Truyen3h.Co

[Rhycap] -True love-

•7

cuuandflash

Căn phòng chìm trong yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang tích tắc trên tường. Mai An đứng sững bên cạnh bàn học, nụ cười trên môi cũng dần cứng lại. Có lẽ chính cô cũng không ngờ Quang Anh lại phản ứng mạnh như vậy chỉ vì một vết cắt nhỏ.

"Tớ xin lỗi."

Cô lặp lại một lần nữa.

"Thật sự không cố ý."

Quang Anh không trả lời, ánh mắt cậu vẫn đặt trên bàn tay của Đức Duy. Máu không chảy nhiều nhưng cũng đủ để nhuộm đỏ một góc khăn giấy vừa được lấy ra từ ngăn bàn. Sau vài giây im lặng, Mai An cuối cùng cũng cắn môi rồi quay người rời khỏi phòng. Tiếng bước chân dần nhỏ đi ngoài hành lang, ngay sau đó là tiếng cửa đóng lại ở tầng dưới, mãi tới lúc ấy, không khí căng thẳng mới dịu đi đôi chút.

"Cậu làm quá rồi."

Đức Duy nhỏ giọng, Quang Anh vẫn không ngẩng đầu.

"Ngồi yên."

"Tớ có sao đâu."

"Ngồi yên."

Đức Duy lập tức ngậm miệng, không hiểu sao lúc Quang Anh nghiêm túc thế này, cậu lại chẳng dám cãi.

Trong lúc người kia tìm hộp sơ cứu, Đức Duy ngồi nhìn căn phòng trước mặt rồi lại nhìn xuống bàn tay mình. Thật ra vết thương không lớn, nếu ở nhà, cậu cùng lắm chỉ dán đại một miếng băng cá nhân là xong. Thế nhưng Quang Anh lại xử lý nó như thể cậu vừa bị thương rất nặng.

"Cậu có cần căng thẳng thế không?"

"Tôi không căng thẳng."

"Nhìn giống lắm."

"Không giống."

Đức Duy khẽ bật cười, lần đầu tiên kể từ tối hôm qua, cậu cảm thấy tâm trạng mình tốt lên đôi chút. Quang Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi bắt đầu sát trùng vết thương, động tác của cậu rất cẩn thận, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này. Bông gòn thấm thuốc khẽ chạm lên da khiến Đức Duy vô thức rụt tay lại.

"Đau, nhẹ thôi.."

"Không."

Đức Duy thở dài.

"Cậu đúng là vô tình."

"Tôi đang băng bó cho cậu."

"Nhưng vô tình."

Quang Anh mặc kệ, một lát sau, bàn tay bị thương đã được băng lại gọn gàng. Đức Duy nhìn lớp băng trắng trên tay mình rồi lại nhìn người đối diện, không hiểu sao bỗng nhiên cậu nhớ tới cuộc nói chuyện với chị gái tối hôm đó, nhớ tới những lời Mai An đã nói, nhớ tới cảm giác khó chịu suốt cả đêm khiến mình không ngủ được.

"Cậu ghét Mai An à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Quang Anh dừng lại.

"Không."

"Thế sao cậu đuổi người ta về?"

"Bởi vì cậu bị thương."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Đức Duy nhìn cậu vài giây, không biết vì sao nhưng cậu có cảm giác đó không phải toàn bộ lý do. Ánh nắng cuối ngày từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, trời đã gần tối từ lúc nào, những tia sáng vàng cuối cùng phủ lên giá sách, bàn học và cả gương mặt của Quang Anh. Trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy cuộc sống của người kia ở khoảng cách gần như vậy.

Không có danh hiệu học sinh giỏi, không có những lời khen từ giáo viên, không có ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Chỉ có một Quang Anh rất bình thường, một căn phòng nhỏ, một gia đình luôn cố gắng từng ngày và một cậu con trai đang lặng lẽ gánh trên vai rất nhiều kỳ vọng.

"Cậu học nhiều như vậy không mệt à?"

Đức Duy bất chợt hỏi, Quang Anh ngẩng đầu.

"Mệt."

"Vậy sao vẫn học?"

"Bởi vì phải học."

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Đức Duy không biết nói gì thêm, bầu không khí lại yên lặng. Tiếng người bán hàng rong vọng vào từ đầu hẻm, tiếng xe cộ thưa dần khi trời bắt đầu tối hẳn, Đức Duy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ thở ra một hơi.

"Tớ thích nhà cậu."

Quang Anh nhìn cậu.

"Vì sao?"

"Không biết."

Đức Duy cười.

"Chỉ là thấy thích thôi."

Lần này Quang Anh không đáp lại nhưng ánh mắt cậu khẽ dịu xuống. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó.

Một lúc sau, mẹ Quang Anh mang trái cây lên phòng, bà vừa bước vào đã thấy bàn tay được băng bó của Đức Duy liền giật mình hỏi han. Sau khi biết mọi chuyện không nghiêm trọng, bà mới thở phào rồi không quên bắt hai đứa ăn gì đó trước khi tiếp tục học. Đức Duy ngồi ăn trái cây cùng Quang Anh, thi thoảng lại kể vài câu chuyện linh tinh khiến người kia phải nghe bất đắc dĩ. Căn phòng vốn yên tĩnh từ lâu bỗng trở nên có sức sống hơn hẳn.

Chỉ là ở một nơi khác, Trần Mai An đang ngồi trong xe trở về nhà. Ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt lại.

