Chương 5
"Quang Anh , hiện tại có một cuộc thi âm nhạc rất hợp với mày ! Đây là cơ hội để mày nổi tiếng đó ! Sao ? Có muốn tham gia không ?" Giọng nói của người anh Thế Anh vang lên bên đầu dây kia của điện thoại.
Quang Anh im lặng một lúc rồi nghiêm túc trả lời :"Em tham gia ạ ! Nhờ anh giúp em đăng ký ạ !"
"Được, anh mày sẽ sắp xếp giúp mày !" Thế Anh nói với giọng thoải mái.
Tắt điện thoại, Quang Anh khẽ mỉm cười vì cuối cùng đã đợi được cơ hội để nổi tiếng , thực hiện ước mơ của mình.
_______________
"Duy nè !" Quang Anh nhẹ nhàng gọi khi thấy em đang loay hoay nấu ăn bên bếp.
"Có chuyện gì vậy anh ?" Đức Duy vừa làm vừa hỏi anh , mắt vẫn chưa nhìn đến anh.
"Anh sắp tham gia một cuộc thi , đây là cơ hội để anh thực hiện ước mơ của mình !" Quang Anh hạnh phúc nói với em.
Đức Duy nghe thế cũng không giấu được niềm vui, cậu quay người vui vẻ ôm lấy Quang Anh : "Thật sao ? Tốt quá , thế Quang Anh của chúng ta sắp nổi tiếng, sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi !"
Quang Anh bật cười, tay ôm lấy em , tay còn lại xoa đầu em :"Sao em còn vui mừng hơn cả anh nữa vậy?"
"Ước mơ của Quang Anh cũng là ước mơ của em mà , tất nhiên em phải vui rồi !" Đức Duy hồn nhiên trả lời anh , tay vẫn ôm chặt lấy anh không rời.
Quang Anh cảm động cùng hạnh phúc ôm lấy em.
_______________
"Đây , Quang Anh ăn nhiều vào , để có sức khỏe đi thi nào !" Đức Duy liên tục gắp thịt cho anh vừa lên tiếng nhắc nhở .
"Được mà Duy , Anh tự ăn được mà , em cũng ăn đi , đừng mãi gắp cho anh !" Vừa nói vừa gắp thức ăn cho em.
Đức Duy cười cười trả lời anh :"Em là đang chăm lo cho người nổi tiếng, idol của em mà !"
Quang Anh nghe em nói thế thì bật cười, vừa ăn vừa gắp cho em. Đức Duy cười khúc khích nói thêm : "Em là fan đầu tiên của anh đó nha !"
"Đúng , đúng !" Quang Anh cũng bật cười hùa theo trò đùa của em. Đức Duy cười tít mắt, vừa ăn vừa líu lo không ngừng.
_______________
"Quang Anh sẽ trở thành người nổi tiếng đó ! Duy không sợ sao ?" Thành An nhìn Đức Duy hớn hở kể mình , tuy không muốn làm em buồn nhưng cậu vẫn muốn hỏi, ở cương vị một người bạn , một người anh trai , Thành An không muốn Duy phải hối hận.
Đức Duy nghe thế thì khó hiểu , đưa mắt nhìn cậu hỏi : "Sao phải sợ ? Quang Anh thực hiện được ước mơ của anh ấy , không phải rất tốt sao ?"
"Duy vẫn không hiểu ý của An sao ? Quang Anh sẽ nổi tiếng, sẽ không thể bên Duy được như hiện tại !" Thành An kiên nhẫn giải thích cho em.
Đức Duy nghe vậy khẽ cười, em lại nói với giọng bình tĩnh đến lạ thường : "Vốn dĩ Quang Anh và Duy bên nhau ! Vậy thì có gì phải sợ chứ An ?"
Thành An nghe em nói thế càng không vui , cậu dùng hai tay giữ chặt bờ vai nhỏ nhắn của Duy , giọng có chút tức giận hỏi : "Vậy tại sao Duy phải cố chấp ở bên một người không cho mình danh phận thế hả ? Ở bên Quang Anh, Duy được gì hả ?"
Đức Duy cười cười chỉ nhẹ nhàng lắc đầu không trả lời. Thành An hít một hơi ngăn đi sự tức giận trong người, cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ : "Nếu đã không có được gì rồi , thì dừng lại được rồi !"
Đức Duy lúc này mắt đỏ ửng , em không muốn khóc nhưng lời nói của Thành An đã chạm vào nổi đau em luôn giấu kín bên trong, biết và yêu anh 5 năm , em chưa từng giấu kín , em cũng cảm nhận được anh có yêu em , lúc trước em còn nhiều lần muốn cùng anh xác định mối quan hệ, chỉ là anh vẫn luôn từ chối , kiếm cớ cho qua , lâu dần em cuối cùng cũng hiểu , anh vốn dĩ không muốn cùng em có bất kỳ mối quan hệ tiến xa nào cả.
Thành An nhìn nước mắt em rơi đã đau lòng không thôi , những tức giận từ lâu cũng đã biến mất , cậu ôm lấy Duy dỗ dành : "Duy ngoan , đừng khóc , An không nói như thế nữa ! Duy đừng khóc !"
"Không có , không phải do An ! Là do Duy tự khóc thôi ! An đừng tự trách mình !" Đức Duy mỉm cười, tay lau nhanh những giọt nước mắt vừa rơi mà an ủi Thành An cũng đang rưng rưng nước mắt vì thấy có lỗi.
Thành An nhìn em trái tim sớm đã tan nát nhưng vẫn cố gắng gượng cười dỗ dành mình chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu em. Cậu dịu dàng nói : "Duy chắc đã ăn rồi nhỉ ? Có muốn uống trà sữa không ? An khao nhá !"
"Được ạ ! Duy muốn size lớn !" Duy đang còn khóc cũng phải bật cười nói với An.
Cả hai cứ như vậy an ủi nhau , dỗ dành nhau , vui đùa như vậy đến tối muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co