•3
Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí vốn yên tĩnh của lớp học đã bị thay thế bởi tiếng ghế kéo, tiếng cặp sách va vào nhau cùng những cuộc trò chuyện rôm rả của học sinh chuẩn bị ra về. Đức Duy vừa nhét đại sách vở vào cặp vừa quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.
Trái ngược hoàn toàn với sự vội vàng của cậu, Quang Anh vẫn đang bình tĩnh sắp xếp từng tập tài liệu vào ngăn cặp theo thứ tự quen thuộc. Dưới ánh nắng cuối ngày đang len qua cửa sổ, gương mặt nghiêng nghiêng của cậu hiện lên rõ nét hơn bình thường, mang theo cảm giác điềm tĩnh tới mức khó hiểu. Có đôi lúc Đức Duy thật sự tò mò không biết trên đời này có chuyện gì khiến người trước mặt mất bình tĩnh hay không.
Nhớ tới bài thuyết trình còn dang dở, cậu lập tức chống tay lên bàn nghiêng người sang.
"Đừng nói là cậu quên nha?"
Quang Anh ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại nhìn chồng tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong tay mình, rõ ràng người có khả năng quên chuyện này nhất trong hai người không phải cậu, Đức Duy đọc được ý nghĩ ấy từ ánh mắt đối phương nên chỉ biết bật cười chữa ngượng. Ít phút sau, cả hai đã cùng ngồi trên xe trở về nhà cậu.
Dọc đường đi, phần lớn thời gian đều thuộc về giọng nói của Đức Duy. Cậu có thể kể từ chuyện bài tập trên lớp cho tới việc sáng nay gặp một con mèo nằm ngủ ngoài cổng trường, rồi chẳng biết bằng cách nào lại chuyển sang chủ đề đồ ăn trong căn tin. Quang Anh thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn ngủi, nhưng đa số chỉ lắng nghe. Điều kỳ lạ là Đức Duy chưa từng cảm thấy sự im lặng ấy khó chịu, có lẽ bởi cậu biết Quang Anh thực sự đang nghe, chứ không phải miễn cưỡng đáp lại cho có lệ.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cánh cổng lớn bằng sắt đen. Khi cánh cổng tự động mở sang hai bên, Quang Anh mới thật sự nhìn rõ khuôn viên phía bên trong.
Khoảng sân rộng được phủ kín bởi những mảng xanh được chăm sóc cẩn thận, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng chạy dọc theo lối đi lát đá dẫn tới căn biệt thự ba tầng nằm phía cuối. Ánh nắng cuối ngày phủ lên những ô cửa kính lớn, phản chiếu thành từng mảng sáng nhàn nhạt. Nơi này đủ đẹp để khiến người khác phải nhìn thêm vài lần, nhưng điều khiến Quang Anh bất ngờ hơn cả là thái độ của Đức Duy.
Người vừa bước xuống xe đã lập tức chạy tới chào hỏi bác làm vườn đang tưới cây gần đó, sau đó lại quay sang nói gì đó với cô giúp việc vừa mở cửa. Mọi thứ diễn ra tự nhiên tới mức căn nhà rộng lớn ấy chẳng còn mang dáng vẻ xa cách của một biệt thự đắt tiền nữa, nó giống một nơi để trở về hơn.
"Cậu đứng đó làm gì thế?" Đức Duy quay đầu lại nhìn cậu rồi cười.
"Đi thôi."
Quang Anh theo cậu bước vào bên trong. Phòng khách rộng tới mức tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá sáng màu. Cách bài trí trong nhà rất trang nhã, không quá phô trương nhưng vẫn đủ để nhận ra gia cảnh của chủ nhân. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh, bên cạnh là giá sách và những món đồ trang trí được lựa chọn cẩn thận. Dù vậy, thứ khiến nơi này có cảm giác dễ chịu lại không nằm ở nội thất mà ở những dấu vết sinh hoạt xuất hiện khắp nơi. Một chiếc gối bị bỏ quên trên ghế sofa, vài cuốn tạp chí đặt lệch trên bàn trà, thậm chí còn có một quả bóng rổ nằm ở góc phòng.
"Nhà cậu..." Quang Anh khẽ lên tiếng.
"Hửm?"
"Lớn thật."
Đức Duy bật cười.
"Câu này người ta nói với tớ từ bé tới giờ rồi."
Nói xong cậu liền kéo Quang Anh lên tầng hai, hành lang dài dẫn tới căn phòng nằm cuối dãy. Vừa mở cửa, Đức Duy đã tiện tay đá nhẹ chiếc gối ôm đang nằm giữa lối đi sang một bên rồi quay đầu cười với vẻ mặt hoàn toàn không thấy có gì bất thường.