Lần đầu tiên kể từ khi chuyển tới lớp 12A1, cô cảm thấy khó chịu đến vậy, bởi vì người cô đã chú ý từ rất lâu, người mà trước giờ luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, hôm nay lại nổi giận vì một người khác. Và điều đó khiến Mai An nhận ra một chuyện, Hoàng Đức Duy không còn đơn thuần là một người bạn cùng lớp nữa, mà đã trở thành một chướng ngại vật thật sự.

...

Đức Duy thì vẫn ngồi ôm bàn tay được băng bó cẩn thận, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đối diện. Quang Anh đã quay lại với đống tài liệu trước mặt, vẻ lạnh lùng quen thuộc cũng dần trở về như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ là lâu lâu ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc xuống bàn tay bị thương của Đức Duy khiến chính cậu cũng không nhận ra, khoảng hơn nửa tiếng sau, mẹ Quang Anh lại bước lên phòng lần nữa.

"Hai đứa học tới đâu rồi?"

"Cũng gần xong rồi ạ."

Đức Duy nhanh nhảu trả lời, người phụ nữ bật cười.

"Vậy học nốt rồi xuống ăn cơm nhé."

Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã lên tiếng.

"Mẹ, bạn ấy phải về."

"Muộn thế này rồi còn về gì nữa."

"Không sao đâu ạ." Đức Duy lập tức xen vào.

"Cháu ở lại được."

Quang Anh quay sang nhìn cậu.

"Không được."

"Tại sao?"

"Cậu còn phải về nhà."

"Nhà tớ có người nấu rồi."

"..."

"Với cả cơm bác nấu chắc ngon lắm."

Người phụ nữ đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.

"Thấy chưa? Bạn con muốn ở lại mà."

Quang Anh bất lực day nhẹ thái dương. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể phản bác nổi hai người kia, Đức Duy thắng lợi ngồi cười toe toét. Lần đầu tiên tới nhà bạn học chơi, lại còn được giữ lại ăn cơm, chuyện này đối với cậu quả thực rất mới lạ. Bởi từ nhỏ tới lớn, phần lớn bạn bè đều tới nhà cậu chứ hiếm khi ngược lại.

Đến lúc xuống dưới nhà, mùi thức ăn thơm lừng đã lan khắp không gian nhỏ. Bữa cơm hôm ấy rất đơn giản, chỉ có vài món ăn gia đình bình thường nhưng lại khiến Đức Duy ăn ngon miệng hơn tưởng tượng.

"Con ăn nhiều thế?"

Mẹ Quang Anh ngạc nhiên nhìn chiếc bát đã được xới lần thứ hai, Đức Duy ngượng ngùng cười.

"Tại ngon quá ạ."

"Vậy ăn thêm đi."

"Dạ!"

Quang Anh ngồi đối diện nhìn cảnh ấy mà cảm thấy vô cùng đau đầu. Mới gặp chưa bao lâu nhưng Đức Duy đã hoàn toàn hòa nhập với gia đình cậu như người quen từ lâu vậy. Đến cả bố Quang Anh vừa đi làm về cũng bị cậu kéo vào nói chuyện suốt gần mười phút.

Sau bữa tối, hai người tiếp tục lên phòng hoàn thành phần còn lại của bài nhóm. Khi công việc cuối cùng cũng xong xuôi thì đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối.

Đức Duy ngồi dựa vào ghế, rồi ngáp một cái thật dài, sau đó thêm một cái nữa và thêm một cái nữa.

"Cậu buồn ngủ thì về đi."

Quang Anh đóng tập tài liệu lại.

"Không."

"Tại sao?"

"Cho tớ thêm năm phút."

Quang Anh nhìn người đối diện, nói là năm phút, nhưng chưa đầy hai phút sau, đầu Đức Duy đã bắt đầu gật gù. Mười phút tiếp theo, cậu gần như ngủ gục luôn trên bàn học, Quang Anh nhìn cảnh ấy một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Không hiểu nổi người này, lúc nào cũng hết năng lượng rất đột ngột. Đúng lúc cậu định xuống nhà gọi điện cho gia đình Đức Duy thì người kia bỗng bật dậy như bị điện giật.

"A!"

Quang Anh giật mình.

"Gì nữa?"

Đức Duy mở to mắt.

"Sách."

"Sách gì?"

"Sách ngày mai!"

Cậu lập tức lục cặp, rồi mặt tái đi.

"Chết rồi."

"Sao?"

"Tớ để ở nhà."

Quang Anh im lặng vài giây, rồi lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, nhưng đủ để Đức Duy ngẩn người.

"Cậu vừa cười đúng không?"

"Không."

"Có."

"Không."

"Có mà."

Quang Anh lập tức quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu nhìn nhầm rồi."

Nhưng Đức Duy biết mình không nhìn nhầm, bởi khoảnh khắc vừa rồi, người luôn lạnh lùng và ít nói ấy thật sự đã cười, mà còn là vì cậu nữa. Nghĩ tới đó, Đức Duy bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ cũng biến mất đôi chút.

Dù vậy, cuối cùng cậu vẫn phải đứng dậy chuẩn bị về nhà. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt bố mẹ Quang Anh rồi cảm ơn vì bữa cơm tối. Mãi tới lúc bóng dáng cậu khuất khỏi đầu hẻm, căn nhà mới trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Quang Anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường bên dưới, một lát sau mới đóng rèm lại. Chỉ là chính cậu cũng không nhận ra rằng căn phòng hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu lại cảm thấy có chút không quen với sự yên tĩnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co