Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 10

giangsinhanlanh

Sau cái tối ngồi bên nhau dưới tán hoa sữa, mọi thứ giữa Duy và Quang Anh bắt đầu thay đổi.

Không phải thay đổi chóng mặt như lật bàn tay, mà là thứ thay đổi chầm chậm, lặng lẽ như nước thấm vào đất sau cơn mưa dài. Sáng sáng, Duy vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn ngồi vào bàn làm việc ở tầng bảy, vẫn cắm cúi với những con số khô khan trên màn hình máy tính. Nhưng cậu không còn giật mình thon thót mỗi khi điện thoại reo nữa. Cũng không còn cố tình đi cầu thang bộ để tránh thang máy vào giờ cao điểm, bởi cậu biết có tránh thế nào thì người kia cũng sẽ tìm ra cách để gặp mình. Mà thực ra, cậu cũng không còn muốn tránh nữa.

Quang Anh cũng thế. Hắn không còn nhắn những tin nhắn dồn dập như trước, không còn viện cớ công việc để gọi Duy lên phòng mỗi ngày. Thay vào đó, mỗi buổi sáng trên bàn làm việc của Duy đều xuất hiện một ly cà phê đá để sẵn, kèm theo một mẩu giấy note nhỏ viết tay. Có hôm là "Hôm nay trời nắng, đừng ra ngoài giữa trưa", có hôm là "Bông bảo muốn ăn gà rán, cuối tuần mình đưa tụi nó đi nhé", có hôm chỉ vỏn vẹn một chữ "Chào". Chữ hắn viết hơi nghiêng, nét thanh nét đậm rõ ràng, trông cứng cáp như con người hắn. Duy chưa bao giờ trả lời những mảnh giấy ấy, nhưng cậu cũng không vứt đi. Cậu xếp chúng lại, cất vào ngăn kéo bàn làm việc, như cất giữ những mảnh vụn của một niềm tin đang dần được hàn gắn.

Thành An và Thanh Pháp là hai kẻ quan sát rõ nhất sự thay đổi này. Một buổi trưa, khi cả ba ngồi ăn chung ở căng-tin, Thành An vừa nhai cơm vừa lén liếc sang phía Duy, rồi quay sang Thanh Pháp thì thầm đủ to cho Duy nghe: "Mày thấy chưa? Tao nói rồi mà. Chỉ cần cho thằng Quang Anh một kẽ hở là nó chui vô như gián ấy." Thanh Pháp gật gù như bổ sung thêm một chân lý: "Mà gián thì không bao giờ chết, chỉ có tạm thời biến mất rồi quay lại thôi." Duy nhướn mày, cầm muỗng cơm lên dọa phang vào đầu hai đứa bạn, nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cậu không phản bác, bởi trong thâm tâm, cậu biết chúng nó nói cũng không sai.

Nhưng đời không bao giờ phẳng lặng mãi được. Khi những vết nứt tưởng chừng đang dần lành lại, thì một cơn sóng ngầm khác lại trồi lên từ nơi không ai ngờ tới nhất.

Buổi chiều thứ Năm, Duy tan làm sớm hơn thường lệ để ghé nhà bà nội đón Bông. Cậu dựng xe trước cổng, định bụng vào chào bà một tiếng rồi đưa con về, nhưng vừa bước qua cổng đã thấy một chiếc xe hơi lạ đậu trước sân. Đó là một chiếc sedan bạc bóng loáng, kiểu dáng sang trọng, không giống xe của ai trong nhà. Duy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Có thể là khách của bà.

Cậu đẩy cửa bước vào phòng khách, và khựng lại ngay lập tức.

Trên bộ sofa vải màu kem, nơi thường ngày Bông và Bột vẫn ngồi chơi xếp hình, hôm nay có một người phụ nữ. Bà ta trạc tuổi bà nội, mặc một bộ áo dài nhung tím sẫm, cổ đeo chuỗi ngọc trai tròn đều tăm tắp, mái tóc bạc trắng bới cao cầu kỳ. Gương mặt bà sắc sảo với đôi lông mày mảnh như lưỡi kiếm, sống mũi cao và đôi môi mím chặt đầy vẻ nghiêm nghị. Ngồi bên cạnh bà ta là một người đàn ông trẻ hơn, khoảng ba mươi lăm tuổi, veston chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng mượt, nụ cười trên môi mang vẻ lịch thiệp nhưng không che giấu nổi ánh mắt đang quan sát mọi thứ như diều hâu rình mồi.