Phòng ngủ rộng hơn tưởng tượng của Quang Anh nhưng lại không hề ngăn nắp như cậu nghĩ. Trên giá sách là đủ loại truyện tranh, tiểu thuyết và sách tham khảo chen lẫn vào nhau. Một vài mô hình được xếp trên kệ gỗ, trên bàn học đặt mấy tấm ảnh chụp cùng bạn bè, cạnh đó là một chậu cây nhỏ đang phát triển rất tốt. Mọi thứ đều có cảm giác sống động, giống hệt chủ nhân của căn phòng.
"Cậu đang đánh giá phòng tớ."
Đức Duy vừa đặt cặp xuống vừa khẳng định.
"Tôi không."
"Cậu có."
"Tôi không."
"Cậu có."
Quang Anh nhìn cậu vài giây rồi quay đi, Đức Duy thắng lợi bật cười.
"Tớ biết ngay mà."
Cậu phát hiện mình rất thích nhìn những phản ứng nhỏ của Quang Anh. Dù người này hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng càng tiếp xúc lâu cậu càng nhận ra đối phương không hề lạnh lùng như lời đồn. Chỉ là phần lớn thời gian, Quang Anh không cảm thấy cần thiết phải biểu lộ điều gì mà thôi.
Hai người nhanh chóng bắt tay vào làm bài. Đức Duy phụ trách phần trình bày, còn Quang Anh chỉnh sửa nội dung và sắp xếp bố cục. Ban đầu căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy, thỉnh thoảng một trong hai sẽ trao đổi vài câu ngắn liên quan tới bài thuyết trình rồi lại tiếp tục công việc của mình. Không khí yên tĩnh tới mức thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường.
Cho tới khi những hạt mưa đầu tiên gõ lên mặt kính. Âm thanh rất nhỏ, gần như bị tiếng bàn phím che lấp hoàn toàn, Đức Duy là người phát hiện đầu tiên. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ huýt sáo.
"Mưa rồi."
Quang Anh theo phản xạ nhìn sang. Bầu trời vốn còn sáng cách đây không lâu giờ đã bị những đám mây xám nặng nề che kín, từng giọt nước nối nhau rơi xuống, ban đầu còn thưa thớt nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên dày đặc.
"Có vẻ không nhỏ đâu."
"May ghê."
Quang Anh nhìn cậu.
"May?"
Đức Duy ngả người ra ghế, hai tay vòng ra sau đầu.
"Nếu không mưa thì chắc giờ tớ vẫn đang phải vật lộn với đống nội dung này."
Quang Anh im lặng vài giây.
"Tôi nghĩ hiện tại cậu vẫn đang vật lộn."
"..."
Đức Duy ôm ngực.
"Cậu thay đổi rồi."
"Tôi thay đổi gì?"
"Cậu biết chọc người khác rồi."
Lần này Quang Anh không đáp, nhưng Đức Duy thề rằng cậu vừa nhìn thấy khóe môi đối phương hơi nhếch lên.
Bên ngoài, cơn mưa ngày càng lớn. Những giọt nước liên tục đập lên mặt kính tạo thành những âm thanh dày đặc, ánh sáng trong phòng dần tối đi, không biết từ lúc nào, người giúp việc đã bật đèn lên. Ánh sáng vàng nhạt phủ xuống mặt bàn đầy tài liệu, tạo nên một khung cảnh yên bình tới lạ, hai người tiếp tục hoàn thành phần việc còn lại mà không ai để ý thời gian.
Cho tới khi Quang Anh vô thức nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ sang con số mà bình thường cậu đã về tới nhà từ lâu. Cùng lúc đó, Đức Duy cũng vừa ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Từ cửa sổ phòng Đức Duy nhìn xuống, cả khu vườn gần như đã bị phủ kín bởi một màn nước trắng xóa. Những tán cây liên tục rung lên dưới từng đợt gió mạnh, mặt đường trong sân phản chiếu ánh đèn thành những mảng sáng nhòe nhoẹt. Quang Anh nhìn đồng hồ thêm một lần nữa rồi khép tập tài liệu lại, bài thuyết trình đã hoàn thành gần như toàn bộ, những phần còn lại có thể xử lý nốt vào ngày mai ở trường. Cậu vốn không có thói quen ở lại nhà người khác quá lâu, càng không quen với việc để người khác phải giữ chân mình chỉ vì thời tiết.
"Cũng muộn rồi."
Đức Duy theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra cậu đã đoán trước được câu này từ mười phút trước. Quang Anh là kiểu người luôn có kế hoạch cho mọi việc, từ giờ học tới giờ về nhà, vậy nên việc ở lại tới tận lúc trời tối thế này đã là một ngoại lệ hiếm hoi rồi.
"Hay đợi mưa nhỏ bớt đi?"
"Không sao."
"Cậu về kiểu gì?"
"Xe buýt."
Đức Duy lập tức quay đầu lại nhìn.
"Cậu đùa tớ à?"
"Tôi giống đang đùa lắm sao?"
