chương 4
"Quang Anh ăn thử xem !" Đức Duy đưa kẹo bông gòn em vừa mua đưa đến bên miệng anh.
Quang Anh mỉm cười sau đó cũng ngoan ngoãn nếm thử : "Ngọt quá đi !"
"Không thích ạ ?" Đức Duy rầu rĩ hỏi anh.
Quang Anh nhìn khuôn mặt rầu rĩ của em thì vội cuối đầu xuống cắn thêm một ít kẹo bông , nhanh chóng dỗ dành em : "Anh rất thích !"
"Thế á ? Là thích kẹo hay là thích em ?" Đức Duy cười mỉm đưa mắt lấp lánh nhìn anh.
Quang Anh nghe thế thoáng khựng lại , sau đó vờ như chưa có gì cất giọng trêu chọc :"Duy đoán xem !"
Đức Duy nghe anh nói thế khẽ cười buồn, nhưng rồi lại tiếp tục vui vẻ trả lời lại anh : "Không thèm đoán đâu !"
Đức Duy nói xong lại nghịch ngợm quay đi bước vào khu vui chơi , Quang Anh thấy vậy cũng cười tươi đuổi theo sau em.
"Duy chờ Quang Anh nữa !" Quang Anh vừa đuổi theo em vừa gọi.
"Không thèm đợi Quang Anh đâu !" Đức Duy bật cười nhưng rồi vẫn chậm dần bước chân đợi anh.
_______________
"Ơ..." Đức Duy bĩu môi khi con cừu trắng nhỏ rơi khỏi máy gắp.
Quang Anh đứng phía sau dịu dàng nhìn em. Tiến đến gần khẽ ôm lấy eo nhỏ của em , rồi ôn nhu nói :"Để Anh giúp Duy nhé !"
Đức Duy lúc này mới nhẹ nhàng lùi về phía sau nhường chỗ cho anh. Quang Anh chăm chú gắp cừu nhỏ giúp em.
"Aaa... Quang Anh giỏi quá đi !" Đức Duy reo lên khi anh cầm lấy chú cừu trắng nhỏ đưa cho em.
Quang Anh bật cười vì được em khen , mặt rõ tự tin nói với em : "Anh mà lại !"
"Thế để cảm ơn Quang Anh, hôm nay Duy mời Quang Anh một bữa nhé ?" Đức Duy cười khúc khích tay ôm lấy cừu trắng, mắt long lanh như thỏ nhỏ nhìn anh.
Quang Anh xoa đầu em nhỏ , dịu dàng nói với em : "Anh không cần em mời ăn đâu ! Hôm nay anh mời Duy ăn nhé !"
Đức Duy nghe anh nói thế vội vàng lắc đầu, em biết hiện tại cuộc sống của anh vẫn còn khó khăn, em không muốn anh vì em mà phung phí tiền , em muốn giúp anh tiết kiệm tiền để anh thực hiện ước mơ của mình.
"Không đâu ạ ! Duy rủ Quang Anh đi chơi cùng Duy mà , hôm nay Duy mời ạ !"
Quang Anh sao lại không hiểu suy nghĩ của em , anh dịu dàng xoa đầu em nhỏ , anh nhẹ nhàng nói với em : "Anh lo được mà ! Đi thôi Duy , anh mời em !"
Đức Duy thấy vậy đành im lặng nghe theo anh . Quang Anh thấy em đồng ý mỉm cười hài lòng, anh nắm lấy tay em dắt em đến quán quen cả hai hay ăn.
_______________
Cả hai ngồi vào quán phở. Vừa vào đến quán anh đã nhanh miệng gọi giúp cả hai : "Chú ơi , cho con 2 bát phở, một bát không hành ạ !"
Đức Duy lòng ngọt ngào nhìn anh , em muốn lưu giữ giây phút hạnh phúc bên cạnh anh. Quang Anh chu đáo lau muỗng đũa giúp em và bản thân.
"Của Duy đây !" Quang Anh đưa muỗng đũa cho em.
Đức Duy mỉm cười ngọt ngào trả lời anh :"Duy cảm ơn Quang Anh !"
Quang Anh mỉm cười xoa đầu em cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn em đầy dịu dàng.
"Đây , của hai đứa đây !" Chú bán phở sớm đã quen với cả hai , rất nhanh chóng mang phở ra cho cả hai.
"Cháu cảm ơn chú ạ !" Đức Duy mỉm cười với chú.
Quang anh cũng ngoan ngoãn cảm ơn theo em. Chú ấy chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào bếp để làm tiếp cho khách khác.
Loay hoay một lúc cả hai cũng bắt đầu ăn , lâu lâu lại nói với nhau vài câu chuyện nhỏ nhặt , lâu lâu Đức Duy lại nói vài câu trêu chọc, Quang Anh cũng cưng chiều hùa theo em.
______________
"Hôm nay cảm ơn Quang Anh đã đi chơi cùng Duy nhé !" Đức Duy đứng trong nhà mỉm cười nhìn anh với ánh mắt vui vẻ hạnh phúc.
Quang Anh nhìn em với ánh mắt ôn nhu , nhẹ nhàng nói : "Phải là Quang Anh cảm ơn Duy chứ ! Cảm ơn Duy vì đã rủ anh đi chơi ngày hôm nay !"
Đức Duy nghe thế ngại ngùng đỏ mặt . Quang Anh thấy vậy chỉ cười mỉm nhẹ nhàng nói với em :"Trễ rồi Duy vào nhà đi ! Anh về nhé !"
"Quang Anh về cẩn thận nhé ! Đến nhà nhớ gọi cho Duy biết nha !"
"Quang Anh hiểu rồi ! Duy vào nhà trước đi !"
"Vâng ạ !"
Tuy nói vậy nhưng Đức Duy vẫn nhìn theo bóng dáng anh rời đi với ánh mắt đầy lưu luyến. Đứng được một lúc mới bước vào nhà.
"Ủa ? Lưu luyến đủ rồi à ? Sao không nhìn nữa đi ?" Thành An sớm đã nhìn thấy mọi chuyện từ khi cả hai về đến nhà.
Đức Duy vì bị trêu chọc mà ngại ngùng đỏ mặt :"An đừng có trêu Duy !"
"Ngọt thì có ngọt đó nhưng mà có danh phận chưa ?" Thành An nhếch môi hỏi em.
Chỉ một câu hỏi đơn giản lại như một cú vả mạnh kéo em trở lại thực tế. Duy nghe thế chỉ im lặng cười khẽ, một nụ cười buồn. Thành An phát hiện bản thân vô ý nói lời làm em buồn vội vàng giải thích : "Ý An không phải vậy , An chỉ là..."
"Không sao đâu , Duy hiểu mà !" Duy khẽ cười lại buồn bã không biết phải nói gì.
"Dù sao An nói cũng rất đúng !" Đức Duy cúi đầu rầu rĩ.
"Không phải , An nói không đúng ! Duy đừng buồn !" Thành An lúng túng giải thích , cậu không muốn nhìn thấy Duy của cậu phải buồn.
Đức Duy khẽ cười an ủi cậu : "Duy không buồn đâu , An đừng nghĩ nhiều !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co