Bà nội ngồi đối diện hai vị khách, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối. Bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng Duy nhận ra ngón tay bà đang bấu nhẹ vào vạt áo - một dấu hiệu nhỏ mà chỉ người thân thiết mới hiểu rằng bà đang căng thẳng.

"Con về rồi à Duy." Bà nội cất lời, giọng bà hơi cao hơn bình thường một chút, như cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. "Lại đây mẹ giới thiệu. Đây là bác Tuyết - chị họ của mẹ, và đây là Lâm, con trai bác ấy."

Người phụ nữ tên Tuyết quay sang nhìn Duy. Ánh mắt bà ta không giấu được vẻ đánh giá, như thể đang thẩm định một món hàng không biết có xứng đáng với thời gian của mình hay không. "Đây là Duy à? Vợ cũ của thằng Quang Anh?" Bà ta nhấn mạnh hai chữ "vợ cũ" với một ngữ điệu khó tả, không hẳn là khinh miệt, nhưng cũng chẳng thân tình gì cho cam.

Duy cố giữ bình tĩnh, cúi đầu chào lịch sự. "Dạ cháu chào hai bác ạ."

Cậu không biết họ là ai, cũng không hiểu họ đến đây làm gì, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng đây không phải là một cuộc viếng thăm thuần túy. Lúc này Bông và Bột từ trong phòng ngủ chạy ra. Bông thấy Duy thì reo lên, chạy ào tới ôm chân cậu, nhưng vừa thấy người lạ, con bé liền ngừng lại, nép vào sau lưng bố, đôi mắt tròn xoe dò xét. Bột cũng đứng lại gần cửa phòng, vẻ mặt cảnh giác hơn hẳn một đứa trẻ năm tuổi.

"Đây là hai đứa nhỏ à?" Người phụ nữ tên Tuyết lên tiếng, mắt bà ta lướt qua Bông và Bột như lướt qua hai món đồ trang trí. "Giống bố nó thật. Mà thôi, chúng ta vào việc chính đi. Hôm nay tôi đến là muốn bàn về chuyện của hai đứa trẻ này."

Duy cảm thấy tim mình thót lại. Cậu đưa tay kéo Bông và Bột vào sát bên mình, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh bà nội. "Chuyện của hai đứa nhỏ là sao ạ? Cháu không hiểu."

Người đàn ông tên Lâm - con trai bà Tuyết - lúc này mới mở miệng. Giọng hắn ta trơn tru như được bôi mỡ, nhưng ẩn sau đó là một sự tự mãn khiến người nghe khó chịu.

"Để tôi giải thích. Mẹ tôi là chị họ của bác gái đây, và cũng là một trong những người có quyền lợi liên quan đến tập đoàn Hoàng Anh. Gần đây chúng tôi có nghe nói về... hoàn cảnh khá đặc biệt của gia đình mình. Hai đứa trẻ là con ruột của cả Duy và Quang Anh, nhưng hiện tại mỗi đứa ở một nơi, không được sống chung với đầy đủ cả hai người. Điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của bọn trẻ, và xa hơn là đến cơ cấu thừa kế của tập đoàn."

Duy nắm chặt tay. Cậu đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Thừa kế. Thì ra là vậy. Những con kền kền đã đánh hơi thấy mùi tiền bạc và quyền lực từ xác thịt của một cuộc hôn nhân tan vỡ. "Chúng tôi đến đây với thiện chí." Bà Tuyết tiếp lời, giọng bà ta mềm mại hơn nhưng không giấu được sự sắc lạnh bên trong. "Tôi đề nghị để Lâm - con trai tôi - đứng ra làm người giám hộ hợp pháp cho cả hai đứa trẻ. Lâm là tiến sĩ luật, có địa vị xã hội, có khả năng tài chính vững vàng. Nếu hai đứa nhỏ được đặt dưới sự bảo trợ của Lâm, chúng sẽ có một tương lai chắc chắn hơn, không bị ảnh hưởng bởi sự... không trọn vẹn của cha mẹ ruột."