Đức Duy há miệng rồi lại ngậm vào. Trong đầu cậu, hình ảnh Nguyễn Quang Anh và trạm xe buýt là hai thứ hoàn toàn không liên quan tới nhau. Không phải vì cậu nghĩ người kia không nên đi xe buýt, mà đơn giản là Quang Anh luôn tạo cho người khác cảm giác quá hoàn hảo, quá chỉnh chu, giống như mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều được sắp xếp đâu ra đó.
"Hay tớ đưa cậu về nhé?"
"Thôi khỏi."
"Không được."
Quang Anh nhướng mày.
"Tại sao?"
"Lỡ cậu bệnh thì ai làm bài nhóm với tớ?"
Lý do nghe qua rất vô lý nhưng Đức Duy lại nói bằng vẻ mặt nghiêm túc tới mức chính cậu cũng thấy buồn cười. Cuối cùng Quang Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đeo cặp lên vai, Đức Duy cũng đi theo cậu xuống tầng một.
Tiếng mưa dưới nhà còn rõ hơn trên phòng rất nhiều. Nó gõ liên hồi lên mái hiên, lên mặt kính và khoảng sân phía trước như muốn nuốt trọn mọi âm thanh khác. Người giúp việc nhanh chóng mang ô tới, Đức Duy nhận lấy rồi bước ra trước, những hạt nước lạnh buốt lập tức bắn lên gấu quần. Cậu vừa chạy được vài bước lại quay đầu nhìn phía sau.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao cậu lại đứng khựng mất một nhịp, Quang Anh vẫn đứng dưới mái hiên. Ánh đèn vàng từ trong nhà hắt ra phía sau lưng, phủ lên bờ vai và mái tóc đen hơi rối vì gió, cậu đứng đó, một tay đút túi áo, tay còn lại giữ quai cặp trên vai, bình thản nhìn màn mưa trước mặt. Trong giây phút rất ngắn ngủi ấy, Quang Anh không còn giống lớp trưởng của 12A1 nữa, không phải học sinh giỏi nổi bật nhất khối, cũng chẳng phải hình mẫu hoàn hảo trong mắt giáo viên. Chỉ đơn giản là một thiếu niên mười tám tuổi đang chuẩn bị trở về nhà sau một ngày học bình thường như bao người khác.
Ý nghĩ ấy tới quá bất ngờ, tới mức chính Đức Duy cũng không hiểu vì sao mình lại đứng nhìn lâu như vậy.
"Còn không đi?"
Giọng Quang Anh kéo cậu trở lại thực tại.
"À... tới đây."
Hai người nhanh chóng lên xe. Khoang xe lập tức tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng mưa vẫn còn đó nhưng đã trở nên nhỏ hơn rất nhiều sau lớp kính dày, không khí bên trong ấm áp tới mức hơi lạnh còn sót lại trên quần áo cũng dần biến mất. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh giữa thành phố đang chìm trong cơn mưa đầu mùa.
Đức Duy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước liên tục trượt dài trên mặt kính, kéo theo ánh đèn đường thành những dải sáng vàng nhòe nhoẹt rồi nhanh chóng biến mất phía sau. Thành phố trong mưa luôn mang tới cảm giác khác hẳn ngày thường, mọi thứ đều chậm lại. Những con đường đông đúc trở nên yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng còi xe cũng như bị màn nước dày đặc nuốt mất.
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, cậu và Quang Anh cùng ngồi trong một không gian nhỏ mà không có lớp học, không có giáo viên hay bài tập chen vào giữa. Chỉ có tiếng mưa và những khoảng lặng kéo dài, điều kỳ lạ là Đức Duy lại không hề ghét sự yên lặng ấy.
"Này, cậu lúc nào cũng sống như thế à?"
"Cái gì?"
"Chỉ học với học."
Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đèn đường lướt qua đôi mắt đen tĩnh lặng rồi nhanh chóng biến mất.
"Không biết."
Đức Duy bật cười, đúng là câu trả lời rất Quang Anh. Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa rồi rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh nằm không quá xa trường học, khi dừng lại trước cổng nhà Quang Anh, mưa vẫn còn rơi nhưng đã nhẹ hơn lúc trước. Quang Anh mở cửa xe, vừa định bước xuống thì nghe thấy giọng Đức Duy phía sau.
"Lớp trưởng."
Cậu quay lại.
"Mai gặp nhé."
Quang Anh nhìn cậu vài giây.
"Ừ."
"Không tới trường là tớ sang tận nhà bắt đấy."
Lần này khóe môi Quang Anh khẽ động, nhưng đủ để Đức Duy nhận ra.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Nói xong, cậu đóng cửa xe rồi bước vào màn mưa. Đức Duy ngồi nhìn theo bóng lưng ấy cho tới khi cánh cổng khép lại hoàn toàn mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, không hiểu sao, cậu lại thấy tâm trạng mình tốt hơn bình thường rất nhiều. Và cũng không hề biết rằng chỉ vài giờ sau, chính mình sẽ là người không thể tới trường đúng như lời đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co