Truyen3h.Co

[Rhycap] -True love-

•6

cuuandflash

Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy bước vào trường với trạng thái chẳng khác gì một cái xác biết đi. Quầng thâm nhàn nhạt xuất hiện dưới mắt, mái tóc vốn luôn được chỉnh chu hôm nay cũng có phần lộn xộn hơn bình thường, tối qua sau cuộc trò chuyện với chị gái, cậu gần như không ngủ được. Những lời nói của Mai An cứ liên tục lởn vởn trong đầu khiến cậu suy nghĩ hết lần này tới lần khác.

Đức Duy vốn không phải kiểu người hay để bụng, nhưng đây là lần đầu tiên có người thể hiện sự chán ghét với cậu rõ ràng đến vậy dù cả hai mới chỉ gặp nhau một ngày. Cảm giác ấy khiến cậu thấy khó chịu hơn những gì bản thân muốn thừa nhận.

Vừa bước vào lớp, Đức Duy đã kéo ghế ngồi xuống rồi gục luôn lên mặt bàn, tiếng trò chuyện ồn ào đầu giờ vang lên khắp nơi nhưng cậu chẳng còn sức để tham gia. Chỉ muốn nhắm mắt thêm một lúc, dù chỉ vài phút cũng được.

"Cậu tới sớm ghê."

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, Đức Duy mở mắt, là Mai An. Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi khi, như thể cuộc trò chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

"Sáng nay trông cậu mệt thế?"

"Ừm."

"Cảm không?"

"Không."

"Vậy chắc thức khuya rồi."

Đức Duy chỉ gật đầu lấy lệ rồi lại úp mặt xuống bàn. Cậu không muốn nói chuyện, chính xác hơn là không biết phải nói gì với người trước mặt. Mai An dường như không để tâm tới thái độ ấy, cô vẫn đứng đó thêm một lúc rồi nhìn sang chiếc bàn bên cạnh vừa có người kéo ghế ngồi xuống.

"Lớp trưởng, chào buổi sáng."

Quang Anh vừa đặt cặp xuống bàn, không có câu trả lời nào được đáp lại, Mai An vẫn mỉm cười.

"Hôm qua cậu về muộn à?"

"Không."

"Tớ nghe nói cậu với Đức Duy đi ăn tối."

"Phiền thật."

Cuộc đối thoại kết thúc chỉ sau hai câu, Mai An đứng im vài giây rồi cuối cùng cũng đành trở về chỗ ngồi của mình. Đức Duy nằm úp mặt trên bàn nhưng vẫn nghe được toàn bộ, nếu là bình thường có lẽ cậu đã bật cười vì cách Quang Anh nói chuyện rồi, chỉ tiếc hôm nay cậu chẳng còn tâm trạng đâu nữa.

Khoảng mười phút sau, lớp học dần đông đủ, tiếng nói chuyện cũng lớn hơn. Có người đang chép bài tập, có người tranh thủ ăn sáng, có người chạy khắp lớp để hỏi bài. Trong sự hỗn loạn quen thuộc ấy, Quang Anh bỗng nhận ra người bên cạnh từ nãy tới giờ hoàn toàn không động đậy.

Cậu khẽ nhìn sang, Đức Duy vẫn nằm đó, không nghịch điện thoại, không nói chuyện, không chạy lung tung. Điều đó vốn đã đủ bất thường rồi, Quang Anh đặt cây bút xuống.

"Bệnh à?"

Đức Duy hé mắt nhìn cậu.

"Không, tớ chỉ thiếu ngủ thôi."

"Cả đêm?"

"Chắc thế."

Quang Anh nhìn gương mặt đầy mệt mỏi ấy vài giây, dù Đức Duy cố tỏ ra bình thường nhưng đôi mắt đỏ cùng dáng vẻ uể oải kia hoàn toàn không giấu được gì.

"Sao không ngủ?"

Đức Duy khựng lại, cậu không thể nói rằng mình thức trắng chỉ vì suy nghĩ về những lời Mai An nói được.

"Không ngủ được thôi."

Quang Anh cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.

"Ngủ đi."

"Hả?"

"Còn mười lăm phút."

Đức Duy chớp mắt.

"Nhỡ giáo viên tới thì sao?"

"Tôi gọi."

Một câu trả lời rất đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến Đức Duy cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Vậy tớ ngủ thật nhé."

"Ừ."

Lần này cậu không cố chống cự nữa. Cả người nhanh chóng chìm xuống mặt bàn, có lẽ vì đã quá mệt nên chỉ vài phút sau hơi thở đã trở nên đều đặn hơn. Quang Anh ngồi bên cạnh tiếp tục làm bài như mọi ngày, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại vô thức liếc sang người đang ngủ.

