến chị chỉ biết thở dài, Đức Duy bị ép uống thuốc trong trạng thái chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị bắt làm điều mình ghét nhất. Cậu nhăn nhó từ đầu tới cuối, liên tục phàn nàn về vị đắng của thuốc nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nuốt xuống.
Sau đó, một cuộc điện thoại được gọi tới giáo viên chủ nhiệm, chuyện xin nghỉ học được giải quyết rất nhanh, còn người bệnh thì tiếp tục vùi mình vào chăn, mặc kệ thế giới bên ngoài đang bắt đầu một ngày mới.
Ở trường, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nguyễn Quang Anh bước vào lớp đúng giờ, đặt cặp xuống vị trí quen thuộc rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, chiếc ghế bên cạnh vẫn đang trống. Ban đầu cậu không để ý, bởi cậu chỉ nghĩ đơn giản Đức Duy hôm nay lại muộn thôi. Thế nhưng chuông báo vào học vang lên, giáo viên đã bắt đầu giảng bài, chỗ ngồi ấy vẫn không có ai.
Hết tiết một rồi tới tiết hai, khoảng không bên cạnh vẫn trống trơn. Mãi tới giờ giải lao, vài học sinh trong lớp mới nhắc tới chuyện ấy, Đức Duy sốt rồi, sáng nay gia đình đã gọi điện xin nghỉ học, Quang Anh vẫn nhìn tập tài liệu trên bàn như bình thường, thế nhưng sau đó ánh mắt cậu lại vô thức lướt sang chiếc ghế bên cạnh.
Không còn ai chống cằm nhìn cậu làm bài rồi hỏi những câu chẳng liên quan, không còn ai quay ngang quay dọc chỉ để kể một câu chuyện vớ vẩn nào đó. Cũng không còn ai xuất hiện ở mọi nơi trong tầm mắt như những ngày vừa qua, lớp học bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều, điều kỳ lạ là Quang Anh lại nhận ra điều đó.
Buổi chiều trôi qua nhanh hơn tưởng tượng, trước khi tan học, giáo viên phát thêm một số tài liệu liên quan tới bài thuyết trình nhóm. Quang Anh nhận phần giấy tờ ấy rồi vô thức nhìn thấy cái tên Hoàng Đức Duy nằm bên cạnh tên mình, không hiểu sao, tới lúc chuông tan học vang lên, tập tài liệu kia vẫn nằm nguyên trong cặp của cậu.
Đây là lần thứ hai Quang Anh tới căn biệt thự ấy. Khác với lần trước có Đức Duy dẫn đường, lần này cậu đứng một mình trước cổng rồi đưa tay nhấn chuông. Cánh cửa mở ra sau vài giây ngắn ngủi, người xuất hiện không phải quản gia cũng không phải người giúp việc như cậu nghĩ. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, trong khoảnh khắc đầu tiên, Quang Anh thật sự khựng lại, gương mặt ấy có vài nét rất giống Đức Duy, đặc biệt là đôi mắt.
"Em là...?"
"Chào chị, em là Nguyễn Quang Anh."
Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười.
"À, bạn cùng lớp của Đức Duy đúng không?"
Lần này tới lượt Quang Anh bất ngờ.
"Chị biết em ạ?"
"Nghe nhắc nhiều rồi."
Câu trả lời khiến cậu im lặng mất vài giây, nghe nhắc nhiều? Không hiểu sao điều đó nghe có chút kỳ lạ, người phụ nữ bật cười rồi mở rộng cửa hơn.
"Vào đi em."
Quang Anh lễ phép cảm ơn rồi bước vào bên trong. Trong lúc dẫn cậu lên tầng hai, người phụ nữ thuận miệng kể rằng Đức Duy sốt từ sáng tới giờ, uống thuốc thì chê đắng, nằm trên giường than thở cả buổi. Những hình ảnh ấy hiện lên trong đầu Quang Anh một cách dễ dàng tới mức chính cậu cũng thấy buồn cười. Đi hết hành lang, người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa.
"À đúng rồi, chị là chị gái của Đức Duy."
Quang Anh lúc này mới hiểu vì sao hai người lại giống nhau tới vậy, người phụ nữ đưa tay gõ cửa.
"Đức Duy."
Bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói uể oải.
"Chị ơi..."
"Ừ?"
"Em sắp chết rồi.."
"Vậy nhớ báo trước để chị chuẩn bị."
Bên trong lập tức im lặng, người phụ nữ bật cười rồi mới nói tiếp.
"Có người tới thăm em."
"Ai thế ạ..?"
Không có câu trả lời. Cánh cửa từ từ được mở ra. Trên chiếc giường lớn, Hoàng Đức Duy đang quấn chăn thành một cục tròn vo, mái tóc rối tung còn gương mặt thì đỏ bừng vì sốt. Cho tới khi nhìn thấy người đứng phía sau chị gái mình, đôi mắt cậu lập tức mở lớn.
"...Quang Anh?"
Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt tới mức người chị đứng bên cạnh cũng phải bật cười.
...
Người chị nhìn hai người một lượt rồi bật cười như thể đã hiểu ra điều gì đó, chị khẽ vỗ vai Quang Anh một cái.
"Cứ nói chuyện với nó trước nhé, chị xuống dưới chuẩn bị ít trà với bánh."
"Dạ."
"Dù sao khách tới nhà cũng không thể để tay không được."
Nói xong, chị đóng cửa lại rồi rời đi. Tiếng bước chân dần xa khỏi hành lang, để lại căn phòng chìm vào một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi.
Quang Anh đứng gần cửa, còn Đức Duy vẫn ngồi trên giường nhìn cậu như thể đang nhìn thấy chuyện gì đó rất khó tin. Có lẽ vì sốt nên phản ứng của cậu chậm hơn bình thường vài nhịp. Mất một lúc lâu, đôi mắt ấy mới dần sáng lên.
"Thật là cậu à?"
"Không thì ai?"
Vừa dứt lời, Đức Duy đã lập tức bật tung chăn rồi ngồi dậy.
"Cậu tới thăm tớ thật luôn á?"
Niềm vui hiện rõ tới mức chẳng cần phải đoán, chỉ tiếc rằng cơ thể cậu lại không vui vẻ như chủ nhân của nó. Ngay khi vừa đứng lên khỏi giường, một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, khung cảnh trước mắt bỗng nghiêng đi, Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì chân đã mềm nhũn.
"Ơ -"
May mắn thay, Quang Anh đã kịp bước tới, một bàn tay giữ lấy vai cậu, bàn tay còn lại đỡ lấy cánh tay đang mất thăng bằng. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức chính Đức Duy cũng ngẩn người.
"Cẩn thận."
Giọng Quang Anh vang lên ngay bên cạnh, Đức Duy chớp mắt, khoảng cách hiện tại hơi gần, gần tới mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc đen rủ xuống trước trán người đối diện. Mất vài giây sau cậu mới hoàn hồn.
"A..."
"Cậu là bệnh nhân đấy."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Tại vui quá."
Quang Anh khựng lại, Đức Duy dường như cũng vừa nhận ra mình vừa nói gì đó rất tự nhiên, cậu gãi gãi má rồi ngồi xuống mép giường. Căn phòng lại rơi vào yên lặng, một sự yên lặng rất lạ, ít nhất là đối với Quang Anh.
Bình thường Đức Duy sẽ luôn là người lấp đầy mọi khoảng trống bằng đủ loại câu chuyện trên trời dưới biển. Thế nhưng lúc này có lẽ vì đang sốt nên năng lượng của cậu giảm đi đáng kể.
Mái tóc hơi rối, gương mặt đỏ lên vì bệnh, cả người còn quấn trong chiếc chăn dày. Nhìn thế nào cũng chẳng giống cậu học sinh lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi ở trường.
"Nhìn gì thế?"
Giọng Đức Duy kéo cậu trở lại.
"Không có gì."
"Cậu đang nghĩ tớ trông ngốc lắm đúng không?"
"Ừ."
Đức Duy mở to mắt.
"Tôi đùa."
"..."
"Cũng không khác lắm."
"Cậu học hư rồi Quang Anh."
Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào phòng, Quang Anh cảm thấy tâm trạng mình nhẹ đi một chút, có lẽ vì người trước mặt vẫn còn đủ sức cãi nhau. Như vậy chắc cũng không nghiêm trọng lắm, Đức Duy kéo chăn lên thêm một chút rồi nhìn cậu.
"Mà thật sự là tớ bất ngờ đấy."
"Bất ngờ gì?"
"Cậu tới thăm tớ."
"Tôi tới đưa tài liệu thầy phát thôi."
Cậu chống cằm lên đầu gối.
"Tớ còn tưởng cậu sẽ chỉ đưa tài liệu cho ai đó rồi nhờ chuyển giúp cơ."
Quang Anh im lặng một lúc, thật ra chính cậu cũng không rõ. Lúc đứng trước cổng nhà này, cậu mới nhận ra việc bản thân tới đây chẳng hoàn toàn vì bài nhóm như đã nghĩ.
"Coi như tiện đường."
"Nhà cậu với nhà tớ cách nhau gần nửa thành phố."
"..."
"Quang Anh."
"Sao?"
"Cậu nói dối tệ thật đấy."
Lần này tới lượt Quang Anh không biết phải trả lời thế nào, Đức Duy bật cười, tiếng cười khàn khàn vì cảm sốt nhưng vẫn nghe rất vui vẻ.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên bên ngoài rồi cánh cửa từ từ được mở ra. Người chị bước vào với một chiếc khay nhỏ trên tay, trên đó là một bình trà nóng cùng vài chiếc bánh ngọt được bày biện gọn gàng. Hương thơm dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng, hòa lẫn với mùi thuốc còn vương lại từ buổi sáng. Chị đặt chiếc khay xuống chiếc bàn cạnh giường rồi nhìn hai người một lượt, thấy Đức Duy đã chịu ngồi dậy nói chuyện thay vì cuộn mình trong chăn như lúc nãy, vẻ mặt chị cũng giãn ra đôi chút.