Không trọn vẹn. Hai từ ấy như hai cái tát giáng thẳng vào mặt Duy. Cậu siết chặt tay đến mức móng tay bấu vào da thịt. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng đáp trả, bà nội đã đứng dậy. Bà đứng thẳng lưng, đôi mắt già nua bỗng sáng lên một thứ ánh sáng cương nghị mà Duy chưa từng thấy. "Đủ rồi." Giọng bà không lớn, nhưng vang lên như tiếng chuông đồng trong không gian tĩnh lặng. "Tôi gọi bà là chị vì nể tình họ hàng. Nhưng bà đã quá giới hạn rồi. Bông và Bột là cháu ruột của tôi, là con của Quang Anh và Duy. Không ai có quyền tước đoạt chúng khỏi cha mẹ ruột của chúng hết. Đề nghị của bà, tôi thẳng thừng từ chối."

Bà Tuyết khẽ nhếch môi, nụ cười của bà ta lạnh lẽo như băng giá. "Bà nên suy nghĩ kỹ hơn. Tập đoàn Hoàng Anh là tâm huyết của cả dòng họ. Để hai đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bất ổn như hiện tại, bà nghĩ hội đồng quản trị sẽ yên tâm giao tương lai tập đoàn cho chúng sao? Lâm có thể giúp ổn định mọi thứ."

"Không cần suy nghĩ." Bà nội đáp, giọng bà sắc như dao cắt. "Cháu tôi sẽ lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ chúng nó. Còn tập đoàn, tôi tin con trai tôi đủ khả năng điều hành và bảo vệ. Không cần đến sự trợ giúp của người ngoài."

Bà Tuyết đứng dậy, khuôn mặt bà ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt thì đã lộ rõ sự tức giận. "Được thôi. Vậy coi như tôi chưa nói gì. Lâm, về thôi con." Bà ta quay lưng bước về phía cửa, Lâm lẽo đẽo theo sau như một cái bóng. Nhưng trước khi bước hẳn ra ngoài, bà Tuyết dừng lại, quay đầu nhìn Duy. "Còn cậu. Cậu nên nhớ rằng mình chỉ là vợ cũ. Đừng vọng tưởng gì nhiều." Rồi bà ta bước hẳn ra cổng, tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp khô khốc trên nền gạch.

Căn phòng chìm vào im lặng. Bà nội từ từ ngồi xuống ghế, hai tay run nhẹ. Duy vội vàng tiến lại gần, nắm lấy tay bà. "Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh. Mọi chuyện ổn rồi." Bà nội lắc đầu, giọng bà đã trở lại vẻ dịu dàng nhưng vẫn còn chút run rẩy. "Mẹ không sao. Chỉ là tức thôi. Họ hàng với nhau mà vì tiền vì quyền, đến cháu ruột cũng muốn tranh." Bà ngước lên nhìn Duy, ánh mắt đầy lo lắng. "Con đừng để những lời bà ta nói làm tổn thương. Với mẹ, con luôn là con dâu của mẹ, là một phần của gia đình này."

Duy cúi đầu, cổ họng nghẹn ứ. Cậu không nói được gì, chỉ khẽ siết chặt tay bà. Bông và Bột lúc này mới dám rời khỏi chỗ nấp, chạy lại ôm lấy bà nội và Duy. Bông ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi: "Bố Duy ơi, mấy người đó là ai vậy? Sao họ kỳ vậy bố?" Duy xoa đầu con gái, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Không có gì đâu con. Chỉ là mấy người lạ thôi. Bố với bà nội đã đuổi họ về rồi."

Nhưng trong lòng cậu thì không bình thản như vậy. Câu nói cuối cùng của bà Tuyết - "cậu chỉ là vợ cũ, đừng vọng tưởng gì nhiều" - cứ văng vẳng trong đầu cậu như một điệp khúc độc địa. Cậu biết đó chỉ là lời ác ý, nhưng không hiểu sao nó vẫn tìm được đường len lỏi vào những ngóc ngách sâu nhất trong lòng cậu, nơi những bất an và tự ti vẫn đang ẩn náu.

Tối hôm đó, sau khi đưa Bông về nhà và dỗ con bé ngủ, Duy ngồi một mình ngoài ban công. Cậu không bật đèn, chỉ để mặc bóng tối bao phủ lấy mình như một tấm chăn lạnh lẽo. Điện thoại trong túy rung lên. Là Quang Anh. Cậu định không nghe, nhưng rồi lại nghĩ đến những gì đã xảy ra chiều nay, nghĩ đến việc hắn có lẽ đã được bà nội kể lại. Cậu nhấc máy.

"Duy." Giọng hắn gấp gáp, lo lắng. "Mẹ vừa gọi cho anh. Chuyện bà Tuyết với Lâm... anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải có mặt ở đó."