Đức Duy vốn là kiểu người không bao giờ chịu ngồi yên, lúc nào cũng nói, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng xuất hiện ở mọi nơi trong tầm mắt. Thế nên việc nhìn thấy cậu im lặng như thế này lại khiến Quang Anh cảm thấy có chút không quen.

Tiếng chuông vào học vang lên sau đó không lâu, giáo viên bước vào lớp trong khi Đức Duy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi, tiếng ghế kéo và tiếng sách vở lật mở vang lên liên tục, mãi tới khi giáo viên chuẩn bị bắt đầu giảng bài, Quang Anh mới khẽ chạm vào vai cậu.

"Duy."

Người bên cạnh không phản ứng, Quang Anh im lặng vài giây rồi gọi lại.

"Đức Duy."

Lần này cậu mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên đôi mắt còn chưa mở nổi hoàn toàn.

"Vào học rồi."

"..."

"Đức Duy."

"Biết rồi..."

Giọng nói mơ hồ tới mức khiến vài người xung quanh bật cười, ngay cả Tiểu Đào ngồi phía trên cũng phải quay xuống nhìn.

"Cậu ấy thức trắng đêm hả?"

"Chắc vậy."

Đức Duy lúc này chẳng còn sức giải thích nữa. Cậu ngồi thẳng dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi cố tập trung vào bảng, chỉ là ngay cả bản thân cậu cũng không biết giáo viên đã giảng những gì trong suốt tiết học đầu tiên.

Ở một góc khác của lớp, Mai An lặng lẽ quan sát tất cả, từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc sáng, cho tới việc Quang Anh chủ động hỏi han, và cả việc cậu ấy kiên nhẫn gọi Đức Duy dậy trước giờ học. Những điều nhỏ nhặt ấy có lẽ không ai để ý, nhưng Mai An thì có. Bàn tay đang cầm bút khẽ siết lại, rồi rất nhanh sau đó, cô lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Sau khi kết thúc buổi học, Đức Duy mới chợt nhớ ra bài nhóm của mình và Quang Anh đã gần đến hạn nộp. Chuyện này đáng lẽ phải được giải quyết từ mấy ngày trước, nhưng vì cơn sốt rồi đủ thứ chuyện xảy ra liên tiếp nên cả hai vẫn chưa hoàn thành được bao nhiêu. Nhìn tập tài liệu nằm trên bàn, cậu lập tức quay sang người bên cạnh.

"Quang Anh."

"Sao?"

"Bài nhóm.. sắp tới hạn rồi."

Quang Anh nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn cậu.

"Biết."

"Vậy hôm nay làm luôn đi!"

"Làm ở trường."

"Không được."

"Tại sao?"

Đức Duy chống cằm thở dài.

"Tớ buồn ngủ."

"..."

"Tớ mà ngồi đây chắc ngủ luôn trên bàn mất."

Quang Anh im lặng một lát, cậu biết Đức Duy nói thật. Cả ngày hôm nay người kia gần như không có chút sức sống nào, khác xa dáng vẻ lúc nào cũng líu lo thường ngày.

"Vậy về nhà làm."

Đức Duy lập tức ngẩng đầu.

"Nhà cậu?"

"Không."

"Đi mà."

"Không."

"Tớ hứa học thật."

"Không."

"Tớ không làm phiền đâu."

"Không."

"Cậu đừng ích kỷ vậy chứ."

"Tôi không có nghĩa vụ cho cậu tới nhà."

Nhưng Đức Duy vốn không biết từ bỏ là gì. Cậu bám theo Quang Anh từ lớp học xuống cầu thang, từ cầu thang ra sân trường rồi từ sân trường ra tận cổng. Suốt cả quãng đường là hàng loạt lý do được đưa ra, cuối cùng, khi Quang Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu thật sự, cậu mới thở dài.

"Chỉ làm bài."

Đôi mắt Đức Duy sáng bừng lên.

"Thật á?"

"Ừ."

"Tớ biết cậu tốt mà."

"Tôi thấy hối hận rồi."

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng cuối cùng Quang Anh vẫn đưa cậu về nhà. Trên đường đi, Đức Duy đã tưởng tượng đủ thứ, một học sinh giỏi nổi tiếng toàn trường, được giáo viên yêu quý, điểm số lúc nào cũng đứng đầu khối như Quang Anh thì gia đình chắc hẳn phải rất khá giả. Ít nhất đó là suy nghĩ của cậu cho tới khi đứng trước căn nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.

Nó không hề tồi tàn, ngược lại còn rất sạch sẽ, chỉ là quá đỗi giản dị. Một căn nhà bình thường như hàng trăm căn nhà khác trong khu phố.

"Cậu ở đây à?"

"Ừ."

Quang Anh mở cổng.

"Vào đi."

Đức Duy theo sau. Bên trong căn nhà không có những món đồ đắt tiền hay nội thất sang trọng. Mọi thứ đều cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, trên tường còn treo vài tấm ảnh gia đình đã ngả màu theo thời gian.