"Chị xuống dưới một lát nhé. Hai đứa cứ nói chuyện đi."
Quang Anh khẽ gật đầu.
"Dạ."
Người chị rời khỏi phòng, để lại phía sau tiếng cười còn vương lại đâu đó trong không khí. Cánh cửa khép lại rất khẽ, căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh, ánh nắng cuối ngày vẫn đang len qua khung cửa sổ, phủ lên sàn nhà những mảng sáng vàng nhạt. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tách trà nóng vẫn còn tỏa khói, còn đĩa bánh thì bị Đức Duy miễn cưỡng ăn mất một chiếc.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua khá chậm, không ai nói quá nhiều. Đức Duy đang bệnh nên hiếm hoi mới có lúc yên tĩnh như vậy, còn Quang Anh vốn dĩ chẳng phải người thích mở đầu câu chuyện. Thế nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo, thi thoảng Đức Duy kể vài chuyện xảy ra ở trường cũ mà mình bỏ lỡ, hỏi giáo viên có giao bài gì mới không, rồi lại than thở đôi câu về việc phải nằm nhà trong khi người khác vẫn được đi học.
Nghe đến đó, ngay cả Quang Anh cũng thấy hơi buồn cười, bình thường người này là người than tiết học dài nhất, đến lúc thật sự được nghỉ lại bắt đầu thấy chán. Thời gian dần trôi về cuối chiều, bầu trời bên ngoài đã nhuộm thành màu cam nhạt, ánh nắng cũng không còn gay gắt như trước. Quang Anh nhìn đồng hồ rồi nhận ra mình đã ở đây lâu hơn dự định khá nhiều, ban đầu cậu chỉ nghĩ sẽ mang tài liệu tới, hỏi thăm vài câu rồi về, không hiểu sao cuối cùng lại ngồi tới tận bây giờ, cậu đứng dậy.
"Tôi về đây."
Đức Duy đang ngồi tựa đầu giường lập tức ngẩng lên.
"Về luôn à?"
"Ừ."
"Tớ còn tưởng cậu ngồi thêm một lúc nữa."
Quang Anh khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Muộn rồi."
Đức Duy im lặng vài giây rồi gật đầu, cậu cũng biết mình không có lý do gì để giữ người ta ở lại cả, Quang Anh cầm tập tài liệu đã để trên bàn từ nãy tới giờ rồi đặt sang phía Đức Duy.
"Phần bài nhóm."
"Biết rồi."
"Nhớ xem."
"Biết rồi."
"Đừng quên làm."
"Biết rồi mà."
Nghe giọng điệu có phần mất kiên nhẫn ấy, Quang Anh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, ít nhất người này vẫn còn đủ sức cãi, có lẽ cũng không nghiêm trọng như vẻ ngoài. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, người chị vừa đi lên lầu đã thấy Quang Anh chuẩn bị rời đi.
"Em về rồi à?"
"Dạ."
"Chị còn định giữ em ở lại ăn tối."
"Dạ thôi ạ, em phải về trước."
Người chị cũng không cố giữ thêm, chỉ mỉm cười rồi tiễn cậu xuống dưới nhà. Đức Duy vốn định đi theo nhưng vừa mới bước xuống giường đã bị cả hai người nhìn lại.
"Ngồi xuống."
Lần này là hai giọng nói cùng vang lên. Đức Duy lập tức ngoan ngoãn quay về giường, chẳng hiểu sao điều đó lại khiến người chị bật cười. Từ tầng hai xuống tới cửa chính cũng không mất bao lâu, trước khi rời đi, Quang Anh lễ phép chào tạm biệt.
"Cảm ơn chị."
"Không có gì. Hôm nào rảnh lại tới chơi."
Quang Anh khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu.
"Dạ."
Cánh cửa khép lại phía sau lưng cậu. Bầu trời bên ngoài đã ngả tối, những tia nắng cuối cùng cũng dần biến mất sau những mái nhà phía xa. Quang Anh chậm rãi bước về phía cổng, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh một Đức Duy quấn chăn ngồi trên giường với mái tóc rối tung và gương mặt đỏ bừng vì sốt.
Trên tầng hai, Đức Duy vẫn còn ngồi bên cửa sổ, cậu nhìn theo bóng người đang dần đi xa khỏi khu vườn nhà mình rồi vô thức mỉm cười. Không hiểu vì thuốc cuối cùng cũng bắt đầu có tác dụng hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng đây là lần đầu tiên từ lúc thức dậy, cậu cảm thấy ngày bị bệnh này cũng không tệ đến thế. Chỉ là khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau cánh cổng, căn phòng dường như lại yên tĩnh hơn một chút so với lúc trước, không hiểu sao cậu lại thấy hơi cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co