"Sao anh phải xin lỗi? Chuyện đâu liên quan đến anh." Duy đáp, giọng cậu mệt mỏi và xa vắng.

"Có liên quan chứ. Họ dám đến nhà mẹ anh, dám nói những lời đó với cậu, dám nhòm ngó đến con của chúng ta - đó là chuyện của anh." Hắn ngừng một nhịp, giọng trùng xuống đầy tức giận. "Anh đã gọi cho bà Tuyết rồi. Bà ta sẽ không bao giờ dám bén mảng đến gần gia đình mình nữa. Anh hứa đó."

Duy im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Một phần trong cậu muốn cảm ơn hắn vì đã đứng ra bảo vệ. Nhưng một phần khác - phần đang bị những lời của bà Tuyết giày xéo - lại khiến cậu chỉ muốn thu mình lại.

"Duy, em vẫn ổn chứ?" Quang Anh hỏi, lần này giọng hắn mềm hẳn đi, như sợ làm cậu giật mình.

"Tôi ổn. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút." Duy nói, rồi cúp máy trước khi hắn kịp hỏi thêm điều gì. Cậu ngồi đó trong bóng tối, nhìn ra khoảng trời đêm không một vì sao. Cậu nhớ lại ánh mắt của bà Tuyết khi bà ta nhìn mình - như nhìn một vết bẩn trên tấm thảm sang trọng. Cậu nhớ lại câu nói "cậu chỉ là vợ cũ" - một câu nói mà cậu biết là ác ý, nhưng cũng là một sự thật phũ phàng mà cậu không thể chối bỏ.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến bà nội, người đã đứng lên bảo vệ cậu và hai đứa trẻ với tất cả sự cương quyết của một con sư tử cái. Nghĩ đến Bông và Bột, hai đứa trẻ đã nép vào lòng cậu như hai chú chim non tìm về tổ ấm. Nghĩ đến giọng nói của Quang Anh trong điện thoại - đầy lo lắng, đầy bảo vệ, đầy tức giận vì cậu bị tổn thương.

"Vợ cũ." Cậu lẩm nhẩm hai chữ ấy với chính mình. Rồi cậu lắc đầu, một nụ cười mỏng manh hiện lên nơi khóe môi. Có lẽ với người ngoài, cậu chỉ là vợ cũ. Nhưng với bà nội, cậu là con dâu. Với Bông và Bột, cậu là bố. Và với Quang Anh... có lẽ cậu không chỉ là "vợ cũ" như cái cách bà Tuyết gọi. Có lẽ cậu là một điều gì đó nhiều hơn thế, mà chính cậu cũng chưa dám gọi tên.

Duy đứng dậy, bước vào phòng Bông, kéo chăn đắp lại cho con gái. Con bé đang ngủ say, tay vẫn ôm chặt con gấu bông mà bác Quang Anh mua cho hồi đi công viên nước. Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, rồi thì thầm trong bóng tối: "Bố sẽ không để ai làm tổn thương con đâu. Cả Bột nữa. Bố hứa."

Đêm ấy, Duy ngủ một giấc không mộng mị. Và sáng hôm sau, khi đến công ty, cậu thấy trên bàn mình không chỉ có một ly cà phê như mọi ngày, mà còn có một bó hoa hồng nhung đỏ thẫm, còn đọng sương sớm. Mảnh giấy note kèm theo viết bằng nét chữ quen thuộc, nhưng lần này không phải là "Chào" hay "Hôm nay trời nắng". Lần này là một câu dài hơn, nắn nót hơn, như thể người viết đã ngồi rất lâu để chọn từng chữ: "Cảm ơn em vì đã ở lại. Anh biết con đường phía trước còn dài, nhưng chỉ cần em không bỏ đi, anh sẽ đi hết con đường ấy cùng em."

Duy đứng lặng trước bàn làm việc, bó hoa hồng đỏ rực trong tay cậu như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lồng ngực. Xung quanh cậu, các đồng nghiệp đã bắt đầu xì xào, Thành An thì đang huýt sáo trêu chọc từ xa, còn Thanh Pháp thì giơ ngón tay cái lên cười ngoác miệng. Nhưng Duy mặc kệ tất cả. Cậu cúi xuống, đưa bó hoa lên ngửi, mùi hương ngọt ngào của những cánh hồng đầu mùa lan tỏa trong lồng ngực cậu như một lời hứa dịu dàng.

Lần đầu tiên sau ba năm, cậu không còn thấy sợ nữa.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co