"Quang Anh về rồi à?"

Một người phụ nữ từ trong bếp bước ra.

"Dạ."

Ánh mắt bà dừng lại trên Đức Duy.

"Bạn con à?"

"Bạn cùng lớp."

"Dạ con chào bác."

Người phụ nữ mỉm cười rất hiền.

"Chào con."

Trong lúc Quang Anh lên phòng lấy tài liệu, Đức Duy vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngắn giữa hai mẹ con. Hôm nay bố Quang Anh vẫn chưa về vì phải bán hàng tới tối, mẹ cậu cũng vừa mới đóng cửa quầy hàng cách đây không lâu. Những câu chuyện rất bình thường ấy lại khiến Đức Duy dần hiểu ra nhiều thứ.

Thì ra gia đình Quang Anh không hề khá giả, thì ra bố mẹ cậu mỗi ngày đều làm việc từ sáng tới tối. Thì ra đằng sau những điểm số gần như hoàn hảo ấy là sự kỳ vọng và cả công sức của hai người đã cố gắng hết mình để con trai có điều kiện học tập.

Bỗng nhiên rất nhiều điều trở nên dễ hiểu, vì sao Quang Anh luôn nghiêm túc, vì sao cậu ấy hiếm khi tham gia những cuộc vui, vì sao thời gian rảnh đều được dùng để học. Đức Duy nhìn người đang ngồi đối diện mình mà thấy trong lòng có chút khác lạ.

"Cậu nhìn gì?"

"Không có gì."

Quang Anh khẽ nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm, hai người nhanh chóng bắt tay vào làm bài. Căn phòng chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng bút viết trên giấy, nếu không có người nào đó xuất hiện thì có lẽ buổi chiều hôm ấy đã trôi qua rất yên bình.

Tiếng chuông cửa vang lên, vài phút sau, cánh cửa phòng được mở ra, người xuất hiện khiến Đức Duy bất ngờ tới mức suýt làm rơi cây bút trong tay.

Là Mai An.

"Tớ làm phiền không?"

Cô gái vẫn mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc.

"Sao cậu ở đây?"

Đức Duy vô thức hỏi.

"Tớ nghe thầy giáo nói hai cậu đang làm bài nhóm nên muốn tới học cùng."

Lý do nghe vô cùng hợp lý, ít nhất là trên bề mặt. Mai An nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế còn trống trong phòng, ban đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường, thế nhưng chỉ khoảng mười lăm phút sau, Đức Duy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Tớ không hiểu phần này."

Mai An đẩy tập sang, Đức Duy giải thích, vài phút sau.

"Tớ vẫn chưa hiểu."

Cậu lại giải thích, ít lâu sau.

"Tớ quên mất rồi."

Rồi lại tới chuyện nhờ lấy sách, tìm tài liệu, xem bài giúp hay giải thích lại những kiến thức rất đơn giản. Mọi thứ đều là những yêu cầu nhỏ nhặt đến mức khó có thể từ chối. Nhưng khi chúng liên tục xảy ra, gần như toàn bộ thời gian của Đức Duy đều bị kéo khỏi bài nhóm.

Người duy nhất nhận ra điều đó không chỉ có cậu, mà còn có Quang Anh, ánh mắt cậu ngày càng lạnh hơn. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy Đức Duy bị gọi đi làm việc gì đó.

Thế nhưng Mai An vẫn giữ nguyên vẻ ngoài dịu dàng hoàn hảo, cho tới khi sự cố xảy ra. Trong lúc đứng dậy lấy tài liệu trên giá sách, cô vô tình làm đổ chiếc ly thủy tinh đặt gần mép bàn. Chiếc ly rơi xuống quá nhanh khiến Đức Duy theo phản xạ đưa tay ra đỡ.

"Á!"

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, một mảnh sắc nhọn cứa ngang mu bàn tay cậu. Máu lập tức rỉ ra, căn phòng rơi vào im lặng, Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị người khác nắm lấy. Quang Anh kéo cậu lại gần rồi cúi xuống kiểm tra vết thương, hàng lông mày cậu nhíu chặt, sắc mặt lạnh tới mức đáng sợ.

"Trời ơi, tớ xin lỗi."

Mai An vội vàng bước tới.

"Tớ không cố ý."

Đức Duy định nói không sao. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì Quang Anh đã lên tiếng trước.

"Cậu ra ngoài đi."

Mai An khựng lại.

"Cậu nói gì cơ?"

Lúc này Quang Anh mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu lạnh tới mức khiến bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.

"Tôi bảo."

Cậu nhìn thẳng vào Mai An.

"Ra ngoài !"

Đó là lần đầu tiên Đức Duy nhìn thấy Quang Anh tức giận đến vậy. Không phải kiểu khó chịu thường ngày, mà là sự tức giận thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co